Chương 3:

Cô gái kia nghe vây liền ngây ngẩn cả người, dường như vẫn còn chìm đắm trong lời vừa rồi, khuôn mặt hơi đỏ lên, chân không biết dẫm phải thứ gì mà trượt một cái.

Minh Triết đưa tay đỡ lấy cô ta, bên môi vẫn treo nụ cười dịu dàng nhưng hình như đang ẩn ẩn chứa điều gì đó, hắn ghé sát đầu lại gần, cố tình bên tai cô gái phả ra hơi thở nóng rực, khí chất nhanh chóng thay đổi thành âm trầm nguy hiểm, từng câu phát ra đều chậm rãi bao vây lấy trái tim:

" Lá gan cũng thật lớn nha. Đáng tiếc đã chọn sai thời điểm biểu hiện rồi, tốt nhất là bây giờ tiểu thư nên tránh xa tôi ra. Nếu không..."

Tay giữ bên eo bỗng dùng lực siết chặt lại, ánh sáng lạnh lẽo của ngân châm như ẩn như hiện: " Độc này sẽ không tốt cho cơ thể tiểu thư đây đâu,nghe lời thì trong vòng ngày mai tôi sẽ gửi thuốc giải. Lời tôi có phải sự thật không, chắc hẳn tiểu thư phải là người hiểu rõ nhất?"

Gương mặt cô ta bất ngờ tái nhợt đi một chút, lồng ngực đập thình thịch đầy bất an, đúng vậy, tự nhiên thấy thật khó thở mà, còn cả cảm giác đau quặn kia là gì chứ?

Cô ta ngẩng đầu đối diện cặp mắt đen láy hút hồn của Minh Triết, lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?

" Có vẻ như anh không thích sao, được thôi, tôi cũng không muốn ép buộc. Trước giờ đều là hai bên nguyện ý mới có thể vui vẻ." Cô ta rũ mắt, cật lực giấu đi sự sợ hãi sâu trong đáy lòng, đẩy nhẹ Minh Triết ra, lấy trong túi xách ra điện thoại bấm số, biểu tình kiêu ngạo có chút sụp đổ: " Cũng không thể để bản thân mặc mãi cái váy ướt này được."

Cô ta xoay người đi, chú ý kĩ sẽ thấy thân thể còn hơi run rẩy: " Lần đầu tiên, tôi muốn khám phá một người đến như vậy."

Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng dù gì chuyện vui cũng kết thúc rồi, đương sự người ta cũng đã bỏ đi thì còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể bỏ qua nghi hoặc của mình tiếp tục chơi, quán bar đã mở bài mới rồi kia.

Thấy không khí lại bắt đầu sôi nổi ồn ào như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, Diệp Vân quay qua Minh Triết đã vào vị trí cũ, khoanh tay cười nhạo: " Vận đào hoa đi đến đâu cũng gây họa mà. Còn tưởng anh sẽ đứng đó thu phục thêm cô em nữa vào hậu cung chứ? Làm gì để con gái nhà người ta bỏ chạy thế kia?"

" Còn có thể là gì, không thấy tôi vừa làm gì cô ta sao? Ai, sao tôi có thể quên là Diệp Diệp không biết mấy thủ đoạn đó chứ." Giọng nói Minh Triết lộ ra âm trầm: " Quan trọng là...cô ta không phải dạng tôi thích."

Là ảo giác sao? Tên này thế mà ra vẻ khủng bố trước mặt phụ nữ? Đã thế còn có phụ nữ hắn ghét? Cô sâu sắc thấy được tam quan của mình được mở rộng nha.

Dù không thấy Minh Triết làm gì nhưng dựa theo biểu hiện của hắn, chắc lại đe dọa chứ gì. Thế mà cô gái kia không những không náo loạn mà còn khôn ngoan tuân theo, người thường chưa chắc giữ được bình tĩnh như vậy, họ đã cố gắng khiến sự tồn tại của mình giảm đến mức thấp nhất rồi vẫn vô tình rơi vào việc này, hành động cô gái kia không nghi ngờ đã giúp họ thoát một kiếp.

