Chương 7: Thiên Kim Giá Đáo (6)

Tối hôm đó Lục Nam về lại Lục Gia. Còn bị Lục Kha chặn cửa nhếch mồm khiêu khích.

Diễn biến tiếp theo…là hắc hóa.

Lục Nam một mình lo hậu sự cho mẹ hắn. Lục Gia chủ qua loa an ủi hắn, đối xử tốt với hắn một thời gian, dù sao cũng là con của lão. Nhưng lão đâu biết, lão và Lục Kha chính thức bị ghim.
_________

Lục Nam ngồi trên giường, tay xoay dao gấp.

Việc mẹ cậu mất, đã trở thành bóng ma tâm lý, không thể nào dứt.

Cậu đã nghỉ học được hơn một tuần, tự nhốt mình trong phòng, hằng ngày chỉ có người đưa cơm, và vài lần được Lục gia chủ an ủi lấy lệ.

Mắt thất thần nhìn vào hư vô.

Cậu chợt nghĩ tới Hạ Mộng Nhiên. Hôm đó cô vì sao lại biết mẹ hắn qua đời? Còn nói không liên quan đến Lục Kha.

Rối rắm một hồi, suy nghĩ của cậu lại chuyển thành Lục Kha, nếu hôm đó không bị hắn nhốt, cậu có thể đến gặp mẹ, mẹ có thể sẽ không chết.

Những kẻ từng giẫm đạp hắn và mẹ hắn, đều đáng chết!
___________

Bên phía Hạ Mộng Nhiên tiến triển rất tốt đẹp - ít nhất cô nghĩ vậy.

Hứa Gia chủ bị tai nạn, đã vào viện, Hứa gia dần gặp trắc trở.

Ngoài việc suốt ngày vừa phải đi học, rồi chạy đến bệnh viện chăm sóc Hứa Gia chủ, rồi còn đối phó với mấy kẻ ruồi bọ tính nhăm nhe gia sản - trong trường hợp này thì là đối phó lấy lệ.  Hạ Mộng Nhiên hoàn toàn không để ý, chỉ ngồi một chỗ chờ đại hiệp xuất thế.

[Ký chủ, cô không có việc gì làm thì mau đến bệnh viện thăm Hứa gia chủ đi.]

_ Trưa nay mới đi xong, đi làm gì lắm! Hiện tại ta đang rất mệt mỏi và áp lực, cần tĩnh dưỡng.

[Cô căn bản không để ý tới công việc, suốt ngày lười biếng, mệt mỏi cái rắm! ]

_Những nhiệm vụ ngươi giao, ta luôn làm hết sức, hoàn thành tuyệt đối. Yêu cầu ngươi rút lại hai chữ 'lười biếng'

[ Cô đi thăm Hứa gia chủ, còn có thể kiếm thêm điểm tích đức, còn không mau tranh thủ.]  Hệ Thống cứ như bà mẹ già làu bàu.

Hạ Mộng Nhiên vẫn chất giọng mệt mỏi, nghe như không dùng nổi sức lực nữa.

_Đi thăm một người thực vật thì có gì vui…

Nếu xem xét lại, thì điểm tích đức rất dễ kiếm. Chỉ là nó cũng rất dễ bị trừ.
Ví dụ, hôm nay cô đi thăm một người bệnh, được cộng 5 điểm, hôm sau cô đánh một người không lí do, bị trừ 10 điểm.

Đối với cái thiết lập này, Hệ Thống một mực cho là rất công bằng.

Ngoài những nhiệm vụ bắt buộc mà Hệ Thống ngẫu nhiên phát, cô còn phải làm nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến rất quan trọng, hoàn thành sẽ được cộng điểm, không hoàn thành thì làm lại. Mỗi thế giới sẽ có thể loại nhiệm vụ và mục tiêu chính tuyến riêng, mục tiêu ở thế giới này là Lục Nam. Như Hệ Thống đã nói, cô phải ngăn cản mục tiêu hắc hóa, ngăn hắn phá hủy thế giới, giúp hắn trở thành người thiện lương, đứng trên đỉnh cao nhân sinh

Đơn giản như vậy.

Mà Hạ Mộng Nhiên lười đến nỗi mục tiêu nhiệm vụ cũng vứt ra sau đầu, không thèm quan tâm!

Hạ Mộng nhiên tay cầm túi đồ, đi vào bệnh viện. 

Đúng lúc cô đang chờ thang máy thì Hệ Thống bỗng nhảy ra phát nhiệm vụ:

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời ký chủ giúp đỡ bệnh nhân phòng 008 khoa thần kinh, hỗ trợ viện phí.]

_…

Khoa thần kinh…bệnh nhân tâm thần?

_ta cự tuyệt làm nhiệm vụ này. Người tâm thần rất phiền phức.

[ Không thể không làm nha, giờ cô không mau nhanh chân là người ta nguy hiểm tới tính mạng đó. Mau mau đi làm ngươi tốt đi.]

_không

[ Cô khôg muốn về? Không muốn trở lại làm Âm Hoang Vương?]

_…

_…

_ haiz…ta nể mặt điểm tích đức, đi làm nhiệm vụ.

Kể ra thì tính tình Hạ Mộng Nhiên cũng không ngang ngược, Hệ Thống dễ dàng sai bảo à không, là phát nhiệm vụ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài và với điều kiện cô chỉ có lợi, Hệ Thống nhìn lại số điểm âm của cô, vẫn thấy tốt nhất là nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng có chừng mực.

Phòng 008_khoa tâm thần.

_a!! Các người đừng lại gần, đừng có lại gần, tôi không biết các người, tôi không biết các người!

Một bà lão tóc trắng, đang ôm đầu núp dưới gầm bàn, vẻ mặt sợ hãi không ngừng lẫm bẩm.

Phía trước bà ta có một y tá trẻ đang chắn. Trong phòng, những người đàn ông to lớn mặc áo đen, nhìn là biết không phải thứ tốt lành.

Áo đen Giáp: Bà lão, con gái bà đang ở đâu? Tôi hỏi lần cuối cùng, nếu không, bà thay con bà trả nợ.

Y tá: Các anh mau ra ngoài, đây là bệnh viện, các anh đừng có làm càn!

Áo đen Ất: Cô cút sang một bên!

Bà lão: tôi không biết, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết.

Áo đen Giáp: Con gái bà nợ tiền tôi, giờ lại chốn nợ, vậy thì bà phải thay nó trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top