Chương 4: Thiên Kim giá đáo (2)
Kẻ cuồng làm việc tốt - Hạ Mộng Nhiên bây giờ đang say giấc mộng trong lớp học.
Tính ra, cô ngủ từ tiết hai, bây giờ đã là tiết năm.
Đi học thật mệt!
Muốn về nhà!
Muốn ăn bàn đào!
Muốn uống Thiên tử tiếu!
Đang giờ ra chơi, lớp học trống rỗng, chỉ có một mình cô. Đang ngủ ngon, bỗng có người gọi.
_ Hứa Mạt! Cố Diêu gọi cô kìa, ra hành lang đi.
Người đó nói xong cũng đi luôn, mặc kệ cô có nghe hay không. Hạ Mộng Nhiên không đi, đi làm gì chứ, đi để đội nồi chắc, chắc chắn Tịch Như Y và Cố Diêu đến tìm cô gây chuyện, rồi đổ lỗi cho cô hãm hại cô ta.
Bản vương cứ không đi đấy, lêu lêu!
_Hứa Mạt!
Không thể lẫn vào đâu, là giọng của Cố Diêu.
Cô không ra ngoài nên vào lớp gây chuyện luôn hả, nghĩ sao mà bảo cô ra thì cô phải ra.
Một mình Cố Diêu đến gây chuyện, không thấy Tịch Như Y.
_Hứa Mạt! Ra đây nói chuyện.
Mặc dù rất tức giận nhưng vẫn giữ vẻ cao lãnh, không chửi tục.
Hạ Mộng Nhiên không thèm đứng dậy, cằm gối lên tay, nằm sấp xuống mặt bàn, mắt to tròn không rõ ý vị nhìn Cố Diêu.
Cô đã cố tỏ ra lạnh lùng cool ngầu nhất rồi, đều tại gương mặt này quá mẹ nó lolita. Trở ngại bản vương làm màu!
Cố Diêu tiếp tục nói:
_Có phải hôm qua cô hạ thuốc, hãm hại Như Y không?
_Không có.
Hạ Mộng Nhiên phủ nhận. Cô lời ít ý nhiều, chả thèm giải thích, cộng với thần sắc có tí xíu khinh thường này của cô khiến Cố Diêu hơi nghi ngờ. Hứa Mạt này không bình thường.
_Như Y đã nói rõ là cô làm, cô còn dám phủ nhận? Nếu không phải cô ấy may mắn thoát kịp, thì có lẽ kế hoạch của cô đã thành công. Rốt cuộc có phải cô làm không?
Cố Diêu hàn khí nhìn vào Hạ Mộng Nhiên, ánh mắt tựa như dao găm đang kề cổ uy hiếp cô.
Sợ quá đi! Bày đặt trợn mắt với bản vương.
_Tôi không làm. Anh cứ khăng khăng nói tôi làm, vậy có chứng cứ không. Có thì đem ra đây, không có thì cút.
Giọng cô còn mang theo chút lười biếng.
_Như Y đã nói là cô, giờ cô còn dám xảo biện, thật đúng là tiện nhân. Cô âm mưu hãm hại sau lưng cô ấy, một mặt lại bày ra dáng vẻ tốt bụng. Tôi nói cho cô biết, dù cô có làm gì, thì người tôi thích, vĩnh viễn không phải là cô đâu. Mau khai thật rồi xin lỗi Như Y, tôi sẽ không làm khó cô.
_Tam hoàng tử, anh nghĩ anh ngon lắm à, đừng có tự mình đa tình nữa. Tôi nói là tôi không làm, anh cứ khăng khăng quy tội cho tôi. Tôi bảo anh mang chứng cứ ra, anh lại nói Tịch Như Y đã nói, cô ta nói là tôi thì là tôi, vậy chẳng lẽ cô ta nói là anh thì cũng là anh?
Dám đội nồi cho bản vương, láo xược!
Cửa lớp đóng chặt, đám học sinh bên ngoài muốn hóng cũng không được, chỉ biết nam thần dùng ánh mắt giết người, khí thế hằm hằm đi tìm Hứa Mạt.
Cố Diêu hơi ngẩn người trước câu trả lời của Hạ Mộng Nhiên. Hứa Mạt hôm nay rất khác, cứ như biến thành người khác vậy.
_Cô đừng tưởng không có chứng cứ thì có thể chối tội, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Sau này đừng trách tôi tàn nhẫn.
Ôi! Lời thoại ngầu quá cơ, làm bản vương sợ run lẩy bẩy đây này.