Nếu bị phát hiện, Minh Triết thì khỏi nói, vấn đề là Diệp Vân khả năng sẽ một lần nữa bị mục tiêu bắt, coi như tên đồng đội này còn có lương tâm nghĩ cho cô.

" ...1,2,3, kết thúc."

Điệu nhảy đến hồi kết, hai người cũng đứng sát cạnh tường, chợt một âm thanh ken két rất nhỏ vang lên, khi chưa kịp phản ứng lại, Diệp Vân và Minh Triết đã bị đẩy vào bên trong.

Diệp Vân ngã trên đất chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên váy, xong xuôi liền nâng mắt quan sát bốn phía xung quanh.

Mật thất không hề giống trong tưởng tượng tối tăm đầy nhện dọa người, ngược lại thiết kế khác hoàn toàn so với mọi nơi cô từng đến, khắp nơi đều là những cánh cửa, bức tường là các tấm gương trong suốt tia sáng lấp lòe tạo thành một dãy hành lang dài.

" Chỗ này...thật kì lạ." Diệp Vân đưa tay sờ một tấm gương, ảnh ngược phản chiếu lại khuôn mặt chứa đầy tò mò háo hứng của cô: " Tên thiết kế đúng là muốn lên trời rồi? Tôi còn chưa thấy cái kiểu mật thì như vầy bao giờ đâu, ha ha, hay khi về thử viết một chút nhỉ?"

" Diệp Diệp, lại đây ."

Diệp Vân đi tới chỗ hắn, cúi đầu liền thấy mấy vết giày dính nước: " Mục tiêu sao? Thế chắc tụi Dương Mộc cũng gần đây."

Minh Triết đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu: " Ngửi mùi gì không?"

Cô nghiêm túc hít vào một hơi, quả thực có mùi hương nào đó, nhưng nhạt quá, không rõ là thứ gì: " Anh biết nó sao?"

" Không chắc." Minh Triết lắc đầu, dẫn đầu đi lên phía trước: " Coi bộ chỗ này đúng thật là không tầm thường."

Diệp Vân xem xét vết nước trên mặt đất, mở túi lấy ra một cái khăn thấm ướt nước trên sàn rồi cho vào túi ni lông: " Nè Minh Triết, giờ đặt bom đúng không?"

Nhìn lại, một bóng ma cũng chẳng có.

" Đi đâu rồi?" Diệp Vân vò vò đầu, sầu não nói: " Sao không đợi hả?"

" Rầm!" Một âm thanh chấn động màng nhĩ không báo trước vang lên.

" Thật không sai lầm khi đưa cả đội tham gia nhiệm vụ này."

Lăng Tuyết Dung? Cô ta đang đánh nhau sao?

Diệp Vân đấu tranh tư tưởng giữa đi tìm Minh Triết và xem náo nhiệt, rốt cuộc vẫn bị bản tính ham vui của mình thuyết phục, cô ta giỏi thế thảo nào chả thắng, mình chỉ là đi học hỏi kinh nghiệm một chút thôi...

Trong căn phòng bao phủ bởi những tấm gương lớn bóng loáng, một cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn né tránh cơ quan vừa được kích hoạt, làn váy đỏ rực đã rách nhiều chỗ lộ ra đôi chân dài linh động, cặp mắt đẹp lóe lên sự sắc bén, dao cùng súng trong tay vung lên, mỗi đợt bị rơi vào bẫy gai nhọn thình lình nhô lên từ dưới đất đều theo trình tự phá giải.

Đối diện, một người đàn ông trung niên lần tràng hạt trên tay, cặp mắt xanh bình tĩnh thẳng tắp nhìn cô gái kia.

Gương trong phòng vì hành động của hai người mà nhiều chỗ đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Diệp Vân từ khe hở nhỏ của cánh cửa nhìn vào không khỏi rùng mình một cái. Tình huống này là sao hả? Nơi này bị gì mà lại có nhiều cơ quan như vậy?

