Chương 2:

Đêm. Bầu trời không một gợn mây, vầng trăng sáng chiếu rọi ánh hào quang đến nơi tăm tối nhất, quanh quẩn thành từng làn sương mờ mịt quấn lên cái bóng loang lổ tựa như ngàn đôi mắt sáng quắt của lùm cây bao phủ lấy dãy nhà sáng đèn.

Bây giờ chính là thời điểm những khu phố tấp nập nhộn nhịp nhất, trong một góc, một quán bar treo biển "Trầm Hoặc" nằm đó, người đến người đi phần lớn là thanh niên trẻ trung phong cách nổi loạn.

Quán bar khá rộng, bên trong còn có thêm một chỗ nằm riêng biệt, và trên nóc nhà, hai thân ảnh xuất hiện, bóng mờ màu đen phản chiếu trên nền ngói đỏ đặc biệt quỷ dị.

Nam nhân một thân đồ đen bám trên nóc, nghiêng người hé ra một khuôn mặt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía nữ nhân còn lại đang khổ sở trèo lên, như thể cái việc thám thính này chính là đại cực hình đối với cô.

Hắn nhỏ giọng: "Nấm lùn, tôi nhớ cái việc leo trèo này mới tháng trước cô mới thực tập qua, sao giờ trông đã khổ sở thế hả?"

" Chỗ đó thấp hơn, với lại, vừa nãy lúc tránh lũ bảo vệ anh rõ ràng biết thể lực tôi kém vẫn cứ cố ý trêu đùa là sao hả? Thực sự giờ leo rất mệt có được không?"Diệp Vân trừng mắt với Dương Mộc thở hồng hộc, vừa cào cào đôi tay lấm lem bùn đất miễn cưỡng bám chắc được cái nóc hướng lên, tìm được chỗ ổn định mới thành công kết thúc quá trình lợn tập bay lên được.

" Tôi biết tôi giỏi, khỏi cần khen"

Diệp Vân liếc mắt coi thường, ngồi vững cạnh hắn: " Không cần tự luyến đâu, người ta cũng biết anh bị thần kinh!"

" Cô! Hộc, tôi nhịn đi,coi như cô ăn may, lúc làm nhiệm vụ không thể mất tập trung được!" Dương Mộc hít sâu một hơi đè nén sự tức giận trong lòng, mang lên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng kéo miếng ngói nhỏ ra để nhìn rõ tình hình bên trong:" Tuyết Dung và lão đại tiến vào rồi, bắt đầu thực hiện kế hoạch đi."

Quả thực, Dương Mộc tên này kiêu ngạo lên phải nói là tên đáng ghét nhất, nhưng một khi làm việc , thái độ đúng là rất chuyên nghiệp.

Diệp Vân cũng lấy một bên tai nghe máy liên lạc  đeo lên, chăm chú quan sát: " Được."

Bên dưới, một bàn bày bài cùng mấy ly rượu vang đỏ, hai bên là một nhóm người có cả nam lẫn nữ cười nói,xung quanh là hàng bảo tiêu tây trang đen,  cuộc chơi bắt đầu, thỉnh thoảng có kẻ thua cuộc cay cú vì phải đem hết tiền cược ra trả lại còn phải đón nhận ánh mắt chế nhạo của mọi người.

" Các vị, tôi có thể làm phiền chút không?" Nam nhân cao ráo mái tóc xõa tung che khuất đi một phần của vết sẹo dài trên mặt dắt tay  nữ nhân mỹ lệ một thân váy đỏ rực như lửa bó sát eo chậm rãi bước vào. Hắn đứng ở trước bàn, cười nhạt: " Vị nào là lão Ngô? Tôi muốn khiêu chiến với hắn!"

Diệp Vân thật sâu mà nhìn người đàn ông trước mắt. Dù cho không một ai biết mặt những nhóm cấp bậc cao như bọn họ, à trừ vài kẻ biết mặt cô đã sớm bị diệt khẩu thì lúc nào Hồ Diễm cũng cứ thích ngụy trang bản thân thành người khác, anh ta nói không thích bị mấy kẻ sắp chết nhìn mặt ,rất xui xẻo. Lời nói quả thực tàn nhẫn a, nhưng sao cứ nhất thiết phải bôi đen bản thân đến trình độ này? Thấy anh ta thay đổi quá nhiều bộ mặt , theo đúng nghĩa đen, nhiều lúc cô cũng hoài nghi cái bản mặt khối đá vô cảm kia có phải mặt thật của Hồ Diễm không? Ha ha, tất nhiên là cô nghĩ nhiều rồi.

