Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi

Hoàng đế vốn nghĩ ông ẩn nấp rất tốt, còn định tiếp tục nghe thêm một lúc, không ngờ lại bị người vô tình chỉ ra.

Ra hiệu cho đại thái giám, hoàng đế bước ra từ sau cột, khuôn mặt nghiêm nghị xuất hiện, khiến mọi người hoảng sợ quỳ rạp xuống.

Còn về phần Cảnh Hòa Quang...

Hắn không cần quỳ, chỉ cần đứng hành lễ là được, vì hắn vẫn đang cởi trần đứng trong bể nước.

Hoàng đế mặt mày u ám, im lặng nhìn đám người vài giây, sau đó mới mở miệng nói: "Hoàng cung của trẫm, đã lâu lắm rồi mới thấy náo nhiệt thế này."

"Học sinh tội đáng chết!"

"Nô tài đáng chết!"

Bất kể là các chuẩn tiến sĩ hay những thái giám hầu cận, tất cả đều giật mình hoảng hốt.

Cảnh Hòa Quang thì không hề lo lắng. Theo hắn biết, hoàng đế hiện tại là một người khá tốt, việc nước chu toàn, mỹ danh là lòng yêu thương dân chúng.

Quả nhiên, hoàng đế nheo mắt lại, đưa tay chỉ về phía gã mặt dài.

"Mang ra ngoài. Trẫm cũng sợ loại người này làm quan."

Cảnh Hòa Quang nhìn theo ánh mắt của hoàng đế hướng về gã mặt dài, lập tức sững người.

Chỉ thấy gã mặt dài run rẩy không ngừng, mặt nước xung quanh gã ta chuyển màu vàng nhạt, trong khi mấy người bên cạnh thì đáng thương trộm dịch chuyển xa ra.

Cảnh Hòa Quang trong lòng mắng một tiếng, dù đứng cách rất xa nhưng cũng bị sự ghê tởm làm lùi lại vài bước, không nhịn được đưa tay bịt mũi.

Người gã mặt dài vốn đã vừa kinh vừa sợ, lại thấy hành động tỏ vẻ ghét bỏ của Cảnh Hòa Quang, chỉ tay về phía hắn, "Ngươi, ngươi, ngươi—" được hai tiếng, rồi trực tiếp ngất xỉu, rơi thẳng xuống nước!

Cảnh Hòa Quang: Ngã xuống như thế này...

Có mùi rồi!

Không thể chịu nổi nữa, Cảnh Hòa Quang mặc nguyên quần ướt nhảy nhanh lên mặt đất lát đá xanh, thoát khỏi bể khổ.

Hoàng đế đứng bên cạnh nỗ lực nín cười, cuối cùng phải ho vài tiếng mới bình tĩnh lại được.

Các thị vệ được thái giám gọi vào vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh lùng lôi người gã mặt dài ra ngoài không chút thương tình.

***

Chỉ trong chớp mắt, Cảnh Hòa Quang đã ngồi ở vị trí thứ ba hàng đầu, trên bàn trước mặt là bài thi của kỳ thi đình.

Đã đến thi đình rồi, tất nhiên phải phát huy thật tốt!

Cảnh Hòa Quang vẫn mong có thể vẻ vang trở về, để Trương Tinh Vũ hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.

Gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ, Cảnh Hòa Quang sắp xếp lại ý tưởng, cúi đầu nghiêm túc đáp đề.

Những người khác có chút căng thẳng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và tập trung làm bài. Chỉ có mấy kẻ từng bênh vực gã mặt dài là sợ hãi trong lòng, đầu óc trở nên hỗn loạn, nửa ngày không viết được mấy chữ

Rất nhanh, những người này nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh!

Tựa như chỉ trong nháy mắt, đồng hồ cát đã đổi, thời gian làm bài chỉ còn lại một nửa!

Lại trong chớp mắt, cả hai chiếc đồng hồ cát cũng đã hết.