Nhưng cô lại không thể lường trước được sự việc tiếp theo còn có thể khiến mình bất ngờ lớn hơn nữa.

" Thấy rồi!" Lăng Tuyết Dung đã tìm ra điểm mấu chốt, bắn rơi một cái gai nhọn gần đó, bật lên tiến sát người đàn ông rồi nhanh chóng đá điều khiển lộn vài vòng trên không mới rơi lộp bộp trên đất, bẫy lập tức ngừng lại.

" Lạch cạch."

" Tôi tới hoặc cô tới, muốn cược không?" Người đàn ông trung niên mặt không đổi sắc chĩa họng súng đen ngòm vào chính giữa trán Lăng Tuyết Dung, và tương tự, cô ta cũng đang cười như không cười làm ngược lại.

" Tôi sẽ thắng." Giọng nói quả quyết, không ai nhường ai.

Đúng lúc Diệp Vân còn hồi hộp chờ mong động tác tiếp theo của bọn họ, bất chợt có một bàn tay ai đó đẩy mạnh cô vào trong. Khi vẫn chìm đắm trong mơ hồ chưa kịp định hình lại, cô bỗng nghe thấy một tiếng " đoàng" thật lớn, sức mạnh che trời lấp đất mười phần khiến hai tai Diệp Vân cứ ong ong hết lên.

Hai người kia vô cùng tình cờ là đang đứng gần vị trí cửa, và đối diện Diệp Vân có thể thấy được một tên mặc đồ phục vụ còn nắm khẩu súng phả làn khói như có như không.

Cô giơ tay lên ôm ngực, chỉ thấy một mảnh nóng rực ướt sũng dính chặt vào người, còn rất đỏ nữa, màu sắc rực rỡ đến chói mắt...

Diệp Vân thở dốc ngã xuống đất, tầm mắt dần nhòe đi thành từng mảnh trắng đen không rõ ràng, khuôn mặt cuối cùng cô nhìn thấy tràn ngập băng sương, nghiêm nghị khó tả, chỉ là...nếu không phải tự mình đa tình thì đôi mắt đó xẹt một tia không đành lòng?

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại biến thành như vầy...tại sao...Hồ Diễm, chúng ta có thù oán hay sao? A, cũng có thể là giống như tin đồn, ngay từ đầu, hắn ta và Lăng Tuyết Dung đã là một cặp, cường giả cao cao tại thượng đứng trên mọi người...

...

[Trói buộc linh hồn thành công! Quá trình ký kết khế ước hoàn thiện!]

Từ trong bóng tối vạn trượng, Diệp Vân tỉnh lại, cô nhấc lên đôi mắt nặng trĩu, liếc mắt nhìn quanh liền phát hiện thân thể mình đang bay lơ lửng trong một không gian trắng muốt hoang vắng, hoàn toàn không có một vật dụng gì cho thấy đây là một căn phòng.

[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống công lược số hiệu 0233, hãy gọi tôi là Lanh Lanh!] Giọng nói nhẹ nhàng non nớt bất chợt vang lên.

Đôi mắt Diệp Vân lóe sáng, trời ạ, không phải chứ, đừng nói mình cũng được vinh dự tham dự vào đội ngũ du hành giả nha! Còn có hệ thống xuyên nhanh! Aaaa, thật phấn khích quá đi!

Ai đó hoàn toàn ném sau đầu chuyện mình vừa mới bị đồng đội hại chết vô cùng tự nhiên.

" Lanh Lanh, ta đã xuyên thật sao? Thật? Không đùa chứ?"

[Tất nhiên rồi.] Lanh Lanh vui vẻ nói: [Ký chủ không cần lo về người thân của mình, chỉ cần cô hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ nhân giao phó, lập tức sẽ được trả về thế giới thực. Tôi biết cô còn chuyện khó nói, nỗ lực đi theo bản hệ thống rèn luyện sẽ nhận được nhiều phần thưởng thú vị nha!]

Nữ chủ nhân tương lai nó tuyển chọn đương nhiên phải có đãi ngộ tốt nhất rồi!