" Hộc...ông chủ, hắn ta...là thành viên mới đến nhưng đã muốn tới phòng bạch kim...tôi đã ngăn cản...nhưng..." Bỗng, một người phục vụ vội vã chạy vào, vừa ôm ngực thở dốc vừa trừng mắt nhìn Hồ Diễm: "Thực xin lỗi...làm ảnh hưởng nhã hứng của mọi người...tôi sẽ bắt anh ta ngay"

" Stone Rainbow( đá cầu vồng), một viên giá 9 tỉ USD, vô cùng quý giá." Hồ Diễm mở một chiếc hộp gỗ đựng một viên đá lấp lánh nhiều màu sắc tỏa ra ánh sáng bàng bạc đặt trên bàn lớn. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi nghe nói lão Ngô cực yêu thích mấy thứ này. Chỉ cần thắng tôi một ván, tôi sẽ tặng ông, còn tôi thắng, chính tôi sẽ đưa ra một điều kiện."

" Này..." Người phục vụ còn chưa kịp cất lời thì đã nhìn thấy ám hiệu của người từ đầu đến giờ đều luôn ngồi lẳng lặng một góc nhắm mắt dưỡng thần, hắn ta lập tức cúi người lễ phép rồi rời đi.

Người vừa ra hiệu là lão Ngô được nói tới, cũng là quản lý của quán bar này.

Lão Ngô mở mắt, tuổi tát chỉ xấp xỉ trên dưới ba mươi nhưng khí thế lại vô cùng sắc bén: " Chàng trai, cậu có chắc về quyết định của mình?"

Trong quán bar này, gã ta là vua, chưa từng có bất kì kẻ nào có thể chiến thắng cả, hôm nay gặp sự việc này cũng là lần đầu tiên, chỉ có môht ý nghĩ là thanh niên kia đúng là không biết tự lượng sức mình.

" Nói nhiều làm gì, bắt đầu đi." Hồ Diễm ngồi xuống ghế đối diện gã, thái độ thờ ơ thản nhiên xáo bài tuyệt nhiên đã khơi dậy chút hứng thú cho những người ở đây.

Diệp Vân nhìn Hồ Diễm vừa chơi bài vừa thăm dò đối phương trong lời nói, đôi lúc khí thế quyết liệt chèn ép hay bị từng họng súng đen ngòm của một tên bảo tiêu chĩa vào đầu  vẫn không hề mảy may run sợ,nhìn qua thì tưởng đang vào thế bí nhưng thực chất hắn đang từng bước từng bước dụ dỗ kẻ địch vào bẫy, cô không hiểu mấy cái thủ đoạn  chơi bài này nhưng bằng vào hiểu biết của mình, có thể khẳng định rằng Hồ Diễm hiện tại giống như một con thú hoang núp sau bụi cây cao vậy, tùy thời đều có thể nhe cặp răng nanh sắc nhọn ra tấn công người khác.

Trông thật...soái !

Diệp Vân- một trạch nữ cuồng tiểu thuyết- thực sự không nhịn được mà liên tưởng Hồ Diễm với mấy soái ca lãnh khốc trong ngôn tình, ha ha, người ta còn ao ước được gặp soái xa một lần trong đời, cô lại suốt ngày gặp mấy cái tình huống như vầy,nguy hiểm nhưng nếu nhìn từ xa thì cũng phấn khích lắm có được không!

Quay sang bên cạnh, chỉ thấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt nào đó đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía nữ nhân váy đỏ cười xinh đẹp đang bắn mị nhãn đi tứ phía, lợi dụng sơ hở quan sát kết cấu căn phòng một lượt, ngón tay thon dài linh động gõ nhịp lên bàn, đó là các loại ám hiệu báo cáo ngôn từ bằng âm thanh mà chỉ riêng Dạ Sương mới có.

Aizz! Dương Mộc à, con đường phía trước còn gian nan lắm nha!

Đột nhiên, đầu óc lại một lần nữa rơi vào trống rỗng, những mảnh ghép cảm xúc hỗn độn cứ bay tứ tung, như thế bị một lực hút khủng bố đánh úp lại, Diệp Vân mơ hồ hướng tầm mắt về một phía trong căn phòng. Nơi đó, có một nam nhân mặc áo hoodie đen cũng đồng thời đưa mắt nhìn cô, mái tóc trắng xóa làm khuôn mặt vốn trắng bệch càng trở lên gần như trong suốt như ma, cặp mắt đen láy nháy lên một tia xanh lam, nụ cười quạnh quẽ đánh sâu vào tâm hồn, mang cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy.

