Chương 8
Thế giới 2. Công lược thái tử, ảnh vệ (1v2)
Chương 1. Tù nhân địch quốc
[Tấn quốc cùng Mộc quốc lấy con sông làm ranh giới, một nước ở phía bắc, một nước ở phía nam. Tấn quốc thượng võ, Mộc quốc thượng văn, hai nước nhiều đời đều có quan hệ tốt, bù đắp cho nhau.]
[Tuy nhiên, thái tử Tấn quốc tính tình hung bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, năm trước đã xuất binh xuống phía nam, công chiếm các thành trì Mộc quốc bức thẳng đến vương đô. Mộc vương vô năng, cúi đầu xưng thần chẳng những mỗi năm chịu cống nạp vô số vàng bạc trân bảo, hoàng tử duy nhất do hoàng hậu của Mộc vương hạ sinh cũng bị đưa tới kinh đô Tấn quốc làm con tin.]
[Mục tiêu công lược: thái tử Tấn quốc Tiêu Yến, ảnh vệ Tiêu Cửu.]
[Thời gian ở thế giới trước kéo dài liên tục 21 ngày 19 giờ 42 phút.]
Lần thứ hai tỉnh dậy, Tô Hạ đang nằm trên một cỗ xe ngựa, người hầu Thừa An bên cạnh thấy cậu đã tỉnh vội vàng nâng dậy, quan tâm nói: "Công tử người mau tỉnh, đã đến ngoại ô kinh đô Tấn quốc, người cố chịu đựng một chút."
Từ Mộc quốc đến Tấn quốc đường xá xa xôi, ngựa xe mệt nhọc, Tô Hạ mới lên đường được không lâu đã ngã bệnh. Nhưng toàn bộ đội ngũ muốn đến kinh đô kịp trước sinh nhật Tấn vương 19/6 nên cũng không vì cậu mà thả chậm tốc độ.
Tô Hạ chỉ có thể chịu đựng, cũng may thân thể không có gì đáng lo ngại, chỉ là hết bệnh rồi cũng gầy đi không ít.
Đội ngũ thật dài do đại vương tử của Mộc vương cùng ba vị đại thần dẫn dắt, tiến cống nhóm cống phẩm đầu tiên ngay tại ngày sinh nhật Tấn Vương, Mộc quốc chính thức trở thành nước phụ thuộc Tấn quốc, nhị hoàng tử của Mộc vương Tô Hạ ở lại Tấn quốc.
Khi đoàn xe vào thành, Tô Hạ vén rèm vải lên, xem xét tình hình bên ngoài, bá tánh chen chúc bên đường, phong cảnh dân cư Tấn quốc mở ra, chợt vừa thấy có vị lang quân tuấn tú, liền sôi nổi bàn tán.
Thừa An bị động tác của cậu dọa sợ "Công tử, người muốn làm gì?"
Tô Hạ buông mành, biểu tình nhàn nhạt "Không có gì, tốt xấu gì cũng đã tới rồi, không thể đến lúc chết cũng không biết phong cảnh ở Tấn quốc ra sao."
Thân là con tin, tương lai còn chưa biết thế nào, có lẽ quãng đời còn lại đều sẽ bị nhốt ở một nơi, không thể ra ngoài nên giờ phải trân trọng quãng thời gian được tự do không còn nhiều.
Thừa An nghe lời này xong cũng vén mành cửa sổ bên kia lên, nghiêm túc nhìn một lúc lâu mới quay lại cười nói với Tô Hạ: "Ây da, người Tấn so với chúng ta đúng thật là không giống nhau, nhìn xem họ cao lớn hơn rất nhiều."
Tô Hạ cũng cười "Khí hậu thế nào dưỡng ra người thế ấy."
Chủ tớ hai người ăn ý cùng không nhắc đến sự thật tàn khốc trước mắt.
Đoàn người đến nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày thứ hai tiến cung bái kiến Tấn Vương.
Sau hai ngày trôi qua, đêm ngày 19/6 trong cung cử hành cung yến, đại vương tử Mộc quốc Tô Mục trình lên quốc thư, cũng tỏ vẻ Tô Hạ đối với văn hóa Tấn quốc vô cùng hứng thú, tự nguyện ở lại Tấn quốc.
Tấn vương vui vẻ đáp ứng, để thể hiện nhân đức của mình, cố ý phân phó thái tử an bài cho Tô Hạ một tẩm điện trong cung, để cậu vui vẻ, an tâm làm thế tử gia.
Lúc này Tô Hạ mới nhìn thấy Tiêu Yến chưa từng lộ diện, chỉ thấy thân hình anh cao lớn, mặt mũi tinh xảo như khắc tượng, đôi mắt hoa đào mang ý cười, cùng với la sát hung ác trong lời đồn căn bản không có một chút dính dáng.
Trong lòng Tô Hạ nghi ngờ, lại không hề phát hiện trong ý cười đang che dấu sự điên cuồng.
Sứ giả Mộc quốc lúc tới mang sản nghiệp lớn, lại tay không mà về, thậm chí còn không cùng Tô Hạ nói lời tạm biệt đã rời đi.
Tiêu Yến an bài cho chủ tớ hai người Tô Hạ cùng Thừa An ở tại Hoa Đài Cung, còn an bài cho cậu bốn cung nữ và sáu thái giám hầu hạ bên người.
Thừa An nhìn hoàng cung lộng lẫy cao sang, cảnh sắc nhàn nhã, nhịn không được cảm thán: "Nơi này so với Thanh Ngọc điện chúng ta ở trước đây tốt hơn rất nhiều, hơn nữa thái tử cũng thường tới chỗ chúng ta cũng người uống trà nói chuyện phiếm, các cung nhân cũng không giám chậm trễ, không giống lúc trước người nào cũng dám khinh nhục người."
Nói thật, Tô Hạ cũng không nghĩ đến Tiêu Yến là kiểu người như thế.
Lúc ấy cậu nhận được nhiệm vụ công lược của thế giới này, trong đầu suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới sẽ phát triển theo hướng này.
Tiêu Yến thể hiện là một công tử thanh cao, cũng không bởi vì cậu là tù nhân từ nước thua trận mà xem nhẹ cậu, mà coi cậu như một khách quý, ăn ngon uống tốt, đối đãi vô cùng tốt.
Ngày thường tới đây cùng cậu luận bàn không phải thơ từ ca phú thì chính là triết lý nhân sinh. Chính trực đến nỗi khiến cậu căn bản ngại câu dẫn, công lược cũng khó khăn.
Thân phận này của cậu cũng không thể dễ dàng ra ngoài, chỉ có thể ở trong tẩm cung này, vô cùng nhàm chán.
"Ai!" Tô Hạ thở dài, quyết định vẫn nên đi ngủ sớm thì hơn, ngày mai lại nghĩ cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top