Lanh Lanh âm thầm vui sướng nghĩ đến tương lai tươi đẹp phía trước.

" Tuyệt vời! Không ngờ ước mơ của mình cũng có ngày thành hiện thực!" Diệp Vân mừng rỡ nhảy cẫng lên, mặc dù từ đầu cô vẫn đang ở trên không trung. Xuyên không chả phải mong muốn của fan tiểu thuyết này sao! Thực may mắn mà!

Dù trước đó chết cũng vô cùng đau đớn đó, nhưng đổi lại kết quả như vầy cũng đáng giá!

" Có thể tải bảng dữ liệu không?"

[Được nha~~] Lanh Lanh lấy lòng nói.

[Tải bảng dữ liệu của ký chủ...Tích...tích...xảy ra lỗi...yêu cầu xác nhận lại danh tính của ký chủ...]

" Chuyện gì vậy?" Diệp Vân mơ hồ hỏi, cái này không đúng theo kịch bản à nha.

[Sao...sao có thể như vậy...hay thử kiểm tra lại xem sao!] Lanh Lanh bắt đầu hoảng hốt.

[Tích...tích...xảy ra lỗi...yêu cầu xác nhận lại danh tính của ký chủ...] Hệ thống lặp lại một lần nữa.

[Một lần có thể nhầm nhưng lần hai...] Lanh Lanh vẫn rất tự tin vào độ chính xác của bản thân: [Ký chủ, cô có phải là Lăng Tuyết Dung hay không?]

" Nói linh tinh gì vậy, tôi là Diệp Vân mà." Diệp Vân cũng hoang mang theo, đây là cái tình huống gì?

[Cái...cái gì cơ? Diệp Vân? Ôi thôi xong, sao mình có thể mắc loại sai lầm cơ bản này chứ!]

Lanh Lanh hoàn toàn vứt đi giọng điệu nịnh nót ngọt ngào vừa nãy, vô cùng nghiêm túc nói: [Nếu tôi nói nhầm hồ sơ, cô tin không?]

Rõ ràng đã cố ý chọn người tốt hơn rồi mà sao vẫn cứ vào cô ta chứ? Ai, quả thực là không thể khinh thường dây tơ hồng mà!

" Nhầm hồ sơ??? Ha ha, bớt giỡn đi, làm gì có chuyện đó được chứ!"

[Cô gái, chấp nhận sự thật đi, ai, tôi muốn có một ký chủ mạnh mẽ hơn, sao lại là cô chứ.] Lanh Lanh sầu não nói.

" Nè nè, đừng coi thường ta thế nhé! Ta cũng giỏi lắm chứ bộ! Cái đứa không coi ai ra gì như nhỏ đó thì có gì hay ho chứ?"

[Ha ha, cô giỏi thật hả? Vị sát thủ bình hoa suốt ngày ngồi chơi xơi nước, trạch nữ chính hiệu thích mơ mộng hão huyền, tham ăn, biếng làm, đã thế còn không có chí tiến thủ, mặc kệ lời soi mói của mọi người vẫn cứ tiếp tục dựa dẫm vào lão ba ở cao tầng? Thậm chí, dù có cơ hội tiếp cận mục tiêu đi chăng nữa thì cũng dễ lừa, mềm lòng để tên đó chạy thoát! Cô xem xem, đã bao nhiêu lần đội tổn thất nặng nề vì cô rồi? Nếu không phải đội cả bốn người đều là tinh anh thì cô đã chết không biết bao lần rồi! Còn có...] Lanh Lanh giận dữ, dường như là kêu gào mọi tội trạng Diệp Vân sưu tầm được.

" Mi theo dõi ta đấy à?" Diệp Vân cạn lời đứng trăn trối: "...Mấy vụ đó chỉ là ta không cẩn thận thôi, giờ ta vẫn rất nghiêm túc học bọn họ chiến đấu mà. Với lại, ta dù sao cũng sinh trước cô ta,ưu tiên chút đi!"

Sao lại có cái hệ thống nhỏ mọn thế không biết.

