Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi

Cảnh Tu Nhiên vốn đã sợ hãi không ít, lại bị phụ thân gã ta đá ngã xuống đất, lập tức khóc thành tiếng.

Cảnh Tu Nhiên lớn hơn Cảnh Hòa Quang hai tuổi, khi còn nhỏ trong nhà nghèo khó gã ta còn nhớ rất rõ, nên cũng hiểu rõ gia sản của nhà gã thật sự không phải đến từ con đường chính đạo!

Nhưng gã ta đâu muốn ngồi tù!

Cảnh Tu Nhiên gào lên: "Hắn chẳng phản ứng gì trước mặt con, sao con biết được hắn là ai?! Cha, người nghĩ cách đi, làm sao bây giờ? Huhu... Con không muốn vào đại lao đâu!"

Cảnh Hạo Nam nghe con ông cứ thế kể hết mọi chuyện, lại đá thêm một cước vào gã: "Ngươi khóc cái gì?! Không tiền đồ. Gọi cha cái gì, ta là bác của ngươi đấy!"

Cảnh Hạo Nam gắng gượng giữ bình tĩnh, ánh mắt chuyển về phía thê tử, người cũng đang khóc nức nở: "Thanh Nương, ngươi đi tìm đại ca! Để đại ca thu thập chứng cứ, cứu ta và Tu Nhiên ra ngoài!"

Thanh Nương ngờ vực: Lấy đâu ra chứng cứ?

Chuyện năm xưa, rõ ràng là do huynh trưởng của trượng phu, cũng là tộc trưởng bịa đặt mà thành...

Nhưng nàng không như Cảnh Tu Nhiên chưa hiểu sự đời, biết rằng trong lúc này không thể nhận tội, đành nghẹn ngào gật đầu: "Ta nhớ kỹ! Ta sẽ đi tìm đại ca ngay!"

Nói xong hai câu này, Cảnh Hạo Nam và Cảnh Tu Nhiên bị áp giải về đại lao châu phủ.

Vào đêm hôm ấy, nha đầu đã tiến hành sơ bộ thẩm vấn, căn cứ vào lời khai mà lập án kiện ký lục*.

Vụ án cũ, thẩm tra xét xử không dễ dàng. Nhưng về án "Cảnh Hòa Quang vì mẫu thân oan", là vụ án khá dễ làm rõ.

Về án có người thu lợi rõ ràng, chỉ cần làm rõ cái chết của mẫu thân Cảnh Hòa Quang—rốt cuộc có oan uổng hay không, thì có thể tiến thêm một bước thẩm tra xử lí án kiện.

***

Đêm ấy.

Thanh Nương đến phủ đại bá Cảnh Bình Đông, khóc lóc cầu xin Cảnh Bình Đông tìm cách cứu người ra.

Cảnh Bình Đông ngồi trên ghế, nghe Thanh Nương kể lại, sắc mặt ông trở nên u ám, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Chưa kịp thương thảo vài câu, người của Cảnh lão gia đến hỏi thăm.

"Lão gia kêu ta hỏi, những tên nha dịch kia là thế nào? Chúng có đem Cảnh Hạo Nam và Cảnh Tu Nhiên đi không?!"

Cảnh Bình Đông khó khăn gật đầu: "Có."

"Rốt cuộc là chuyện gì?!" Người kia chất vấn, giọng điệu mang theo sự nghi ngờ và không hài lòng, hoàn toàn không coi Cảnh Bình Đông, tộc trưởng, vào mắt.

Cảnh Bình Đông trong lòng nghiến răng, từ từ đè nén sự bất mãn trong lòng.

Thanh Nương khóc lóc nói: "Là nhi tử của Cảnh Dương Băng quay về! Hắn đỗ bảng nhãn, tố cáo chúng ta, nói rằng nhà chúng ta chiếm đoạt tài sản của nhà hắn!"

Thanh Nương cảm thấy như thể báo ứng, trong lòng đầy tuyệt vọng.

Nhưng nàng ta lại nghĩ, cho dù là báo ứng, thì kẻ làm việc xấu phải chịu báo ứng không phải chỉ có trượng phu nàng, Cảnh Hạo Nam...

