Chap 9: Bá đạo tổng tài muốn cưng chiều ta (9)

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nhiếp Lăng Vũ khẽ nhíu mày.

Hứa Nhã vội vàng chạy tới, ôm cánh tay Nhiếp Lăng Vũ.

“Nhiếp ca ca, anh mau đem đồ đê tiện này đuổi ra khỏi nhà đi! Hắn không những trộm đồng hồ của em, hắn còn dám đánh em!”

Hứa Nhã khóc như hoa lê dầm mưa, hai mắt đỏ bừng lên.

“Loại người hầu có thể tự ý trộm đồ của chủ nhân này, khẳng định không thể giữ lại!”

Nghe được Hứa Nhã nói những lời này, sắc mặt Nhiếp Lăng Vũ nháy mắt trở nên có chút khó coi.

Bạch Ngọc nâng lên hai tròng mắt, thật cẩn thận mà nhìn Nhiếp Lăng Vũ, cậu không giống Hứa Nhã có thể to mồm mà khóc thút thít, thậm chí không hề phản bác.

“ Tôi biết Hứa tiểu thư không thích tôi……”

Trên mặt Bạch Ngọc mang theo một tia chua xót.

“Lăng Vũ, nếu anh cũng thật chán ghét em, anh liền cho người đuổi em đi đi…… Nhưng mà, em biết anh sẽ không tin tưởng em…… Em tự mình đi là được.”

Hứa Nhã có chút không thể tin được mà nhìn Bạch Ngọc, sao có thể? Đồ đê tiện này rốt cuộc muốn giở trò gì, thế nhưng lại nguyện ý tự mình rời đi?

Đồng thời Tiểu mơ hồ cũng gấp đến độ kêu to lên.

[ Ký chủ đại nhân, ngươi điên rồi sao? Ngươi cứ như vậy đi luôn à? Thế sao này chúng ta làm sao mà công lược Đại Boss đại nhân a! ]

Bạch Ngọc không thèm để ý Tiểu mơ hồ trong đầu gấp đến độ muốn nổi điên kia, mà là làm ra vẻ mặt đau thương nhìn người trước mặt.

Ánh mắt bồi hồi của cậu hàm chứa nước mắt không ngừng nhiễm ra khỏi khoé mắt, trong ánh mắt cậu nhìn Nhiếp Lăng Vũ lộ ra một tia mất mát……

Nhưng mà cho dù là như vậy, cậu vẫn đi đến giúp Nhiếp Lăng Vũ sửa sang lại cà vạt bị lệch.

“Lăng Vũ, anh về sau hãy gắng mà sống tốt, không cần lại uống nhiều rượu như trước nữa…… Đối với thân thể anh không tốt. Em không còn ở đây, anh cũng phải tự chăm sóc thân thể cho tốt!"

Nói xong cậu liền kiên quyết xoay đầu lại đi đến phòng mình, thậm chí còn lấy ra cái vali, rồi bắt đầu thu đọn quần áo.

Vẻ mặt Hứa Nhã tràn đầy đắc ý mà nhìn Bạch Ngọc, không nghĩ tới bản thân chỉ là nói vài câu thôi mà có thể đuổi người mà cô ta ghét đi.

Truyện được edit và beta tại wt: MiuEdit04

Quả nhiên người hầu vẫn là người hầu, đó chính là không có khả năng cùng chủ nhân ngồi cùng một bàn ăn!

Nhưng mà cô ta còn chưa đắc ý được ba giây, liền thấy Nhiếp Lăng Vũ đột nhiên rút cánh tay bị mình ôm trong ngực ra.

Sau đó đi qua quơ tay một cái đã bắt được tay Bạch Ngọc, sau đó lại đem Bạch Ngọc ôm vào trong lòng.

“ Anh có nói là muốn cho em đi sao?"

Đôi mắt Nhiếp Lăng Vũ mị xuống, toàn thân đều lộ ra tầng sương lạnh ác liệt.

“ Nhưng mà……”

Bạch Ngọc ngước mắt nhìn hắn, nước mắt  trong suốt tựa lạc phi lạc* mà tồn tại trong hốc mắt, “Hứa tiểu thư không thích em, cô ấy còn nói em trộm đồng hồ của cô ấy…… Em căn bản không có trộm mà.”

*Vẫn chưa hiểu lắm nên mong được chỉ giáo ạ

“ Cô ta thì tính là cái gì? Nhà Nhiếp Lăng Vũ ta chưa tới phiên một người ngoài như cô ta làm chủ đâu!”

Nhiếp Lăng Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Nhã, đem đồng hồ kia cầm lên.

“ Cô nói Bạch Ngọc trộm đồng hồ, cô có chứng cứ sao?”

Sắc mặt Hứa Nhã đại biến, sự tình phát triển sao không giống như trong tưởng tượng của cô ta?

“Chính là, đồng hồ của ta tự dưng ở trong tay của hắn. Này còn cần phải có chứng cứ sao?”

Nhiếp Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, “ Vậy đồng hồ của cô hiện giờ ở trong tay tôi, này chẳng khác gì nói tôi trộm đồng hồ của cô sao?”

Nói xong Nhiếp Lăng Vũ liền đem cái đồng hồ kia dữ tợn mà quăng vào người Hứa Nhã.

“Người đâu, tiễn khách!”

Thanh âm tức giận từ trước đến nay chưa từng có của Nhiếp Lăng Vũ quát lên: “ Về sau những người không liên quan không được cho vào đây!”

Bạch Ngọc ở sau lưng Nhiếp Lăng Vũ cố ý lè lưỡi làm mặt quỷ nhìn Hứa Nhã.

Hứa Nhã nhìn hắn, cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn hét: “Nhiếp ca ca, con người nhỏ nhen như thế, sao anh lại có thể giữ hắn bên người?…… Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên a! Anh không thể đối xử với em như vậy.”

Nhưng mà cô ta có kêu cũng vô dụng, bảo tiêu bên người Nhiếp Lăng Vũ trực tiếp đi qua lôi cô ta đi khỏi đó rồi.

Nhiếp Lăng Vũ lại xoay người nhìn vào mắt Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc nháy mắt lại khôi phục bộ dạng nhu nhược đáng thương.

Cậu thật cẩn thận mà kéo kéo ngón tay Nhiếp Lăng Vũ.

“Lăng Vũ, cảm ơn anh không có đuổi em đi……”

Bộ dạng Bạch Ngọc nhìn qua thật hèn mọn và đáng thương, nhưng cậu vẫn cố gắng cười.

Cứ như vậy mà cười, đẹp đến nỗi làm Nhiếp Lăng Vũ ngây người.

Nước mắt vẫn luôn đọng ở hốc mắt cuối cùng vẫn rơi xuống……

Nhiếp Lăng Vũ nhìn bộ dáng của Bạch Ngọc, chỉ cảm thấy trái tim mình hơi nhói lên.

Cuối cùng là nhịn không được mà cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu, muốn hôn lên toàn bộ nước mắt của cậu……

Khoé miệng Nhiếp Lăng Vũ khẽ mở, nghẹn ngào mà vang lên bên tai Bạch Ngọc.

“ Em là của một mình anh! Không ai có thề khiến em rời khỏi anh……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top