Chương 8: Thiên Kim Giá Đáo (7)


Ngoài cửa phòng bệnh, có vài người bảo vệ chạy vào ngăn cản. Còn có Hạ Mộng Nhiên theo sau.

Bảo vệ: " Các anh làm gì! Đây là bệnh viện, mời các anh ra ngoài cho. "

Tên áo đen Ất còn muốn ra tay với bảo vệ, nhưng bị áo đen Giáp ngăn cản.

Áo đen Giáp: "Bà lão, chuyện hôm nay tôi tạm thời gác lại, bà mau mau liên lạc với con gái bà, nếu không hậu quả khôn lường, đi về. " câu sau là nói với áo đen Ất.

Hạ Mộng Nhiên đứng ngoài cửa hóng hớt nãy giờ. Mặt không cảm xúc hỏi hệ thống.

_Nãy ngươi dục ta đi nhanh, sẽ nghuy hiểm tính mạng, đều là phét?

Hệ Thống ậm ừ: [ …ài, từ ngữ chải chuốt a, không nói như vậy sao cô chịu đi làm nhiệm vụ.]

_Chẳng phải vẫn lành lặn sao? Ta đến muộn thì có sao chứ!

[…]  cô đến muộn chính là khất luôn nhiệm vụ.

Chờ bảo vệ và mấy tên áo đen đi hẳn, Hạ Mộng Nhiên mới vào phòng.

Y tá vừa đỡ bà lão giậy, liền thấy Hạ Mộng Nhiên.

Y tá: " Cô là? "

Hạ Mộng Nhiên: " Tôi là họ hàng xa của bệnh nhân, hôm nay đến thăm. "

Y tá hơi ngạc nhiên. Từ lúc bà lão mắc bệnh nhập viện, chỉ thấy con gái bà vài lần xuất hiện nộp viện phí, mấy tháng nay lại không thấy ai tới cả. Phòng bệnh cũng sắp đến hạn trả. Bỗng dưng có người nhận làm họ hàng xa, cũng hơi đột ngột.

Y tá: "ồ, vậy tôi ra ngoài trước. "

Y tá ra khỏi phòng. Hạ Mộng Nhiên nhìn bà lão đang ngồi ôm chân, run rẩy sợ hãi nhìn cô.

Hạ Mộng Nhiên: "…"

Quả nhiên, người thực vật tốt hơn người thần kinh.

Hạ Mộng Nhiên đi nộp viện phí thay cho bà lão, xong xuôi, cô liền về nhà - nằm co quắp chờ anh hùng
_________

Sáng hôm sau.

Hạ Mộng Nhiên đi học, hiện tại, thái độ của mọi người đối với cô chia làm hai loại - một phần là thông cảm, an ủi cô, một phần là khinh hờn, cười nhạo.

_Hệ Thống, ngươi nói xem, tại sao bọn chúng lại nhìn ta như vậy?

[ Hứa gia đang gặp khó khăn, ắt có kẻ vui sướng. Cô bị tỏ thái độ là điều đương nhiên.]

_hớ, lũ phàm nhân ngu xuẩn nông cạn. Ta chờ ngày vả lại chúng.

Cố Diêu cố ý gây ra chút vấn đề cho Hứa gia, mục đích là muốn cảnh cáo, tiện thể hù dọa cô một chút.

Ai ngờ, người ta không những không sợ hãi nghỉ học, còn thản nhiên không sứt mẻ.

Xem ra cần mạnh tay hơn một chút.

Hạ Mộng Nhiên cũng không hiểu đầu óc của vị tam hoàng tử này ra sao, chẳng phải chỉ là hãm hại 'hụt' thôi sao, làm lố như cô bẻ tay Tịch Như Y vậy.

Cố Diêu vài lần cảnh cáo, vung sắc mặt cho cô.

Nhưng Hạ Mộng Nhiên lại nhìn nhận  ra một kết luận - Cố Diêu mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Mẹ nó ta làm gì cũng nói ta nhằm vào Tịch Như Y, điên à!

Đã vậy, ta sẽ bẻ tay à không, bẻ chân cô ta.

[ !!!!]  Ký chủ đừng xúc động!!!

____

Tiết hai là tiết thể dục.

Hạ Mộng Nhiên đứng trong góc sân, vươn tay khở động thân thể. Nhưng mắt lại dán vào đằng sau gốc cây anh đào bên kia.

Chẹp. Cố Diêu và Tịch Như Y kia, cũng thật không ngại mặt mũi.

Đang trong giờ học, mà chốn giáo viên, lén la lén lút vận động trong lùm cây.

[ Người ta chỉ đơn thuần là cầm tay, hôn tay, cô suốt ngày nghĩ cái gì vậy!]

_Mi cút!

[ Cô định làm gì? Bắt gian? Tuyệt đối không thực hiện mấy cái thao tác bạo lực !]

_mi thì biết cái gì! Ta phận thần tiên, ai lại đi làm cái chuyện bắt gian thô tục như vậy?

_Như ta đã nói, đập nát chân cô ta.

[…]  Nãy cô nói là bẻ gãy.

Mà sao cũng được [Cô không được làm tổn hại người khác! ]

_Ta đâu có làm, bọn họ sẽ làm.

Hạ Mộng Nhiên chỉ tay về phía ghế đá giữa sân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top