Cố Diêu vừa đi, chuông báo vào tiết năm lại vang lên, Hạ Mộng Nhiên quyết định ngủ tiếp.
Nhưng đám người này lại khônh để cô ngủ yên!
_Hứa Mạt, nam thần tìm cậu làm gì vậy, trông anh ấy tức giận lắm đó.
_Hứa Mạt, cậu và nam thần cãi nhau hả.
_Mạt Mạt, câu nói cho bọn tớ nghe đi, vừa nãy hai người nói gì thế.
_Hứa Mạt...
_Hứa...
Bộp! Hạ Mộng Nhiên đập mạnh vào bàn, khiến tất cả đều im mồm, nhìn chằm chằm vào cô.
_Giáo viên lên rồi.
Hạ Mộng Nhiên không mặn không nhạt nói một câu.
Đám học sinh nhìn nhau, hôm nay sao Hứa Mạt lại hung dữ như vậy? Chẳng lẽ bị kích thích? Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì?....
____________
Buổi trưa, Hạ Mộng Nhiên về nhà mới nhận được tin ông Hứa ra nước ngoài. Nói là đi có việc bận, thực ra là đi thăm con riêng. Cô cũng chẳng quan tâm ông ta có mấy đứa con, đi rồi đỡ phiền.
Còn về việc Cố Diêu làm khó dễ Hứa gia cô cũng chả cần lo. Sau này sẽ có đại hiệp tới cứu. Ừm, việc của cô là ăn ở cho tốt là được.
[Việc của cô là đi tích đức]
_Ồ, lại trở về à.
[Bản Hệ Thống luôn luôn ở đây và yêu cầu cô mau mau ra ngoài làm nhiệm vụ. ]
_Nhiệm vụ gì mà trưa trời trưa trật đến giờ cơm rồi còn làm. Không đi!
[ Nhiệm vụ chính tuyến: ngăn cản Lục Nam hắc hóa. Giúp đỡ hắn trở thành người tốt. Cam chịu tiếp nhận, mục tiêu nhiệm vụ còn cách 1,3 km.]
_Cam chịu cũng không làm.
[ Ký chủ, cô phải mau đi cứu mục tiêu nhiệm vụ đi, hắn mà hắc hóa lên rồi phá hủy thế giới, cô cũng phải chịu thiệt đấy]
_Xã hội bây giờ có luật pháp hẳn hoi, hắn làm sao mà phá hủy thế giới.
[ Ký chủ, cô phải nhớ, cô đến đây là để tích đức, mục đích là cải tạo, trở thành người tốt. Cô ngăn cản Lục Nam hắc hóa cũng tương đương với việc cô cứu cả thế giới. Đây là nhiệm vụ chính tuyến của cô, cô không hoàn thành thì đừng mong trở về.]
_Vậy ta cam chịu ở lại thế giới này mãi mãi
[ Ký chủ! Lập trường của cô đâu rồi, cô không có tí tinh thần cố gắng trở về à?]
_Ta sẽ có tinh thần trở về và đi làm nhiệm vụ nếu được ăn cơm ngay bây giờ.
[ Ký chủ! Mau! Làm! Nhiệm! Vụ]
_Ăn cơm xong rồi đi nhé.
[ Không có ăn cơm gì hết! Đi ngay lập tức!]
_Nhưng ta rất đói, hiện tại không có tí sức lực nào, nhỡ đang cứu thì nghẻo thì sao? Phải chuẩn bị sẵn sàng rồi mới có thể cứu thế giới chứ.
[ Ký chủ, ta nhắc lại, mau đi làm nhiệm vụ! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!]
_Mi là một Hệ Thống rất đặc biệt. Cả chủ nhân của mi cũng vậy.
[ Ta tất nhiên đặc biệt, chủ nhân của ta rất tài giỏi đó.]
_Mi đặc biệt thiếu đòn và chủ nhân mi đặc biệt ngu ngốc khi cài tính năng lải nhải cho mi.
[!Bùm!] Nhận 3000 điểm bạo kích!
[ Ký chủ đừng xúc phạm ta. Cô mau đi làm nhiệm vụ đi, mục tiêu nhiệm vụ sắp hắc hóa rồi đó.]
Thế là Hạ Mộng Nhiên lại phải hậm hực giữa trưa đi làm nhiệm vụ. Trước khi đi còn không quên ngoảnh lại hỏi:
_Đợi khi hắc hóa rồi cứu lại có được không?
[ Không!]
Đi! Đi cứu thế giới! Đi cứu cái thế giới tào lao không có tí quan hệ nào với ta! Đi hy sinh thân mình vì một thế giới giả tưởng! Mẹ kiếp!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top