Chương 3: Thiên Kim Giá Đáo (1)

Vì sự xui xẻo ' trùng lặp ' của Hạ Mộng Nhiên nên Hệ Thống buộc phải đi bảo trì.
Lý do là máy chủ nghi ngờ Hệ Thống có trục trặc về bộ phận truyền tống và lựa chọn bản thể.

Nhưng với Hạ Mộng Nhiên thì Hệ Thống trục trặc là Bộ phận bàn tay vàng. Ừm... Cái tên bộ phận bàn tay vàng là do cô tự chế ra. Trọng điểm là Hệ Thống quá keo kiệt. Cho đến phút chót, nó cũng nhẫn tâm dương mắt nhìn cô chết chứ không thèm lòi ra buff hay đạo cụ.

Điều này khiến Hạ Mộng Nhiên thất vọng tràn trề.

Sau khi trở về từ cơ quan máy chủ, Hệ Thống nổi trận lôi đình với cô, còn hăm dọa nếu cô còn tùy hứng sẽ thực sự bỏ nhà đi bụi.

Cho tới lần truyền tống tiếp theo, Hệ Thống vẫn không thèm nói với cô tiếng nào.

Hạ Mộng Nhiên mở mắt ra, từng trận đau nhức đua nhau ập tới. Hạ Mộng Nhiên nhe răng gằn từng chữ.

" Hệ Thống, mi lại hố bản cô nương! "

Biết ngay là tên đầu heo này sẽ lại hố cô mà, đã thế cho nó đi bảo trì thêm mấy ngày nữa cho biết mặt!

Hạ Mộng Nhiên cố gắng ngồi dậy, vừa nãy cô nằm trên sàn nhà lạnh băng, tê cả chân tay.

Bối cảnh xung quanh hình như là nhà vệ sinh công cộng. Sau khi nhìn thấy đồng phục học sinh bẩn lem nhem trên người thì cô liền biết nhà vệ sinh này ở đâu.

Dựa theo sáo lộ và một số điều kiện ở đây, Hạ Mộng Nhiên chắc chắn Bảy mươi phần trăm cô đang rơi vào tình trạng bạo lực học đường.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, hình như hơi vội.

Cánh cửa bị khóa ngoài, người đó chần chừ một lúc mới mở cửa, dường như đang xem xét có người hay không.

Một nữ sinh có thân hình nhỏ nhắn bước vào, sau khi thấy Hạ Mộng Nhiên đang đứng bên trong thì lập tức hoảng hốt. Lắp ba lắp bắp nửa ngày mới nói được một câu:

" Cô.. Cô.. Sao cô lại tỉnh được? "

Hạ Mộng Nhiên khó hiểu nhìn vào nữ sinh. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút phản ứng.

Em gái này sao nhìn thấy cô mà như nhìn thấy ma vậy, bộ dáng của cô gây hoảng hốt đến vậy sao.

" Cô... Cô chưa chết? "

Em gái lại hỏi tiếp. Hạ Mộng Nhiên lạnh lùng trả lời.

" Tôi chết rồi. "

Cô nói như vậy, nữ sinh càng như bị dọa, mặt tái mét nhìn Hạ Mộng Nhiên. Như nghĩ ra cái gì rồi lập tức chấn tĩnh, run rẩy rút điện thoại ra bấm số.

Sau đó lắp bắp nói gì đó với người trong điện thoại, người đó nói gì mà nghe xong, nữ sinh như được trấn an. Trừng mắt nhìn Hạ Mộng Nhiên rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lúc đi còn không quên khóa trái cửa.

Cả quá trình, Hạ Mộng Nhiên đều tỏ vẻ ' ta là ai, ta đang ở đâu, ta mất trí nhớ '. Cô bé nữ sinh vừa rồi nhìn rất xinh xắn hiền lành, sao có nhốt cô ở trong nhà vệ sinh trường được. Vừa nãy còn hỏi cô chưa chết, ôi! Giới trẻ hiện nay thật bạo dạn! Uổng cho một bông hoa của tổ quốc!

Hạ Mộng Nhiên hơi mệt, là do thân thể này quá yếu, còn bị đánh đập dã man. Cô quyết định ngồi xuống tiếp thu cốt truyện, chứ với tình trạng hiện giờ, đạp cửa ra ngoài là điều không thể.

Đường đường là một bá vương Đại Hoang, địch lại cả tam giới, vậy mà có mỗi chuyện đạp cửa nhà vệ sinh mà cũng không làm được, thật Mất Mặt!

Nguyên chủ tên là Hứa Mạt, nhị thiên kim của Hứa gia, một gia tộc rất có tiếng trong giới quý tộc. Là học sinh lớp mười một của trường trung học phổ thông Nhất Chung, tính tình hoạt bát, vui vẻ. Thành tích học cũng rất tốt, là đối tượng so sánh điển hình của các con cái gia đình quý tộc.

Thế giới này có chút khác, hệ thống điều hành trung ương không phải chủ tịch nước hay thủ tướng, mà là hoàng thất và quý tộc.

Hứa gia là gia tộc rất có quyền thế, Hứa Mạt từ nhỏ là thanh mai trúc mã với tam hoàng tử - Cố Diêu.

Nguyên chủ từ bé đến lớn, yêu thích Cố Diêu, ai cũng nghĩ, nguyên chủ sẽ là thái tử phi tương lai.

Nhưng Cố Diêu chỉ đơn thuần coi nguyên chủ là em gái, một lòng một dạ với Tịch Như Y. Từ đó hình thành mối quan hệ 'em gái mưa'.

