Chương 2: Vương Thành Yên Vũ (2)

Kỉ Vân đưa Lĩnh Bối tới một rừng trúc.

"Huynh đưa ta tới đây làm gì?"

Kỉ Vân nhìn cô, hình như nãy nàng muốn giết mình thì phải?

"Tinh Lan tiểu thư, chỉ cần cô giao ra chiếc ngọc bội đó thì tất cả đều dễ nói."

Ngọc bội? Ngọc bội nào? Sao cô không biết?

Lĩnh Bối cẩn thận nghĩ lại, năm đó khi mẫu thân của nguyên chủ qua đời dường như đã để lại cho cô hai nửa ngọc bội. Hai nửa này không thể ghép lại thành một cái hoàn chỉnh, nguyên chủ cũng không biết tại sao. Bà có dặn cô:

"Lan Lan, sau này nếu gặp nguy cấp hãy bóp nát nửa ngọc bội bên trái. Sẽ có người tới hỗ trợ cho con."

Về nửa ngọc bội còn lại bà không nói gì tới. Lĩnh Bối cười, cốt truyện đều biến thái như thế.

Cô lấy ra con dao nhỏ, lao tới chỗ Kỷ Vân.

Hai bên bắt đầu giao đấu, Kỷ Vân từ hờ hững thành chuyên tâm. Mẹ kiếp, ai bảo nàng là tiểu thư khuê các không tinh thông võ công?! Chiêu thức hoàn toàn là lấy mạng của hắn.

Lúc sơ hở, Lĩnh Bối mau chóng đè Kỷ Vân ngã xuống đất. Tóc cô rủ xuống, Kỷ Vân có chút ngỡ ngàng. Làn da non mềm cùng môi hồng đỏ vẫn vương nét cười khiến hắn nhất thời thả lỏng ra.

Cô ngay lập tức lấy từ không trung một chiếc dây thừng trói hai tay hắn lại.

Phù, sợ chết bản cô nương!

Hệ thống lau mồ hôi: "...." Nó cũng không thấy cô sợ ở điểm nào cả! Nụ cười cũng chưa lệch đi một chút nào.

Lĩnh Bối mặc kệ hệ thống đang xiên xỏ, tay cầm dao nhỏ đặt lên tim Kỷ Vân:

"Nói, mi là ai? Đòi cướp ngọc bội của ta làm gì?"

"Tiểu thư, ta gọi là Kỉ Vân. Về phần ngọc bội, ta không thể trả lời."

Lĩnh Bối cười, giỏi lắm! Không nói bà đây cũng ép mi phải nói. Cô móc cái búa hơi liên tục đập vào đầu Kỉ Vân.

Hắn nhìn cái búa hơi, nàng bị thiểu năng sao? Cái này có gì mà đáng sợ đâu chứ? Nhưng hắn đã lầm, mỗi lần cô đập xuống thì viên đất đá bên trong cũng đập xuống. Tuy không gây thương tích nhưng con mẹ nó rất đau!

Kỉ Vân bị đập đến cái thứ bảy liền không có khí phách, đẩy cô đứng lên rồi rút về phía sau. Hắn nhanh chóng cởi dây thừng, nụ cười trở nên âm trầm:

"Tinh Lan tiểu thư thật làm ta mở mắt." Không mở mắt sao được, nàng ta sao độc ác đến thế? Đau chết hắn rồi!

"Lần sau ta sẽ tới lấy ngọc bội, phiền tiểu thư giữ nó dùm ta."

Sau đó Kỉ Vân liền biến mất trước mắt Lĩnh Bối. Không đánh được chả nhẽ không biết chạy sao? Hắn không có ngu!

Cô thu lại búa hơi, chán nản. Sao cô quay về được đây?

Tinh gia.

Lĩnh Bối một thân nhẹ nhàng bước vào, nụ cười ôn hòa cùng dịu dàng khiến mọi người đều phải ngẩn người.

Đêm khuya hôm qua, cô phải mò mẫm mãi mới ra được khỏi rừng trúc. Nữ chính giả và đám lính đi theo vẫn còn bất tỉnh. Lĩnh Bối lấy ra chiếc búa hơi đánh cho bọn họ tỉnh giấc rồi mau chóng quay về.

Lần này ra ngoài là vì theo lệnh Tinh gia chủ tìm được Ngu Cốt quả chữa bệnh cho Cầm Thư - nhị tiểu thư tài sắc vẹn toàn lại là tuyệt thế khuynh thành của cả Kim Lan thành.

Thế giới này là thế giới huyền huyễn nên sự xuất hiện của linh lực cũng không làm cô bất ngờ.

Cô bước chân vào phủ, Tinh gia chủ cũng không hỏi han gì cô. Vừa thấy cô liền đưa tay đòi Ngu Cốt quả. Lĩnh Bối nhíu mày, tin tức đã truyền về phủ sao người này lại không quan tâm? Xem ra nguyên chủ không được yêu thích. Vậy thì tốt rồi...

"Không có."

"Tinh Lan, chuyện này không phải chuyện đùa. Con mau đưa cho ta đi!"

"Ta nói, không có."

"Mày.... Con muốn sao mới chịu đưa cho ta?"

"Không có."

"Nghiệt chướng, mày muốn làm phản phải không?"

Diệp Ưu Ưu mau chóng bước tới trước, giọng điệu tiêu chuẩn:

"Lão gia, quả thật tiểu thư không tìm ra nó. Ngày hôm qua tiểu thư gặp phải thích khách thân thể vốn đã mệt mỏi. Mong lão gia tha thứ cho tiểu thư!"

Tinh gia chủ có lẽ lúc này mới nhớ ra cô đụng phải thích khách, tức giận trừng cô một cái rồi bỏ đi.

"Diệp Ưu Ưu, cô quả thực rất đáng yêu."

Lĩnh Bối cười tít mắt, nói rồi liền quay về điện phủ của mình.

Diệp Ưu Ưu cau chặt mày, Tinh Lan đột nhiên thật kì quái. Nhưng không cũng không thể ngăn cản được cô ta.

Nếu nàng không sinh ra đời, ngáng chân cô ta với Viên Triệt thì tốt rồi. Hậu quả của việc ngáng chân cô đều không thể sống.

Nhắc tới Viên Triệt, Diệp Ưu Ưu lại cười thích thú. Nàng tuyệt đối phải cướp hắn về tay.

Lúc này Lĩnh Bối vẫn không biết hành động gợi đòn của mình lại khiến Diệp Ưu Ưu suy tính sâu xa đến thế. Cô leo lên giường, lưng vừa đặt xuống liền ngủ.

Mệt chết bản cô nương rồi!

Cửu U Điện.

"Điện chủ, nữ tử hôm nay..."

"Đừng động vào nàng, các người không đấu lại nàng."

"Nhưng..." Nàng mảnh mai như thế sao lại không thể thắng nàng? Điện chủ có bị nhầm lẫn gì không?

"Lui xuống đi!"

"Vâng."

Hắc y nhân vô thanh vô thức lui xuống.

Kỷ Vân vân vê môi mình, Lĩnh Bối.

Sau này, nàng sẽ là Điện chủ phu nhân của một mình ta.

Ánh trăng vừa hay chiếu lên nụ cười của hắn. Mờ mờ ảo ảo, đúng là yêu nghiệt nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top