[Tôi thấy cô giống đứng coi kịch vui thì đúng hơn.]

" Nói cho mà biết, ta cũng kinh nghiệm đầy mình về việc xuyên nhanh này đấy! Tiểu thuyết chất đống trong nhà cũng không phải nói chơi!"

[Đấy chỉ là lý thuyết, tôi thấy Lăng Tuyết Dung còn biết tự bảo vệ mình, cô có làm được không? Cô có hiểu công việc này nguy hiểm cỡ nào không?] Lanh Lanh cười một tiếng: [Ha,ưu tiên sao? Có cần tôi cho cô lập tức xuyên vào vị diện cấp A không?]

"..." Chết tiệt , cô muốn giết người.

Diệp Vân không thích ứng ngay được với cái bộ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ của hệ thống, cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sao đến đâu cũng bị so sánh với cô ta chứ? Cái này thì còn có ai có thể nhẫn nhịn nổi nữa.

[Chính là đến giờ tôi vẫn luôn có một thắc mắc. Bị mọi người nghị luận rồi rồi suốt ngày đều đối mặt với nguy hiểm mà sao cô vẫn cứ ở lì trong tổ chức làm gì? Ra ngoài làm gì đó bình thường không tốt sao?]

Dựa theo quan sát của nó, Diệp Vân mỗi ngày ở nhà đều sống rất thảnh thơi thoải mái, như thể cái việc tính mạng bất kỳ lúc nào cũng bị đe dọa kia không tồn tại vậy.

Nguyên nhân sao?...Đúng rồi nhỉ...không biết em ấy bây giờ thế nào rồi, còn cả...

Liệu có ai buồn bã khi cô chết không? Lão ba sao?...

" Vì ở đó có chỗ dựa thôi." Diệp Vân bình tĩnh nói.

[Rời khỏi tổ chức bố cô vẫn đủ năng lực lo cho cô.] Lanh Lanh cố chấp không buông.

" Do tôi thích! Được chưa! Chỉ là muốn nhàn rỗi theo đuổi sở thích của mình thôi!" Diệp Vân nóng nảy.

Lanh Lanh trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: [Hóa ra trên đời vẫn có bí mật mà tôi không quét ra được.]

Nó đã dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng thấy manh mối nào. Nên nói Diệp Vân che dấu tốt hay có lực lượng thần bí hỗ trợ đây? Nếu hỏi chọn cái nào, nó sẽ tin tưởng vào ý sau.

" 0233, mi quá đáng rồi đấy. Đời sống riêng tư của ta, mi có quyền gì mà xen vào?" Diệp Vân nhắm mắt: " Đã không công nhận thì ta cũng hết cách, muốn xóa bỏ thì làm luôn đi."

Lần này đến lượt Lanh Lanh bất ngờ, thái độ thay đổi quá nhanh rồi?

[Tạm thời không, tôi sẽ xem xét biểu hiện của cô rồi tính tiếp. Cô có chấp nhận nhiệm vụ không? Hoàn thành tốt sẽ có cơ hội sống lại.] Lanh Lanh nhấn mạnh: [Không chỉ Lăng Tuyết Dung có việc cần làm, Diệp Vân cô cũng có vài điều quan trọng chưa biết đến đấy. Ví dụ như là liên quan đến Minh Triết và Hồ Diễm.]

Diệp Vân liền mở to mắt, trong lòng nổi lên từng gợi sóng lớn. Hạt mầm nghi ngờ đã gieo từ sớm, rốt cuộc đã có thể nhận được lời khẳng định, cô còn khúc mắc vấn vương cần giải quyết, việc gì phải từ chối chứ?

" Ta đồng ý." Diệp Vân gợi lên khóe môi, nét mặt có chút bất lực: " Hiện tại chả lẽ còn lựa chọn khác? Mi nói sơ qua về nhiệm vụ đi."