Nguyên chủ hiền lành, nên cũng không níu kéo nữa. Nhưng gia đình cô và người của hoàng thất lại phản đối, một mực sắp đặt nguyên chủ và Cố Diêu phải ở bên nhau.

Một lần, Tịch Như Y bị người ta hãm hại, lại nghĩ là do nguyên chủ làm nên từ đó kéo nguyên chủ vào danh sách đen, còn nhiều lần dùng cô làm bia đỡ đạn.

Hứa gia bị Cố Diêu làm khó dễ, nên sụp đổ. Ông Hứa bị tai nạn nên trở thành người thực vật. Đúng lúc Hứa gia gần như suy tàn, bỗng nhảy ra một người con trai, người này là con riêng của ông Hứa, được ông Hứa lén nuôi ở nước ngoài, tên là Hứa Kỳ.

Hứa Kỳ này ở nước ngoài rất có tiền đồ, sau khi trở về liền tiếp nhận và xây dựng lại Hứa gia, chăm sóc nguyên chủ.

Nhưng vào ngày nguyên chủ đủ 18 tuổi. Tên này bỗng nổi thú tính, đè cô ra ăn sạch. Sau đó còn nhốt cô lại, đối xử rất tốt nhưng mỗi ngày đều đè cô lên giường.

Kết quả là một ngày nào đó, nguyên chủ tự tử.

Ai! Thảm quá. Thật là một quển truyện đầy máu chó.

Hạ Mộng Nhiên nằm ì trong nhà vệ sinh gào thét với Hệ Thống nửa tiếng, Hệ Thống vẫn đóng vai boy lạnh lùng không nói một chữ.

Cuối cũng vẫn phải tự đi đạp cửa.

Aiz....! ('o`)

Hạ Mộng Nhiên dựa theo trí nhớ để trở về nhà. Hiện tại mới là lúc nguyên chủ bị Tịch Như Y kéo vào danh sách đen, vẫn còn sớm. Lúc nãy cô bị nhốt trong phòng vệ sinh là cô ta kéo cô làm bia đỡ đạn, bị người ta đánh đập đến thoi thóp, nhốt trong đấy cả buổi tối.

Hạ Mộng Nhiên dựa theo trí nhớ trở về nhà. Nguyên cái biệt viện, chỉ có mấy người làm và hai cha con. Sau khi sắp xếp xong, cô làm ổ trên giường. Giường này thật mềm mềm ấm ấm, chỉ muốn nằm mãi.

Cho tới buổi tối Hệ Thống mới ló mặt.

[ Ký chủ, mau ra ngoài đi. Đừng có suốt ngày ngủ trong nhà, cô không ra ngoài thì sẽ không có nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì không thể tích đức, mà không tích đức thì cô đừng mơ có ngày trở về. ]

" Ta tưởng mi bỏ nhà đi bụi rồi. Lúc đấy thấy mạnh mồm lắm mà, sao chưa đi đi. "

[ Cô mong tôi đi thế sao, tôi mà đi rồi thì cô sẽ mãi mãi ở lại đây đấy. ]

" Ồ, thì ra mi vì ta nên mới mềm lòng à? "

[ Ai mềm lòng vì cô! ] Hệ Thống phản bác.

[ Bản Hệ Thống chỉ đang làm đúng trức trách của mình thôi. ]

" A phi! Cái loại như ngươi mà cũng có trức trách? Trức trách gì? Đến để gây cản trở người làm nhiệm vụ à? "

[ Tôi đến để nhắc nhở cô làm nhiệm vụ.]

" Ta đang dưỡng thương, không có sức làm nhiệm vụ. Là do ngươi không cho đạo cụ nên mới phải dưỡng thương đấy! "

[ Tôi nói lần thứ N rồi, tôi không có đạo cụ! Không phải bàn tay vàng, tôi là Hệ Thống! Là một Hệ Thống BÌNH THƯỜNG! ]

" Vô Dụng, phế vật, ngu xuẩn "

[!!!] Biết ngay bắt chuyện với cô là một việc sai lầm mà!

Thế là Hệ Thống lại lặn đi.

Hạ Mộng Nhiên nằm trên giờng theo hình chữ đại, không muốn nhúc nhích tí nào. Nhưng cái bụng lại trái với ý cô, đói sắp chết rồi.

Cô lết xuống nhà, loay hoay mãi mới làm được gói mì, đủ để cứu cái dạ dày đang bên bờ vực tử vong.

Sáng hôm sau Hạ Mộng Nhiên vẫn phải đi học, cô vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ của thiên kim tiểu thư, ngồi xe sang đến trường.

'Lần đầu tiên trong đời' Hạ Mộng Nhiên được đến trường. Cô rất hứng thú. Nhưng sự hứng thú ấy đã vội tắt ngúm vì sự xuất hiện của Hệ Thống.

Chỉ trong bán kính sân trường, Hệ Thống phát gần hai mươi cái nhiệm vụ tích đức. Giúp đỡ việc lặt vặt rồi ra mặt bảo vệ bạn học bị bắt nạt, đủ kiểu.

Hạ Mộng Nhiên chắc chắn là Hệ Thống đang trả thù mình!

Khiến đám học sinh phải nhìn cô với con mắt khác, cư nhiên Hạ Mộng Nhiên bị gắn mác 'Kẻ cuồng làm việc tốt'.

----------------

Mỗi tuần đăng hai ba chương, tùy hứng. Truyện cũng không cần câu view hay vote, chủ yếu là để thỏa mãn yy của tác giả.
Chào mừng lọt hố. \( •-• )/


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top