Chương 10: 18+, Gia Quân tức giận
Người đàn ông nọ thấy Gia Quân thì sững người một lát rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, y giải thích:"Đây là nhà Phụng cô nương phải không? Hôm nay chúng ta vừa quyết định hợp tác làm ăn, uống vài chén chúc mừng, lại không ngờ Phụng cô nương dễ say như vậy."
Gia Quân khẽ liếc hắn, gật đầu, đưa tay ra.
"...Vậy phiền ngươi rồi." Hắn dìu Phụng Hy qua, Gia Quân nhanh chóng đỡ lấy.
"Phụng cô nương một mình nuôi nấng công tử trưởng thành cũng không dễ dàng gì, người đã bao giờ nghĩ đến sẽ tìm một người cho nàng nương tựa chưa?" Người đó nhìn Phụng Hy một lúc, chợt cười hỏi
Gia Quân khựng lại một giây, nhàn nhạt nói:"Đêm đã khuya."
"À... là tại hạ mạo phạm rồi." Nói xong hắn ôm quyền, luyến tiếc rời đi.
Gia Quân vừa đóng cửa, Phụng Hy đã mở to mắt đứng thẳng dậy, dáng vẻ đâu còn nửa men say:"Tên chết tiệt nói nhiều muốn chết! Không phải ta giả say thì không biết hắn còn muốn tâm sự tới tận bao giờ! Gia Quân, nước nóng chuẩn bị chưa?"
"Rồi."
Phụng Hy mệt mỏi đi qua tấm bình phong, pha nước tắm. Quả thật là mấy năm gần đây vì phải bươm trải mà gặp không ít loại người, cô và Hạc Thần cũng không phải quá lười đọc sách, biết nhìn người thông qua ánh mắt, may mắn chưa bị lừa gạt. Làm ăn mà, nay có mai mất, có khi còn lỗ vốn, thật là đau đầu. Ngoan ngoãn làm Thần chăm sóc vườn tinh tú vẫn tốt hơn.
Đang ngâm mình, chợt nghe có tiếng động phía sau, cô vội quay lại.
Gia Quân đẩy tấm bình phong dịch ra, bình thản bước vào phòng tắm, Phụng Hy sửng sốt:"Ngươi lại nổi cơn điên gì?"
"Ngươi muốn có người nương tựa về sau sao?"
"Cái gì?"
"Vậy tại sao không chọn ta?"
"Ngươi nói nhảm gì thế? Ra ngoài!"
Gia Quân vẫn bình thản bước tới, hắn nhìn cô ngâm sâu mình vào thùng, nhàn nhạt:"Tên vừa rồi thích ngươi."
"Hả? Thật sao? Ngươi có lầm không thế?" Phụng Hy chẳng để tâm lắm
"Phụng Hy, hôm nay sinh nhật ngươi, ta vốn định tặng ngươi một món quà. Ta đợi ngươi đến đêm, cũng qua ngày mới mất rồi."
"À... xin lỗi nhé?" Mọi năm không tặng, năm nay làm màu cái gì vậy không biết. Còn phát điên giận dỗi xông vào phòng tắm, biết cô không dám đứng lên đánh hắn chứ gì?
Gia Quân cúi đầu không nói nữa, hắn từ từ cởi đồ. Tinh thần Phụng Hy bỗng báo động đỏ, chuông kêu ing ỏi:"Ngươi... ngươi... muốn làm gì?"
Sau khi trần truồng, hắn khoác lên một tấm áo mỏng, đi tới đập tay lên thùng tắm, lập tức thùng tắm vỡ toang, nước tràn ra ngoài, Phụng Hy nhanh nhẹn nhảy lên, định liều mình với lấy y phục trên bình phong thì eo bị siết chặt, lưng chạm vào lồng ngực trần của Gia Quân.
Sống với tên thần kinh này đã lâu, Phụng Hy dù có vô tư đến mấy cũng cảm nhận được bầu không khí thay đổi, cô cất giọng có chút run:"Gia Quân, thả ta ra. Chúng ta nói chuyện..."
"Ta không muốn nói chuyện, ta muốn nghe nàng thú nhận thích ta." Hắn ghé vào tai cô nói khẽ, rồi bế bổng cô lên đi ra ngoài.
"Ta không thích ngươi! Nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu!" Phụng Hy giãy giụa nhưng không thoát nổi khỏi vòng tay cứng rắn của hắn. Hắn không chỉ là một tên nhóc 15 tuổi bình thường mà còn là hố đen tà ác có thể nuốt trọn vườn tinh tú.
Hắn vứt cô xuống giường, lôi từ đâu ra một dải lụa trói hai tay cô về phía trước, Phụng Hy tức đến trợn cả mắt.
"Đây là quà sinh nhật của ngươi." Hắn giải thích về sợi dây:"Còn đây là quà cho ta vì đã vất vả đợi ngươi về."
Nói rồi hắn ôm cô đặt lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dụi đầu vào ngực cô khiến cô nổi hết da gà.
"Ngươi rốt cuộc...a!"
Một bên ngực cô bị hắn ngậm lấy mà mút như đứa trẻ. Phụng Hy cả người run rẩy, ngửa cổ thở dốc cầu xin hắn:"Chúng ta nói chuyện... được không?"
Hắn rời khỏi nhũ hoa bên này, tiếp tục phục vụ bên kia, nhàn nhạt:"Nàng nói đi."
"...Ta biết ngươi vẫn hiểu lầm về việc thích ta..."
"Ừm, sao nữa?" Hắn cọ má vào đầu ngực cô, ngước mắt.
Hai người nhìn nhau, cô hít sâu:"...Ngươi nên biết ngươi là ai, ta là ai.... ngươi!!!!" Phụng Hy há mồm, không thể bình tĩnh nổi nữa, tên điên này cầm hai tay đang bị trói của cô bắt cô chạm vào cái thứ đang ngóc đầu đầy nóng hổi của hắn. Vốn dĩ bình thường hắn ngoan ngoãn, cô thật sự không cho rằng hắn sẽ đi xa đến vậy, nếu lúc 9 tuổi là ngây ngô, vậy 15 tuổi đủ để hiểu chuyện rồi.
"Phụng Hy... ta sợ lắm..." hắn mở miệng nói khẽ:"Ta vốn dĩ không định vội vàng như vậy... nhưng ta sợ người khác sẽ cướp mất nàng..."
Hai bàn tay cô ôm lấy phân thân hắn, hắn lại cầm cổ tay cô di chuyển lên xuống, Phụng Hy đờ đẫn cả người, cô chỉ mong chuyện này mau kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top