" Diệp Vân, đến lúc rồi."

Diệp Vân mở lớn mắt, cơ thể run rẩy, vô tình lại đẩy mảnh ngói vừa gỡ ra rơi xuống dưới phát ra tiếng vang thanh thúy.

" Kẻ nào!" Lão Ngô là người phản ứng đầu tiên, gã ta giương mắt về phía phát ra tiếng động, đứng lên trầm giọng ra lệnh: " Trên mái nhà! Mau bắt bọn chúng!"

Mấy tên bảo tiêu vây quanh lập tức tuân lệnh, nhanh chân cầm súng chạy ra ngoài.

" Chết tiệt! Nấm lùn, cô lại lên cơn cái gì thế? Đang lúc quan trọng!" Dương Mộc tức giận nhưng cũng cố không nói to, mà chỉ đủ cho hai người có thể nghe: " Giờ tính thế nào? Cô có chạy được không?"

Diệp Vân từ trong mê mang hồi thần lại, bất giác quay đầu nhìn lại nơi vừa rồi nhưng đã chả còn thấy ai nữa, tự an ủi mình đấy là ảo giác, cô bình phục lại tâm tình, đầu óc loạn chuyển một hồi rồi ngập ngừng nói: "Xin lỗi...tôi... không chắc nữa..."

" Thế này đi, tôi sẽ men theo mái nhà đi đến bãi đỗ xe bí mật mà trong tư liệu nói cái tên mục tiêu kia hay đến mai phục trước. Còn cô thì chạy đi tìm Minh Triết đi!" Dứt lời, Dương Mộc  cũng không chút chậm trễ bắt đầu hành động.

" Kìa! Bọn chúng đằng kia! Đuổi theo!"

Diệp Vân nóng nảy, vội vàng tìm cách nhảy xuống đất chạy theo phương hướng ngược lại nhưng vì hoảng quá có chút vụng về nên liền bị phát hiện, còn Dương Mộc đã thành công thoát khỏi truy đuổi đi xa.

Mỗi lần như vậy, đầu óc Diệp Vân loạn cả lên, luống cuống tay chân không biết phải làm sao, mắt thấy sắp sửa đến chỗ có ánh sáng còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng kéo vào một góc khuất.

Diệp Vân còn đang định giẫy giụa định đánh trả thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Minh Triết: " Im cái nào."

Vài giây sau, đằng sau là đám bảo tiêu và mấy người phục vụ liền tới từ cái chỗ có ánh sáng Diệp Vân vừa định chạy đến, bọn họ đứng lại nói vài câu rồi lại tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm.

Diệp Vân lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Trời ạ, suýt chút nữa thì cô đã chết chắc rồi! Thật là thót tim mà!

" Lại nữa hả? Đúng là mãi chả thể hết lo cho cô mà! Haizz!" Thấy đám người kia bỏ đi một hồi, Minh Triết buông lỏng người Diệp Vân ra, tự cách ra một khoảng, giọng điệu sầu não đỡ trán.

" Tôi cũng đâu có cố ý...chỉ là..." Diệp Vân ngập ngừng nói, nghĩ lại sự việc kia liền thấy rùng mình.

Hắn ta là ai? Liệu đó có phải ảo giác không?

Chưa để cô băn khoăn xong, Minh Triết đã ngắt lời,tay đút túi quần rồi thản nhiên bước về phía đại sảnh: "Nãy giờ nghiên cứu một lúc tôi cũng tìm thấy lối vào mật thất rồi."

Khách hàng còn yêu cầu phá hủy nơi này nữa, theo như điều tra thăm dò vài lần thì phát hiện ra một mật thất, bọn họ định đặt bom ở đó trong phạm vi cả quán bar này, không ngờ Minh Triết nhanh như vậy đã tìm ra.

"Chỗ đó có hơi đặc biệt nha, đổi đồ đi, rồi theo tôi."

Để đề phòng trường hợp bị phát hiện, bên ngoài Diệp Vân với Dương Mộc mặc trang phục dạ hành thoải mái nhưng bên trong còn có thêm cả đồ nhảy để dễ hòa mình trốn vào đám người trên sàn nhảy.

