Chương 5: Thiên Kim giá Đáo (3)

Hạ Mộng Nhiên đi theo chỉ dẫn của Hệ Thống, vốn dĩ chỉ mất gần mười phút, nhưng hai tên này lại mất gần hai mươi phút.

_Rốt cuộc định vị của mi có hỏng không đấy?

[Ký chủ từ từ, ta load cái đã, chức năng chưa kịp cập nhật phiên bản mới, hơi chậm]

_Mi nên đi bảo trì lại, chứ ta thấy tình hình hiện giờ của mi khá nghuy kịch rồi.

[ Ta là lén giúp cô định vị đấy, ai bảo cô cứ lòng và lòng vòng mất thời gian, bây giờ mất luôn địa chỉ ban đầu của mục tiêu nhiệm vụ rồi, cô tự chịu đi!]

Bản Hệ Thống như thế đã tốt bụng lắm rồi!

Lúc nãy, do Hạ Mộng Nhiên quá lề mề, nên trễ thời gian làm nhiệm vụ, sau khi đến nơi mới phát hiện mục tiêu nhiệm vụ đã đổi vị trí.

Vị trí làm nhiệm vụ chỉ được Hệ Thống cung cấp lúc giao nhiệm vụ, là Hệ Thống phá luật, lén dùng định vị 'cũ kỹ' của mình để giúp cô tìm vị trí mới.

_Rồi rồi, nhanh lên. Không chừng bây giờ hắn hắc hóa rồi đấy.

'Anh già' Hệ Thống load mãi mới tìm được một vị trí cụ thể.

[ Phòng V16 tầng mười. Hội quán Quang Vinh, phố Đặng Hoa.]

__________

Hạ Mộng Nhiên tìm đến phố Đặng Hoa. Nơi này là một con phố 'ăn chơi' sầm uất. Bên đường đầy rẫy quán bar, casino, khách sạn, hội quán,... Mọi người ở đây ăn mặc sang trọng, tùy tiện túm một người cũng là kẻ có giá trị trên trăm vạn.

Các cô gái thì lòe lẹt, ăn mặc thiếu vải, trông như phố Đèn Đỏ hạng sang vậy.

__________

Phòng V16 tầng mười, Hội Quán Quang Vinh.

Nam sinh hai mắt nhắm chặt, nằm bất động trên sofa.

Trên sàn nhà lộn xộn, xen lẫn có vài vết máu.

Nam sinh mặc đồng phục màu xanh trắng, trên ngực có huy hiệu của trường Nhất Chung.

Mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống, che đi vết máu ngay giữa trán. Trên môi cũng rớm máu, khắp người cậu đều là vết bầm tím.

Ngoài cửa có hai tên choai choai đang đánh bài.

Tên choai choai Giáp: Đại ca lúc nào thì về, tao đói lắm rồi.

Choai choai Ất: Cố đợi tí thôi, hay tao canh cho, mày ra mua hộp cơm.

Choai choai Giáp: Đi! Mày canh cho kỹ đấy.

Tên choai choai Giáp ra khỏi phòng, nghênh ngang đi qua hành làng.

Ở một góc rẽ hành lang, Hạ Mộng Nhiên đứng thò đầu ra ngó.

[ Ký chủ, cô ngó cái gì vậy?]

_Xem tình hình của địch. Ta phải biết bên trong còn có mấy người chứ, nhỡ hơn chục người thì ta làm sao đánh nổi.

[ Với giá trị võ lực hiện giờ của cô, địch lại trăm tên vẫn chưa đau khớp đâu.]

_Ta đây là đang xây dựng tình huống, biết chưa.

[Cô dừng ngay cái trò bày đặt đi, còn năm phút nữa là mục tiêu chính thức hắc hóa đấy.]

Hạ Mộng Nhiên thôi làm màu, đi đến trước cửa phòng.

Cô vốn định phá cửa mà vào, nhưng mẹ nó cửa này quá trâu bò, không tay không đạp cửa được!

Hạ Mộng Nhiên gõ cửa, người bên trong vừa mở vừa nói.

_Đệt, tao đoán chắc là mày quên tiền mà.

Sau khi thấy người bên ngoài là một cô bé mét 6 manh manh yếu đuối, tên choai choai Ất hơi sững sờ, giây lát lấy lại vẻ hung hăng.

_Cô là ai.

_Hứa Mạt.

Hứa Mạt? Rất lạ, chẳng lẽ là bạn gái mới của đại ca?

_Đi ra chỗ khác chơi, chỗ này không phải nơi cho cô đùa nghịch.

Hạ Mộng Nhiên mặc kệ lời hăm dọa của tên choai choai Ất. Đẩy cửa xông vào. Sắp hết giờ rồi! Nói chuyện sau!

Tên choai choai Ất không ngờ cô lại xông vào, lập tức định lôi cô ra ngoài.
Nhưng hắn đâu phải đối thủ của Hạ Mộng Nhiên, bị cô ném thẳng vào góc phòng, ôm bụng kêu rên.

