Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Bên ngoài tiếng ồn ào vang vọng, hoàng đế làm như không nghe thấy gì.
Sau khi khiến những người trong điện run sợ một phen, hoàng đế mới hòa ái mà nhìn về phía Cảnh Hòa Quang: "Bảng Nhãn thông tuệ, đoán ra được tiếng heo kêu. Trẫm thưởng cho ngươi một yêu cầu nhỏ, muốn được bổ nhiệm làm quan ở đâu?"
Những người khác làm hoàng đế tức giận, cũng khiến ông cảm thấy Cảnh Hòa Quang bị đối xử bất công.
Cùng là con dân của ông, sao lại có sự phân biệt cao sang thấp hèn?
Bây giờ chưa làm quan đã khinh thường bách tính, nếu không chỉnh đốn ngay, sau này sao mà được.
Nghe dò hỏi, Cảnh Hòa Quang suy nghĩ liền có chủ ý.
Hắn ngẩng đầu, nụ cười sảng khoái: "Hồi bẩm hoàng thượng, thần muốn về quê làm một chức quan nhỏ thôi!"
"Vì sao?"
"Thứ nhất thần tài năng hèn kém, thứ hai khó lòng rời xa quê hương, ba là ở nhà còn có phu lang đợi thần quay về."
Hoàng đế nhớ đến những lời nghe được trong thu yến hôm trước, thầm nghĩ: Đúng là người trọng tình trọng nghĩa.
Hoàng đế cười gật đầu: "Trẫm đã nói là giữ lời, đồng ý cho khanh."
Sau khi cảm tạ hoàng đế, Cảnh Hòa Quang không nhịn được mà kéo hệ thống Đào Vàng Nhỏ ra trò chuyện trong đầu:
"Đào Vàng Nhỏ, tôi thực sự không có hào quang che chở từ đại lão sao?!"
【Không có! Không có! Không có!】
【Xin đừng nghi ngờ sự chuyên nghiệp của hệ thống.】
Tiểu Hoàng Đào không nhịn được nữa: 【Hôm qua, Lý Ngọc Kiều cãi nhau với người khác, tranh luận rằng ngài không phải người thô bỉ, còn liệt kê ra mấy bằng chứng. Khi đó hoàng đế đứng ngoài sân, đã nghe được.】
Hóa ra là chất nữ lớn đã làm chuyện tốt mà không để lại tên!
Trên đường đến đây, những món quà vặt cho trẻ ba tuổi – từ hồ lô đường, kẹo đường, đến bánh bao trứng sữa – cũng không uổng phí!
Nhưng mà... sau cột? Ngoài sân?
Tại sao vị hoàng đế này... luôn là nghe lén?
Cảnh Hòa Quang cảm thấy bản thân đã biết quá nhiều rồi.
***
Trễ hơn giờ dự định hai khắc, các tân khoa tiến sĩ mới cưỡi ngựa từ cửa cung đi ra.
Bá tánh vui mừng khôn xiết, phấn khởi giơ cao những đóa hoa, túi hương, và khăn tay định ném lên, nhưng lại nhìn thấy các tân tiến sĩ năm nay, ai nấy trông mặt mày đều không tốt lắm...
Mặt của Trạng Nguyên tái nhợt, mặt Thám Hoa cũng tái, còn một loạt tiến sĩ phía sau mặt càng tệ hơn, như thể vừa trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ.
Chỉ riêng Bảng Nhãn với diện mạo anh tuấn mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Hơn nữa, Thám Hoa năm nay lại không đẹp bằng Bảng Nhãn!
Thế là từng bó hoa tươi, túi hương, và khăn tay đồng loạt bay về phía Cảnh Hòa Quang.
"Bảng nhãn! Nhìn dì nè, con gái dì năm nay vừa tròn mười sáu..."
"Nhận hoa của thiếp nào!"
"Khăn tay của ta... Ôi chao! Đừng có né chứ!"
Cảnh Hòa Quang nhận một cành hoa từ tay một bà lão, ngoài ra không nhận thêm gì nữa. Dù gì hắn cũng đã là người có gia đình, phải nghiêm túc một chút.