Hơn nữa, nhi tử của nàng ta cũng là bị bắt phải như vậy, khi ấy nó chỉ mới năm tuổi, năm tuổi thì biết gì chứ?

Thanh Nương ánh mắt khẩn thiết, nắm chặt tay áo Cảnh Bình Đông: "Đại ca, bạc và gia sản mà Cảnh Dương Băng để lại, huynh đã lấy hơn nửa, huynh không thể mặc kệ Hạo Nam và Tu Nhiên được! Tu Nhiên lúc đó mới chỉ năm tuổi, lỗi là của chúng ta, của người lớn!"

Cảnh Bình Đông suy nghĩ một lát, nói: "Hoảng cái gì? Càng là lúc này càng phải nhớ kỹ, đừng để mất bình tĩnh. Tên lưu manh đó đã chết rồi, chúng ta đổ cho bà ta tội lẳng lơ ong bướm là được."

Cảnh Bình Đông quay sang người lão gia cử đến: "Ngươi đi nói với lão gia, bảo ông ấy ra lệnh cho người trong tộc đừng có nói lung tung. Một lát nữa ta sẽ đến dặn dò những người tham gia trầm hồ năm đó."

Người kia sau khi hiểu rõ sự tình, liền tỏ vẻ khinh bỉ: "Ngay cả một đứa trẻ mà cũng không giữ được, thật vô dụng! Ta sẽ về báo với lão gia ngay." Nói xong hắn ta liền rời đi.

Trong phòng.

Cảnh Bình Đông nhìn Thanh Nương, không yên lòng dặn dò: "Nếu ngươi muốn Hạo Nam được ra ngoài bình an, thì phải nói rõ rằng chúng ta không làm sai gì cả, hiểu không?"

Thanh Nương trong lòng lo lắng cực độ, tái mặt gật đầu.

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ: Chắc chắn là báo ứng... Nếu không, làm sao con trai của Cảnh Dương Băng lại đỗ bảng nhãn được, đó chính là Văn Khúc Tinh** sống!

***

Tiến độ tra xét chậm đi, những người có can dự đến việc trầm hồ đều một mực quả quyết đã từng thấy mẫu thân của Cảnh Hòa Quang có giao du với tên lưu manh.

Nhưng khi cẩn thận điều tra, lại phát hiện rằng lúc sinh thời Cảnh Dương Băng và thê tử luôn hòa thuận.

Chứng cứ không khớp, Lý Văn Tâm tự nhiên biết rằng có kẻ đang nói dối, mà kẻ nói dối đó, phần lớn là những người đã nhúng tay vào vụ trầm hồ năm xưa.

Nhưng để chứng minh ai đó đang nói dối, cũng cần phải có chứng cứ rõ ràng.

Lý Văn Tâm muốn nhanh chóng làm rõ sự thật để trả lại công bằng cho hiền đệ Cảnh Hòa Quang đáng thương, nên tự mình dẫn người ra ngoài thành để điều tra.

***

Mặc dù phủ nha còn chưa xử án, nhưng chuyện Cảnh Hòa Quang kêu oan lại nhanh chóng lan truyền khắp phố phường.

Cảnh Hòa Quang là tân khoa bảng nhãn, hiện đang nổi tiếng, tin tức về hắn tất nhiên được lan truyền rất nhanh.

Khi Lý Văn Tâm ra ngoài thành điều tra, thấy ngay cả phủ doãn cũng đã hành động, sự việc càng ồn ào hơn, những người biết chuyện cũng càng nhiều.

Ba ngày sau.

Tại một quán trà gần cửa thành, lão ông kể chuyện thông thạo tin tức, giọng điệu sống động kể lại buổi yến tiệc hôm trước, kể về việc Cảnh bảng nhãn như thế nào khắc khổ học hành nhiều năm, một lần nữa vì mẫu thân mà kêu oan.

Cuối cùng lão ông kết luận: "Hiện nay án kiện vẫn đang trong quá trình xét xử, nhưng già đây khẳng định chắc chắn là người trong gia tộc họ Cảnh đã mưu tài hại mệnh."

"Năm đó già đây từng gặp Cảnh Dương Băng, quả thật là người tuấn dật hiếm có, có người như vậy là trượng phu, sao còn xem trọng những kẻ phàm phu tục tử khác!"