Nam sinh vẫn nằm bất động, cô đành phải kéo lê hắn ra khỏi phòng.

Ra tới hành lang, có một thanh niên đi cùng tên choai choai Giáp lúc nãy đi mua đồ đang đi tới. Thấy Hạ Mộng Nhiên đang kéo Lục Nam liền ào ào chạy tới. Cô cố gắng kéo Lục Nam chạy thật nhanh khuất vào một góc rẽ.

Hệ Thống: [...] Mục tiêu nhiệm vụ thật đáng thương.

Lục Nam 'đáng thương' bị cô kéo vào phòng, vẫn chưa tỉnh.

Hạ Mộng Nhiên cũng mặc kệ hắn, tiếp thu tư liệu.

Mục tiêu nhiệm vụ tên là Lục Nam.

Con riêng của Lục Gia.

Lúc năm tuổi, được Lục gia chủ mang về. Ở đó, sống một uộc sống không bằng súc vật.

Lục Nam thường xuyên bị các anh trai cùng cha khác mẹ bắt nạt, có lần còn bị đẩy xuống cầu thang ngã gẫy tay.

Chịu áp lực từ anh trai và Hứa phu nhân, nhưng Lục Nam không thể đi tố cáo, vì ông Hứa vốn chẳng quan tâm về đứa con riêng này, luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đến năm mười tuổi, mẹ của Lục Nam chuyển đến Lục gia. Có mẹ bao bọc, Lục Nam ít bị bắt nạt hơn. Mẹ của cậu được Lục gia chủ sủng ái, khiến rất nhiều người ghen ghét đố kị.

Năm mười sáu tuổi, mẹ Lục Nam bị tai nạn, nằm viện nửa tháng.

Ngày bà trút hơi thở cuối cùng, Lục Nam bị anh trai cả hãm hại, bắt nhốt hơn một đêm, vì vậy cậu không thể đi gặp mẹ lần cuối.

Sau khi được thả, biết tin mẹ mình đã chết, Lục Nam chính thức hắc hóa.

Cậu giết người anh đã nhốt cậu đêm mẹ cậu mất rồi đổ lỗi cho người anh thứ hai.

Giải quyết xong hai người con trai của Lục Gia, Lục Nam nhắm đến Lục Gia Chủ. Cậu hạ độc bố mình, thừa kế Lục Gia.

Không ai dám coi thường, bắt nạt cậu nữa.

Thay vào đó, không ai dám đến gần cậu, chỉ cần dụng chạm nhẹ là sẽ bị đánh.

Ngoại trừ Tịch Như Y.

Có một lần Tịch Như Y giúp đỡ Lục Nam, từ đó dần dần thân thiết hơn với cậu. Cả trường, người duy nhất có thể tiếp xúc với Lục Nam chỉ có Tịch Như Y.

Tịch Như Y đơn thuần coi Lục Nam là một người bạn học sinh cá biệt, muốn giúp đỡ cậu. Nhưng Lục Nam lại nảy lòng thầm thích Tịch Như Y.

Nhưng cậu chỉ có thể thầm thích, nhìn Tịch Như Y và Cố Diêu qua lại.

Sau khi tốt nghiệp, Lục Nam thi vào trường y chỉ vì một lời an ủi buột miệng của Tịch Như Y "Cậu học Y rất giỏi đấy! ".

Rất nhiều năm sau, Lục Nam trở thành một bác sĩ ưu tú, vạn người kính phục.

Tịch Như Y vẫn luôn hạnh phúc bên Cố Diêu, nhưng họ bị hoàng thất ngăn cản, không thể đến với nhau.

Một lần, Tịch Như Y phát hiện mình bị bạo bệnh. Muốn đi tìm Cố Diêu. Nhưng cô ta bị vị hôn thê mới của Cố Diêu lừa gạt, ngăn cản. Căn bản không thể tiếp cận được Cố Diêu. Còn bị vị hôn thê mới đấy cho người làm nhục.

Tịch Như Y được Lục Nam trực tiếp điều trị ở bệnh viện. Ngày cô ta mất, từng nói rằng hận thế giới, hận tất cả những người đối xử không tốt với mình.

Lục Nam vẫn luôn thích Tịch Như Y, sau khi cô mất, quết định thực hiện ý nguyện của Tịch Như Y, phá hủy thế giới.

Lục Nam chế rạo ra một loại virrus cực mạnh, không có cách điều trị, nếu dính phải loại virrus này, lập tức chết không lý do.

Nhân loại bị mắc loại virrus này ngày càng nhiều, sau đó dần dần, tuyệt chủng. Thế giới bị hủy diệt, không còn một nhân loại nào sống sót.

Thời gian này, hẳn là đêm mà mẹ Lục Nam mất.

_______

Ngắn thôi, mệt lám :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top