Thám Hoa cưỡi ngựa đi sau lưng Cảnh Hòa Quang: ...
Chẳng phải Thám Hoa mới là người được hoan nghênh nhất sao?!
Rõ ràng ngựa của anh ta là ngựa trắng, khác với ngựa đen của Trạng Nguyên và Bảng Nhãn, chẳng lẽ ngựa trắng không đủ nổi bật?
Không, là do anh ta không có vẻ ngoài văn nhã tuấn tú, khí chất ôn nhuận, tựa như Ngọc Lang của bảng nhãn.
Thám hoa nghĩ đến gương mặt của Cảnh Hòa Quang, âm thầm thở dài trong lòng.
Nghĩ một lúc, anh ta tự an ủi: May mà bảng nhãn đã thành thân, nếu không làm sao mình cạnh tranh được vị trí thám hoa với hắn, bảng nhãn trông đẹp trai như vậy cơ mà!
***
Sau khi diễu phố xong, Cảnh Hòa Quang cưỡi ngựa đen được ban thưởng trở về hội quán.
Vừa xuống ngựa, lão quán trưởng cùng những người khác nhanh chóng chạy ra đón.
Lão quán trưởng còn giúp Cảnh Hòa Quang tháo đóa hoa lớn màu đỏ trên người xuống, tưởng chừng như đóa hoa đó nặng lắm vậy.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ vui mừng ôm hoa của lão quán trưởng, Cảnh Hòa Quang liền hiểu: "Quán trưởng, hoa này tặng ông. Mấy ngày qua cảm ơn ông đã chăm sóc tận tình cho cử tử chúng cháu."
Ngựa là ban thưởng, hoa hồng là vật được thống nhất chuẩn bị sẵn, tặng người khác cũng không sao. Có tân khoa tiến sĩ còn mang hoa hồng đi tặng thẳng cho người trong lòng.
Tuy nhiên, như Cảnh Hòa Quang tặng hoa cho một ông lão, chắc rằng hắn là người đầu tiên làm vậy.
Lão quán trưởng có chút không tin nổi: "Thật cho ta sao? Đây là đồ từ trong cung ban ra đấy! Ngươi không mang về nhà à?"
Cảnh Hòa Quang đáp: "Tặng người khác thì không được, nhưng tặng ông thì phu lang cháu chắc chắn đồng ý."
Nói mấy câu, lão quán trưởng vui vẻ ôm hoa nhường chỗ cho Cảnh Hòa Quang khách sáo mấy câu với những người khác.
Hiện tại, Cảnh Hòa Quang thực sự là miếng bánh thơm, là tiến sĩ nhất giáp, tiền đồ rộng mở.
Còn lão quán trưởng thì ôm hoa ra ngoài.
"Chà, quán trưởng Vương, hôm nay trông ông tinh thần ghê, nhìn hoa này có quen mắt không?"
"Này, quán trưởng Lý, ông nhìn tôi cài hoa này, có giống khí thế của các tân khoa tiến sĩ không?"
...
Sau khi khoe một vòng, lão quán trưởng ôm hoa quay lại hội quán. Khi vào phòng, ông còn lấy từ hầm rượu ra hai bình rượu lâu năm.
Cảnh Hòa Quang lúc này cũng vừa trò chuyện xong, hắn quay đầu bước vào phòng lão quán trưởng tìm ông có việc.
Dù hiện tại hắn ra khỏi cung an toàn và những người đắc tội hắn đều đã gặp rắc rối, Cảnh Hòa Quang hiểu rằng chuyện này chưa hẳn đã kết thúc.
——Kẻ chủ động gây chuyện đã bị xử lý, nhưng kẻ đứng sau rò rỉ thông tin vẫn còn an toàn.
Người khác dù biết nghề nghiệp của Trương Tinh Vũ cũng chưa chắc biết hắn là người do nhạc phụ nuôi dưỡng, mà kể cả biết cũng chưa chắc dám nói.
Trừ khi kẻ tiết lộ thông tin đó biết rõ hắn, hơn nữa không sợ hắn.
Cảnh Hòa Quang nghĩ đến một cái tên trong lòng, rồi gõ cửa phòng của lão quán trưởng: "Quán trưởng, ông có ở trong không? Cháu tìm ông có chút chuyện."
