Chap 8: Bá đạo tổng tài muốn cưng chiều ta (8)

Sờ soạng trên người Nhiếp Lăng Vũ một hồi, Bạch Ngọc vẫn là thỏa mãn nha.

Dáng người của phản diện đại nhân quả thật là dáng người lý tưởng trong lòng cậu a, chỉ cần nhìn cũng đã rất thích.

Huống gì là được thân mật tiếp xúc với hắn.

Quả thực hận là không thể cùng hắn lăn giường nha.

Nhưng mà bọn họ đều giống như cũ, Nhiếp Lăng Vũ thế nhưng lại buông Bạch Ngọc đang ngồi yên trong lòng ra.

Nhiếp Lăng Vũ ám trầm con ngươi không nhúc nhích mà nhìn người trước mặt, trong ánh mắt mang theo một tia nhu hoà không thể nhận thấy.

“ Lại ăn cơm sáng đi. Anh đã phân phó nhà bếp làm món em thích ăn.”

Nói xong Nhiếp Lăng Vũ liền đứng dậy khỏi giường, sau đó còn chủ động lấy quần áo Bạch Ngọc giúp cậu mặc vào, thậm chí còn từng nút từng nút một cài giúp áo sơ mi cho cậu.

Bạch Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhiếp Lăng Vũ, quả thực muốn phun lời thô bỉ!

Rốt cuộc hắn bị làm sao thế!

Trong lòng Bạch Ngọc vô lực mà nói với Tiểu mơ hồ:

“Tiểu mơ hồ, ngươi nói có phải hay không nơi đó của hắn không được?”

Bạch Ngọc có chút đồng tình mà nhìn Nhiếp Lăng Vũ, trong lòng âm thầm vì ý nghĩ của mình mà gật gật đầu.

Cậu đã chủ động như vậy, hắn cư nhiên còn có thể phớt lờ được!

Nếu không phải nơi đó không được, tại sao hắn có thêt nhịn được từng đó dụ dỗ?

Không chờ Tiểu mơ hồ đáp lời, Bạch Ngọc cũng lo cho chính mình mà nói với Tiểu mơ hồ:

“ Haizzz, không ngờ tới phản diện đại nhân có khuyết điểm lớn như vậy. Số ta khổ quá a!

Nếu, nếu như phản diện đại nhân nơi đó không được, ta cũng sẽ cố gắng mà không chê hắn.”

[ Ngươi suy nghĩ toàn cái gì đâu không? Hắn chính là phản diện đại nhân, hắn sao có thể không được? ]

Tiểu mơ hồ thề son thề sắt mà nói với Bạch Ngọc: [ Ta cược với ngươi, phản diện đại nhân khẳng định rất lợi hại! ]

“ A ”

Bạch Ngọc cứ thế mà mặc kệ nó, một hệ thống thì biết cái gì.

Mắt thấy Nhiếp Lăng Vũ đã đi ra khỏi phòng, Bạch Ngọc cũng đứng dậy rửa mặt, sau đó đi ra ngoài.

Truyện được edit & beta tại wt: MiuEdit04

Ngay lúc này, một cô gái trang điểm quyến rũ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở ngay cửa phòng của Bạch Ngọc chắn đường cậu.

“ Tao nghe nói mày lại dụ dỗ Nhiếp ca ca phải không? Mày đúng là cái đồ đê tiện không biết xấu hổ, tao cảnh cáo mày, mày cách xa Nhiếp ca ca ra một chút!”

Cô gái đang nói chuyện này là con gái của bạn cha mẹ Nhiếp Lăng Vũ, tên là Hứa Nhã, bình thường không có việc gì làm đều qua nhà Nhiếp Lăng Vũ chạy loạn, nghiễm nhiên đã xem bản thân mình là nữ chủ nhân của căn nhà này.

Việc Nhiếp Lăng Vũ thích Bạch Ngọc kỳ thật là những người khác đều không biết, nhưng có lẽ do trực giác của phụ nữ, nên từ lúc ban đầu Hứa Nhã đã tỏ ra chán ghét cậu.

Năm đó nguyên chủ ở trước mặt cô ta ăn qua không ít phiền phức.

Bạch Ngọc nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hứa Nhã, không nói gì mà trợn mắt nhìn cô ta.

Nghĩ thầm: Cậu thật ra cũng muốn dụ dỗ, cũng muốn Nhiếp ca ca của cô hành nha……

“Tránh ra!”

Bạch Ngọc không có tâm tình quan tâm đến loại người qua đường không liên quan Giáp, cậu chỉ cảm thấy hứng thú đối với phản diện đại nhân thôi nha.

“ Tốt, đồ đê tiện như mày cũng có bản lĩnh đấy, cư nhiên dám dùng khẩu khí này nói chuyện với tao, tao hôm nay sẽ cho mày thấy sự lợi hại của tao!”

Nói xong Hứa Nhã liền giơ tay lên cao, trực tiếp tát vào mặt Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, đưa tay ra đỡ bàn tay đang muốn tát xuống của cô lại, tay còn lại trực tiếp trả cho cô ta một bạt tay!

“ Chát ” một tiếng chói tai vang lên, ở trong phòng này có vẻ phá lệ mà vang dội.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía bên này, đương nhiên cũng bao gồm cả Nhiếp Lăng Vũ.

Hứa Nhã không thể tin được mà che kín mặt mình, thằng tiện nhân đáng chết này lại dám đánh cô ta!

Mắt thấy Nhiếp Lăng Vũ từng bước một hướng tới phía này, Hứa Nhã vội vàng tháo đồng hồ trên cổ tay chính mình xuống, sau đó đem nó nhét vào tay Bạch Ngọc.

Sau đó ra vẻ cam chịu khóc thút thít.

“Nhiếp ca ca, Bạch Ngọc trộm đồng hồ của em, bị em bắt được, sau đó hắn cư nhiên còn đánh em. Nhiếp ca ca anh phải làm chủ cho em a!”

Hứa Nhã khóc thật thương tâm, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhìn qua coi bộ thật nhu nhược đáng thương.

Bạch Ngọc quả thực bị thao tác của cô ta làm cho ngây người.

Trên đời này cư nhiên có người so với cậu diễn còn chuyên hơn!

Trong nháy mắt, Bạch Ngọc trở nên hưng phấn lên, so với diễn kịch thì trước nay cậu chưa có thua ai đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top