Những người ngồi dưới cũng đồng thanh nói: "Chỉ cần nhìn xem bao nhiêu tiền tài rơi vào tay ai, là biết ngay người nào đã động tay!"

"Cảnh bảng nhãn thật là đáng thương, phụ thân vừa qua đời, mẫu thân đã bị người bức tử......"

"Việc nhận con nuôi chắc chắn có vấn đề! Tôi chưa từng nghe cha mẹ nào lại nhận nuôi trẻ đã có gia đình. Những đứa trẻ được nhận nuôi, không phải đều là những đứa đáng thương không ai chăm sóc sao? Sao có thể có đứa trẻ nào lại được nhận nuôi trong khi gia đình có cha mẹ, trừ khi đó là anh em ruột trong nhà!"

"Ha ha! Lời này thật thú vị, đứa con nuôi là cháu trai của tộc trưởng, người nhận con nuôi là huynh đệ ruột với tộc trưởng đấy!"

Ở một góc quán trà, trước một cái bàn nhỏ, Trương Tinh Vũ nghe mà mắt đỏ hoe.

Y nghĩ thầm: Trách không được mấy hôm trước y luôn mơ thấy Hòa Quang, hóa ra Hòa Quang đang gặp phải chuyện quan trọng như vậy, may mà y đã tới đây!

Trương Hành Vũ lau khóe mắt, đợi lão ông nói xong, tiến lên hỏi: "Lão ông, ông có biết Cảnh bảng nhãn ở đâu không?"

Lão ông cười đáp: "Cậu hỏi Cảnh bảng nhãn làm gì? Nhưng già đây quả thật có biết, Cảnh bảng nhãn đang ở trong phủ của phủ doãn đại nhân."

"Cảm ơn lão ông! Mời ông uống trà."

Trên bàn thêm mười đồng tiền, Trương Tinh Vũ vội vàng rời đi.

Một canh giờ sau, Trương Tinh Vũ qua mấy lượt hỏi thăm, cuối cùng tìm được Lý phủ.

Trương Tinh Vũ đưa vài đồng tiền cho người gác cổng, lễ phép hỏi: "Xin hỏi Cảnh Hòa Quang, Cảnh bảng nhãn có ở trong phủ không?"

Trương Tinh Vũ mang theo tay nải lớn, bởi vì vội, giờ ống quần đã toàn bụi, trên mặt cũng đầy mồ hôi, trông rất lộn xộn.

Người gác cổng nhìn bộ dáng ca nhi đã thành thân của Trương Tinh Vũ, đưa tiền lại cho y: "Vị phu lang này, phủ chúng ta không nhận tiền. Cảnh công tử quả thật đang trong phủ. Nhưng... ngài là gì của Cảnh công tử?"

Trương Tinh Vũ nhìn cánh cổng sắt lớn phía sau người gác cổng, mím môi, nói: "Ta... ta là phu lang của hắn."

Sợ người gác cổng không tin, Trương Tinh Vũ lại nói: "Ta thật sự là phu lang của hắn! Ngài nói với hắn là Tinh ca tìm hắn, hắn sẽ ra ngay."

Người gác cổng quả thật không tin, nhưng Lý phủ cũng không có thói quen gây khó dễ. Người gác cổng khách khí nói: "Vậy ngài chờ một chút, ta sẽ đi thông báo cho công tử."

***

Tin tức được truyền vào, một hạ nhân vội vã chạy đến tiểu viện Cảnh Hòa Quang đang ở, thông báo: "Cảnh công tử, có người gọi là Tinh ca nhi nói là phu lang của ngài, ngài xem chúng ta..." có nên đuổi hắn không?

Hạ nhân chưa nói hết lời, đã nhìn thấy bóng dáng ngọc thụ lâm phong của Cảnh công tử đang vội vàng chạy đến.

Cảnh Hòa Quang chạy qua người hạ nhân, rồi quay lại, vui mừng nói: "Cảm ơn ngươi! Là Tinh trong ngôi sao đúng không?"

Hạ nhân ngây ngốc gật đầu: "Có lẽ vậy."

"Vậy nhất định là phu lang của ta rồi! Ta đi đón hắn ngay đây!"