"Có đây!"
Lão quán trưởng đáp lại, chờ một lát mới vội vã đến mở cửa cho Cảnh Hòa Quang.
Người lão quán trưởng nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ ửng, mắt hơi cụp xuống: "Hức—Hòa Quang, có chuyện gì mà cậu tìm ta thế? Cứ việc nói."
Ông vừa nấc vừa vô thức mở mắt.
Cảnh Hòa Quang mới nhận ra, không chỉ mặt lão quán trưởng đỏ, mà mắt ông cũng đỏ. Tuy nhiên, vì bị hòa lẫn với gương mặt đỏ do rượu nên khó nhận ra.
Cảnh Hòa Quang ngập ngừng một lát: "Hay để lát nữa cháu quay lại nhé?"
Lão quán trưởng trừng mắt nhìn hắn, một tay nắm lấy vạt áo trước của hắn kéo vào phòng: "Cậu tinh mắt thật đấy, vào đây đi, ta mời cậu uống rượu."
Lão quán trưởng kéo hắn vào trong, xoay người đóng cửa lại.
Vừa đi về phía bàn, ông vừa nói: "Nhưng không được cười lão già này nhé. Ta thi đến mười lần, đúng mười lần. Ba mươi năm trời, mà vẫn chẳng đỗ nổi!"
"Ta lúc nào cũng nghĩ, bao giờ mới được như mấy vị tiến sĩ kia, gắn một bông hồng to từ trong cung ra, mà vẻ vang chứ."
"Hôm nay cậu tặng ta cái này, tuy không phải của lão đây, nhưng ta cũng cao hứng. Thế là ta lôi rượu ủ lâu năm ra uống." Người ta uống nhiều rượu thì dễ nghĩ đến chuyện cũ mà.
Lão quán trưởng nuốt câu cuối cùng vào bụng, rót cho Cảnh Hòa Quang một ly, rồi hỏi hắn: "Phải rồi, cậu tìm ta, là có chuyện gì?"
Cảm khái một phen, lão quán trưởng đã tỉnh rượu bảy phần, nhìn không khác gì lúc thanh tỉnh.
Cảnh Hòa Quang nghĩ đến ngày về không còn xa, liền nói thẳng: "Trong cung, có người cố ý nhằm vào Hòa Quang. Từ chuyện phu lang của cháu là đồ tể, đến việc cháu được nhạc phụ nuôi lớn, đều bị người mang ra công kích."
"Những chuyện này vốn chẳng có gì đáng xấu hổ, chỉ là việc trong nhà, không phải ai cũng biết."
Nói đến đây, ánh mắt Cảnh Hòa Quang trở nên sắc bén: "Hòa Quang không quen biết ai ở kinh thành, muốn nhờ ngài giúp dò la một chút, xem ai là kẻ đứng sau nói những điều đó."
Lão quản sự nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn Cảnh Hòa Quang: "Ta nghĩ cậu đã đoán được rồi."
Cảnh Hòa Quang đáp: "Nhưng cháu muốn một đáp án chắc chắn." Tránh để oan uổng người khác.
"Quả thực là Vương cử nhân, hắn đang ở khách điếm phú quý phía tây thành."
Cảnh Hòa Quang đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy cái tên ấy một cách rõ ràng, trong lòng vẫn không tránh khỏi chua xót, đôi môi bất giác mím chặt lại.
Những hình ảnh về Vương Tư Hành ùa về trong tâm trí, lần Vương Tư Hành chúc mừng hắn thành thân vô tình tạo ra một trò cười nhỏ;
Khi đi thi hương tại châu phủ, hắn cố ý trêu đùa để khơi dậy ý chí chiến đấu của Vương Tư Hành;
Lúc cả hai chen chúc trong đám đông, vì tuổi tác trẻ hơn mà hắn bị coi thường, Vương Tư Hành lại đứng ra bênh vực;
Hay khi hắn tham dự Lộc Minh Yến và về quê, Vương Tư Hành thuận miệng nói hắn trọng sắc khinh hữu...
