Chương 6: Thích

Gia Quân nhìn Phụng Hy, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước. Hắn với Lâm Lam cùng học 1 phu tử trong làng.

Trên đường đi học về, Lâm Lam nhiều chuyện trách móc hắn:"Nhìn A Yên là biết bạn ấy thích ngươi! Ngươi còn lạnh lùng như vậy!"

Hắn hỏi:"Thích? Là gì?"

"Chính là cảm giác luôn nhớ 1 người, muốn người đó cười với mình mình, quan tâm mình mình, những lúc đó, ngươi sẽ rất vui, còn khi người đó cười với người khác, ngươi sẽ ghen tị!" Lâm Lam càng nói càng chìm vào suy nghĩ riêng, cậu thích cô bé A Ly đã lâu nhưng vẫn không được đáp trả.

Nghe Lâm Lam nói, trong đầu Gia Quân thoáng hiện lên gương mặt thường xuyên cau có khi dạy dỗ hắn kia, lúc nào cũng hung ác nói treo hắn lên, nhưng những khi hắn ngã bị thương đều rất xót xa băng bó cho hắn, tuy lo lắng nhưng vì để hắn trải nhiệm cuộc sống bình thường mà quyết không bao giờ sử dụng pháp thuật trị thương. Những lúc vui vẻ cô cũng phá lên cười, gương mặt phá lệ xinh đẹp, ánh mắt long lanh động lòng người.

"í!? Chính là vẻ mặt này! Nói! Ngươi vừa nghĩ đến ai?" Lâm Lam chợt nhảy bổ ra trước mặt hắn hung hăng gặng hỏi

Gia Quân lùi lại một bước, nhíu mày:"Vẻ mặt gì?"

Lâm Lam chỉ vào môi hắn:"Ngươi còn chối cãi?!"

Hắn đưa tay sờ lên môi mình, chợt sửng sốt, hắn thế mà đang cười.

Có lẽ biết được mọi sắc thái của cô là vì hắn luôn lén nhìn, hắn luôn để tâm, luôn muốn cô cười với hắn. Nhưng khi cô cười với thím Lâm hắn cũng đâu có bực bội ghen tị đâu?

Gia Quân khó hiểu:"Thích xong rồi thế nào?"

"Kết làm phu thê, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc mãi mãi đó!" Lâm Lam khoa tay múa chân, kết cục trong truyện mẹ hắn thường kể đầy ra đấy, hắn vẫn nhớ như in.

Tất nhiên Gia Quân chưa từng được nghe kể chuyện tình cảm nhân gian, Phụng Hy chỉ toàn kể cái gì mà tinh tú bao lâu xuất hiện thêm 1 viên, kích cỡ to nhỏ sẽ biểu hiện tuổi thọ gì gì đó, nghe đau hết cả đầu. Lâm Lang đành phải kéo hắn tới 1 góc ngồi kể cho hắn một đống chuyện xưa, hết công chúa hoàng tử lại đến thôn cô và chàng thợ săn, Gia Quân như được mở mang thêm một mớ kiến thức mới.

Tối đó lúc ăn cơm với Phụng Hy, nghe cô lại lảm nhảm về Hạc Thần nào đó chăm sóc tinh tú cẩu thả ra sao, cái bọc nở ra hắn đen đến chừng nào, hắn chợt nghĩ, cứ sống như thế này mãi mãi cũng không tệ.

Vậy mà giờ Phụng Hy nằm trước mắt hắn sống chết không rõ, hắn chợt nghĩ đến một câu cô hay nói:"Thế sự vô thường!"

Thời gian thấm thoắt tới đêm, tình trạng Phụng Hy vẫn không khá lên, mồ hôi cũng thấm đẫm cả trán hắn, hắn không dám buông lỏng giây phút nào, chỉ nhìn chằm chằm mong cô mở mắt.

Nhiệt độ cơ thể của Phụng Hy hạ xuống một chút nhưng vẫn quá nóng so với bình thường, chỉ một lát mồ hôi lại thấm ra. Gia Quân lại giặt khăn lau chùi cơ thể cô, không biết đã là lần bao nhiêu nhưng khi lau đến hai đỉnh đồi cao vút kia, lúc nào tay hắn cũng run rẩy. Hắn nhìn một lượt cảm thấy cũng tạm ổn rồi, bỗng nhiên để ý đến nơi nằm giữa hai chân cô, Gia Quân thề, hắn thật sự rất nghiêm túc suy xét xem nơi đó có bị đổ mồ hôi không. Lo Phụng Hy khó chịu, dù biết đó là nơi tư mật, hắn vẫn quyết định lau giúp cô, không phải hồi hắn dưới 1 tuổi cô vẫn thường xuyên tắm cho hắn hay sao?

Gia Quân khoác trên người tấm chăn mỏng, ngồi xuống chân giường, cầm chân cô co lại rồi tách ra, nơi tư mật của cô lộ ra trước mắt hắn. Hắn vô cùng nghiêm túc lấy khăn lau, cẩn thận đưa tới gần chà xát, lau xung quanh cho Phụng Hy, không biết là do quá căng thẳng hay lo lắng, chiếc khăn bỗng tuột khỏi tay hắn, ngón tay vẫn theo đà lau trực tiếp chạm vào phần mềm mại kia, hắn sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top