Cảnh Hòa Quang một đường chạy tới, từ xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc, trong lòng cảm xúc dâng trào.

Còn Trương Tinh Vũ đứng trước cánh cổng lớn đầy khí thế, vừa nhìn thấy Cảnh Hòa Quang, lòng liền cảm thấy an tâm, giống như đã đi một quãng đường dài, cuối cùng cũng về đến nhà, là cảm giác yên ổn đó!

Cảnh Hòa Quang bước nhanh qua bậc cửa, vội vàng ôm lấy Trương Tinh Vũ: "Tinh Tinh, ta nhớ huynh lắm lắm!"

Trương Tinh Vũ lâu rồi không gặp Cảnh Hòa Quang, cũng bỏ qua sự ngượng ngùng, nhiệt tình đáp: "Hòa Quang, ta cũng rất nhớ ngươi!"

Ôm nhau một lúc, Cảnh Hòa Quang mới buông Trương Tinh Vũ ra, nắm tay y hỏi: "Sao huynh lại tự mình đến đây? Có mệt không? Có khát không? Bây giờ là giữa buổi chiều rồi, huynh có đói bụng không?"

Cảnh Hòa Quang vừa buông tay ra, đã nhìn thấy mồ hôi đã khô trên mặt Trương Hành Vũ, không khỏi đau lòng, lấy khăn tay lau cho y: "Chắc huynh tìm lâu lắm phải không?"

Cảnh Hòa Quang nhớ lại, đây là lần đầu tiên Trương Tinh Vũ đến châu phủ.

Mà bây giờ, cả châu phủ đều đang lan truyền những câu chuyện bi thương về thân thế của hắn.

Nghĩ đến lần đầu tiên Trương Tinh Vũ đến một nơi xa như vậy, lại nghe những tin tức trên đường, không biết y có lo cho hắn hay không, Cảnh Hòa Quang càng thêm đau lòng.

Quả nhiên, Trương Tinh Vũ nhìn Cảnh Hòa Quang với ánh mắt chân thành, nói: "Ngươi đừng gấp, ta không đói cũng không khát. Ta đã ăn hai cái bánh bao lớn ở tiệm trà rồi. Còn ngươi thì sao? Ta ở quán trà nghe nói ngươi đã tố cáo những kẻ đó, nhưng án tử vẫn chưa tra xong."

Trương Tinh Vũ sợ Cảnh Hòa Quang sẽ nghĩ đến chuyện quá khứ mà khổ sở, bởi hiện tại, mỗi khi nghĩ về phụ thân y, Trương Tinh Vũ cũng cảm thấy khó chịu.

Y nghĩ rồi chủ động ôm lấy Cảnh Hòa Quang, nói: "Ngươi vẫn còn có ta đây! Phủ doãn đại nhân rất tài giỏi, nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ án này!"

Khi nói những lời này, đôi mắt của Trương Tinh Vũ nhìn Cảnh Hòa Quang, trong mắt chứa đựng sự quan tâm chân thành và kiên định không gì lay chuyển được.

Cảnh Hòa Quang bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tim đập nhanh thình thịch.

Vội vội vàng vàng tìm đến, làm sao có thể không mệt mỏi?

Chỉ là Trương Tinh Vũ đem sự khổ sở của Cảnh Hòa Quang như là một việc quan trọng, còn khó chịu và mệt nhọc của chính y thì không đáng gì so với sự lo lắng ấy.

Cảnh Hòa Quang mỗi lần đều cảm thấy Trương Tinh Vũ đã rất tốt rồi, nhưng hành động của Trương Tinh Vũ lại mỗi lần nói với hắn rằng, hắn vẫn chưa nghĩ đủ tốt.

Cảnh Hòa Quang không nhịn được, ôm chặt lấy Trương Tinh Vũ, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán y.

Cảm giác như đã đợi thật lâu, người gác cổng: ... Ta tin rồi được chưa!!!

_____________________

*Hồ sơ vụ án

** Văn Khúc Tinh (文曲星) trong thần thoại Trung Quốc là Tinh Thần Văn Chương, một vị thần liên quan đến các hoạt động học thuật, bao gồm kỳ thi và thành công trong học vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top