Cuối cùng, Cảnh Hòa Quang chỉ khẽ cười, rồi nói: "Cảm ơn quán trưởng, cháu đã biết."
Hắn cầm ly rượu trước mặt, uống cạn một hơi.
Lão quán trưởng tưởng rằng ông phải an ủi vài câu, nhưng vừa quay sang đã thấy sắc mặt Cảnh Hòa Quang bình thản, hắn còn hỏi tiếp: "Quán trưởng, nếu đến nhà người khác bái phỏng, cần chuẩn bị gì?"
"Cháu đến kinh thành cùng với một vị tẩu ca nhi cùng chất nữ nhà huynh trưởng. Chỉ là tẩu ca nhi nhà mẹ đẻ quyền cao chức trọng, nên cháu nghĩ đợi sau khi thi xong rồi mới đi bái phỏng sẽ tốt hơn."
Lão quản sự hỏi: "Quyền cao chức trọng là đến mức nào?"
"Tần gia."
"Tần gia nào?"
"Phủ Thái sư, tẩu ca nhi là từ phủ Thái sư gả ra ngoài."
Lão quán trưởng nghẹn một ngụm rượu trong cổ họng, trợn mắt nói: "Cậu như thế nào không biết sớm chút tới cửa bái phỏng?! Nếu cậu đi sớm, ta còn phải lo lắng nhiều thế làm gì!"
"Khụ khụ khụ—" Lão quán trưởng xoa ngực, giận không chịu nổi mà trừng Cảnh Hòa Quang vài lần. Sau đó, ông hỏi về ngân quỹ trong tay hắn, rồi tỉ mỉ gợi ý những món phù hợp.
Cảnh Hòa Quang ghi nhớ hết, sau đó cướp lấy vò rượu của ông: "Ông uống ít thôi, uống nhiều hại thân."
Lão quán trưởng hừ một tiếng: "Cậu lấy rượu của ta để giải sầu, lại không hại thân sao?"
Cảnh Hòa Quang bật cười: "Cháu không uống, hà tất sa vào chuyện cũ? Cháu nên tiến về phía trước, không phụ lòng những người mong cháu tốt hơn mới phải!"
Nói xong, hắn ôm vò rượu của lão quán trưởng rời đi.
Để lại lão quán trưởng nhìn ra cửa, thở dài một hơi, cười khổ nói: "Còn chẳng bằng một thằng nhóc thông suốt, đúng là sống uổng nửa đời người rồi..."
***
Ngày hôm sau.
Buổi sáng, Cảnh Hòa Quang chuẩn bị xong, buổi chiều liền đi đến Tần phủ bái phỏng.
Người gác cổng nhận thiếp, khách khí thỉnh hắn ngồi chờ, sau đó truyền tin vào trong phủ.
Khi tin tức đến tai đại thái thái quản lý nội viện, bà đang nói chuyện phiếm đùa giỡn trong sân lão thái thái, những người đang ở nhà đều đang có mặt.
Đại thái thái nghiêng tai nghe tin, mỉm cười nhìn Tần Lộ: "Lộ ca nhi, đúng là khéo quá, vị hiền đệ của phu quân ngươi tới cửa bái phỏng!"
Lý Ngọc Kiều vốn đang tựa vào người lão thái thái làm nũng, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn biểu muội, vui mừng hỏi: "Thật là Cảnh... Thật là Hòa Quang thúc thúc đến sao?"
Phủ họ Tần quy củ nghiêm ngặt, hôm qua phố phường ồn ào náo nhiệt, mấy tiểu cô nương và tiểu ca nhi trong phủ đều không được ra cửa.
Tần Lộ nhìn nữ nhi mình sửa lại cách gọi, mỉm cười: "Cũng khéo thật, trong nhà mấy vị lão gia đều không ở đây, để tẩu tử và ta cùng tiếp đãi một chút."
Tần Lộ và đại thái thái đứng lên, đám tiểu cô nương và tiểu ca nhi trong phủ liền nối đuôi theo sau.
Lý Ngọc Kiều vừa đi hai bước, nhìn biểu muội, trong lòng tràn đầy tự tin nghĩ: Chút nữa đừng có mà nhìn đến ngây người đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top