" A? Sao phải đổi? Chả lẽ cửa ở ngay trên sàn nhảy sao?" Vừa hỏi cô vừa cởi áo khoác đen, chỉnh trang lại cái váy ngắn màu lam nhạt thêu viền hình vài con bướm nhỏ, lau mồ hôi trên trán, buộc lại tóc thành đuôi ngựa rồi đuổi theo sau hắn.

Đại sảnh, một mảnh thác loạn, ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi phủ lên những bóng hình mang đầy vẻ phóng túng buông thả nhảy theo điệu nhạt, tiếng cười nói hòa chung vào điệu nhạc mạnh mẽ sôi động cùng âm thanh ly rượu cụng nhau, bên bàn pha chế người phục vụ đổ mấy thứ nước vào lắc lên vang lên tiếng lạch cạch.

Minh Triết đi đến một góc khuất không có đèn chiếu đến của sàn nhảy, gót chân đập vài nhịp trên mặt sàn gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy như thể đang xác minh điều gì đó. Sau đó, hắn quay sang làm tư thế mời với Diệp Vân, cợt nhả cười: " Muốn nhảy một bài không?"

" Nhảy gì chứ, chả phải đang làm việc sao?" Diệp Vân nhíu mày nhìn tay Minh Triết: " Với cả, nếu có thì cách anh mời giống như khiêu vũ thì đúng hơn? Chỗ này có vẻ không thích hợp lắm đâu."

" Ha ha, chỉ là có một chút thôi. Thỉnh thoảng sẽ có đoạn xoay vòng, còn đâu thì cô cứ cất bước theo nhịp tôi nói là được." Minh Triết nháy mắt: " Chỗ này khá tối mà, cùng lắm thì tôi che cho, xấu hổ gì chứ."

" Đều là vì nhiệm vụ thôi. Cái này là một cánh cửa cũ rồi, nếu không tinh tế một chút sẽ không nhận ra. Phỏng chừng chủ nhân nơi này cũng không biết đến nó đâu."

Minh Triết trong tình yêu không đáng tin chút nào nhưng lại là người có trách nhiệm trong công việc. Ai, chả phải ai trong đội đều giỏi sao, trừ mỗi cô thôi.

" Thôi được, bắt đầu đi." Diệp Vân nhếch nhếch miệng, tới chỗ hắn chỉ, thanh giọng: " Nhưng tôi lại là một trạch nữ chính hiệu nha, thực không hứng thú lắm với cái loại hoạt động này."

" Không việc gì." Minh Triết quan sát mặt đất một lúc tìm mấy địa điểm được đánh dấu từ trước, vừa nắm một tay Diệp Vân vừa lẩm nhẩm nhịp: "Trái, phải, một, hai, lùi, ba, bốn..."

" Người thiết kế mật thất này đã mất tích rồi. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì không?" Minh Triết tìm đề tài nói chuyện.

" Chả phải chỉ là một tổ chức mới nổi thôi sao? Huống chi đây chỉ là một cơ sở bé nhỏ? Còn có thể có loại bí mật gì chứ?" Diệp Vân khó hiểu hỏi lại.

" Lúc đầu quả thực là tôi cũng nghĩ như vậy." Nhấc chân xoay một vòng, tiếp tục nói: " Nhưng khi đã xem xét và tìm hiểu kĩ càng thì lại khác nha."

" Mảnh đất này trước kia là một tòa lâu đài kiến trúc phương Tây. Nghe nói từng cất chứa " thánh vật" trong chiến tranh, đến thời kì khoa học phát triển thì đã sớm bị phá dỡ để xây khu dân cư, giờ thì bị cái tổ chức ngầm này mua gọn."

" Cho nên? Anh nói mấy điều vô nghĩa này với tôi làm gì? Chúng ta chỉ cần để tâm đến nhiệm vụ thôi! Còn những thứ khác thì không cần quan tâm." Từ lúc nào tên này lại nhiều chuyện như vậy? Quá khứ chỗ này ra sao thì thế nào? Cũng chẳng liên quan đến cô.

Minh Triết hơi híp mắt, ánh mắt thâm thúy, hắn nhẹ lắc đầu, cười một tiếng: "Đừng cứ suốt ngày cứ nhiệm vụ với nhiệm vụ mãi thế chứ! Ai da, thả lỏng tí đi, không thấy tò mò chút nào sao? Có khi giống trong tiểu thuyết vớ vẩn của cô mấy cái thần thánh gì đó hay thí nghiệm không thể nói lại có thật thì sao?"