[Nhiệm vụ dễ hiểu thôi, chính là công lược phản diện giúp bọn hắn có cuộc sống hạnh phúc. Quan trọng là mức độ sẽ tăng dần, ban đầu có chỉ định cụ thể và gợi ý các nhiệm vụ phụ tuyến ngoài lề lấy thêm tích điểm, khi trình độ cô tăng lên thì sẽ không có hướng dẫn chỉ đường, chỉ có thể tự dựa vào trực giác, đầu óc và bản lĩnh của cô thôi.] Tiếp đó bổ sung thêm một câu: [Tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ký chủ được, mà dược trong thương thành rất đắt nha, còn chưa kể cô chưa mở được cửa hàng.]

"...Mi không thấy mình phũ lắm à?" Diệp Vân nắm lấy một tia hy vọng: "Vậy chắc có quà tân thủ chứ?"

[Không.] Vô cùng quyết đoán.

Diệp Vân cảm thấy có chút mất mát, nhưng thôi kệ, người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan mà! Mình sẽ ổn thôi!

" Tải bảng dữ liệu đi."

[Nhập dữ liệu mới của kệ chủ...Bắt đầu tải bảng dữ liệu...]

Trước mắt cô thình lình xuất hiện một màn hình thực tế ảo có chữ "Loading..."

Tên: Diệp Vân

Tuổi: 21

Giới tính: nữ

Tích lũy: 0/100 000

Cấp bậc: F

Điểm thưởng:

Trí lực: 40/100

Thể lực: 20/100

Mị lực: 0/100

Kĩ năng: không có

Danh hiệu: không có

Diệp Vân cảm thấy mấy cái trị số  kia có chút chói mắt, giá trị con người cô chỉ có như thế thôi sao?

" Nhiệm vụ đầu tiên đi."

[Bắt đầu truyền tống ký chủ...10%...30%...]

" Mà đúng rồi." Chợt nghĩ đến cái gì Diệp Vân liền bật thốt lên: "Ta mới nghĩ ra cái tên gọi cho mi, thấy tên tiểu Liên thế nào? Dễ thương đúng không?"

[Ký chủ, cấm cô gọi tôi như vậy. Gọi là 0233 đi.] Lanh Lanh nghiêm túc trả lời, tên nó đâu phải ai cũng gọi được, đã thế cô còn đặt biệt danh khác cho nó nữa chứ!

[...80%...100%...Truyền tống thành công.]

Diệp Vân chưa kịp đáp thì đã biến mất.

Cả không gian chìm đắm trong im lặng.

Cho đến khi...

[Kết nối thành công.]

Màn hình một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không còn là bảng số liệu của Diệp Vân nữa mà là một dáng vẻ cao lớn bất phàm của một người đàn ông, nhưng hắn đang cầm một xấp tài liệu, còn ngồi ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt.

" Sao thế? Thất bại rồi?" Giọng nói trầm thấp giàu từ tính vang lên.

[Hu hu, chủ nhân, em biết bản thân có tội mà.] Lanh Lanh hoàn toàn vứt đi hết mất cái cao lãnh lạnh lùng khi nãy, cất giọng nói non nớt của trẻ con có chứa ủy khuất: [Em... rõ ràng đã kiểm tra qua...không ngờ lại vẫn bị như vậy...]

" Ha, ra là vậy." Người bên kia thấp giọng cười, âm thanh mang theo nhiều hơn tia hứng thú cùng chờ mong: "Nếu đã là vận mệnh thì cứ thử xem sao. Còn chưa biết ai sẽ thắng đâu."

Từ trước đến giờ hắn vẫn chưa sợ cái thử thách nào cả.

[Chủ nhân...nếu...chỉ là nếu thôi...cô ta hoàn thành tốt, lập tức sẽ tăng cấp nhiệm vụ lên mức "đỏ" ? Việc này...chỉ có một phần một ngàn người có thể vượt qua...] Lanh Lanh lo lắng.

" Sẽ ổn thôi. Mong rằng sẽ không khiến ta thất vọng. "

Diệp Vân...dây tơ hồng...Nguyệt lão...tiên đoán giăng bầy trước mắt an bài  tương lai ta sao?

Không, cuộc đời này là tự tay ta quyết định, không một ai thay đổi được.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top