" Từ khi nào anh lại tin vào tiểu thuyết thế hả?" Tên này hôm nay quá kì lạ.

" Diệp Diệp, cô nghĩ sao về..."

" Chết tiệt, tên phục vụ này đúng là không có mắt mà! Có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không?" Bất chợt một giọng nữ ngập tràn tức giận vang lên.

Cùng lúc đó, người phục vụ bị đẩy ngã đụng trúng vào Minh Triết rồi thẳng tắp ngã xuống, khay bưng mấy ly rượu văng tứ tung xuống sàn.

Cô gái kia có mái tóc nâu uốn xoăn phần đuôi tóc, khuôn mặt trang điểm quá đậm không nhìn rõ đường nét, đưa tay kéo kéo phần váy màu tím dính bẩn còn đang nhỏ giọt xuống, hung tợn chỉ tay về phía người trên đất: " Mau đuổi tên này cho tôi, không thì đừng trách tôi độc ác."

Diệp Vân nhíu mày nhìn cô ta, thầm nghĩ lại là một cô tiểu thư được nuông chiều thành thói, thế mà còn tới loại địa phương này, xem ra cũng chả được dạy dỗ tốt, kiêu ngạo như vậy chắc phải có khối người ghen ghét.

Quản lý rất mau liền đứng ra giải quyết đưa người kia đi. Nhưng không ngờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô gái kia vô tình liếc mắt thấy Minh Triết, đôi mắt lập tức tỏa sáng, liền đi tới trước mặt hắn.

" Anh nãy giờ gặp chuyện này phản ứng vẫn thật bình tĩnh nha!" Cô ta cười một tiếng, tự cho mình là lưu manh đến gần nâng cằm Minh Triết, điệu bộ đùa cợt: "Đám người kia đều là bàn tán xôn xao, chỉ riêng anh lại tỏa ra một khí chất bất phàm, lớn lên ngoại hình cũng không tồi. Tôi thấy anh thật vừa mắt nha, coi như đạt tiêu chuẩn được bản tiểu thư bao dưỡng."

Nói xong còn nháy mắt một cái, nghiêng đầu tạo tư thái quyến rũ nhất.

Ủ ôi, lưu manh gặp lưu manh, ai sẽ thắng đây!

Mà chờ chút, đang thao tác mà, Minh Triết mà rời đi chả phải công sức nãy giờ đều là công cốc sao?

Dù mang theo thái độ hóng chuyện vui mừng khi người gặp họa nhưng Diệp Vân vẫn hiểu rõ giờ cái gì là quan trọng!

Diệp Vân lo lắng quay sang hắn một cái, chỉ thấy Minh Triết vẫn bình tĩnh như ban đầu, nhanh chóng biến đổi thành dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn hoàn mĩ bước ra. Cô cúi đầu liền thấy chả biết từ lúc nào hắn đã nhanh như chớp đặt một hình hộp nhỏ li ti xuống chỗ vừa đứng, cô từng thấy qua nó một lần, là một loại thiết bị điều chỉnh trọng lượng cỡ nhỏ, thay thế trọng lượng trẻ em hay người lớn đều không vấn đề.

Ngoài ra, Minh Triết cũng chính là người cung cấp vài thiết bị công nghệ cao tương tự khác cho tổ chức, chả rõ hắn ta lấy ở đâu ra, nhưng nói chung khá hữu dụng đấy.

Cái lợi của việc có mối quan hệ rộng là đây nè.

" Tiểu thư, cô chắc chứ?" Minh Triết bắt lấy bàn tay đang nâng cằm mình của cô gái kia, khẽ vuốt ve: " Hãy cẩn thận nha, tôi không có tĩnh lặng như cô nghĩ đâu."

Cười một cái, khuôn mặt tuấn tú kết hợp với giọng điệu trầm thấp ngả ngớn không làm người chán ghét mà còn đem lại cảm giác cuốn hút đặc biệt.

Vốn dĩ không muốn dây dưa, nhưng để đám người kia không nghi ngờ đành phải dùng chút sức thôi.

Diệp Vân thiếu chút nữa bị cái tật nhan khống điều khiển mạnh mẽ bình ổn lại, cái cảnh này đã thấy rất nhiều lần mà sao cứ cảm giác mỗi lần là một phát hiện mới lạ thế hả!

Hít hà, quả nhiên, khi cao thủ thật sự bật kĩ năng tán gái thì chính là một chiêu tất sát đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top