Đại thái giám gõ lên chiếc chuông đồng:

"Thời gian đã hết! Tất cả dừng bút, ai vi phạm sẽ bị tước bỏ công danh, vĩnh viễn không được làm quan."

Cảnh Hòa Quang liếc nhìn bài thi hoàn mỹ và sạch sẽ của hắn, hài lòng thu ánh mắt lại. Rồi hắn nghe thấy... tiếng nức nở nho nhỏ.

Quay đầu nhìn, hóa ra lại là người quen, chính là kẻ trước đó đã nói ngửi thấy mùi thịt heo.

Người nọ có lẽ sợ làm mất thể diện trước điện, muốn khóc cũng phải nhịn, đôi mắt đỏ hoe, thoạt nhìn thực thảm.

Cảnh Hòa Quang: Không được cười.

Cho bọn họ chừa cái tật cười nhạo người khác! Heo nhà hắn do Tinh Tinh làm thịt còn đáng yêu hơn đám người này!

Sau khi thu bài, mọi người được dẫn đi dùng cơm trưa, còn trong chính điện bắt đầu bận rộn chấm bài. Đến chiều, kết quả thi đình sẽ được công bố ngay tại chỗ.

Cảnh Hòa Quang ăn bữa trưa trong tiếng sụt sùi thút thít bầu bạn, ăn ngon lành vô cùng.

Sau bữa ăn, không ít người tụ lại thành từng nhóm ba người năm người trò chuyện, thường là người cùng châu phủ hoặc người quen từ trước, giờ đây đã thành bạn đồng hành.

Cảnh Hòa Quang cứ tưởng hắn sẽ chỉ trò chuyện với Đào Vàng Nhỏ để giết thời gian một canh giờ tới, nhưng không ngờ có vài người đến gần, khách khí bàn luận về đề thi đình hôm nay.

Cảnh Hòa Quang nhìn qua, đoán rằng những người này phần lớn cũng xuất thân nghèo khó như hắn, hiểu được sự khó nhọc của lao động và việc kiếm tiền không hề dễ dàng.

Từ đó, Cảnh Hòa Quang liền không giấu giếm trước những câu hỏi của họ, chia sẻ những hiểu biết và góc nhìn của hắn.

Cảnh Hòa Quang bây giờ đã đọc nhiều sách, kiến thức trải dài qua hàng nghìn năm, tam quan chính trực, lời nói luôn đầy ắp những thông tin hữu ích, khiến những người này say mê không thôi.

Những người đứng gần nhất nghĩ thầm: Hóa ra Cảnh Hòa Quang lại tài giỏi đến thế! Suy nghĩ vừa phong phú vừa sáng tạo như vậy!

Những ý tưởng mà Cảnh Hòa Quang đề cập, họ chưa từng được nghe qua bao giờ!

Thấy mấy người kia chăm chú lắng nghe, những người khác cũng bất giác dựng tai lên nghe lỏm.

Rồi không hiểu sao, chân họ cứ tự động mà tiến lại gần chỗ Cảnh Hòa Quang!

Dần dần, Cảnh Hòa Quang bị mọi người vây quanh.

Sau khi thoải mái chia sẻ xong quan điểm, Cảnh Hòa Quang còn định lắng nghe cao kiến từ những người khác, nhưng lại phát hiện hắn đã bị vây quanh!

Cảnh Hòa Quang hơi ngơ ngác nhìn quanh, rồi nói: "Hòa Quang đã nói xong rồi, giờ xin được nghe cao kiến của các huynh đệ!"

"Không cần đâu, không cần đâu. Những gì ngươi nói vừa rồi ta còn phải ngẫm kỹ thêm, nhiều điều ta chưa từng nghĩ tới!"

"Chúng ta nào có cao kiến gì, những suy nghĩ của huynh mới là cao kiến thật sự đấy chứ!"

Vài người đứng gần lắc đầu từ chối.

Họ đều là con nhà hàn môn, hiểu biết về đại cục thực sự thua kém so với con nhà xuất thân từ thế gia hào môn. Tuy nhiên, họ cũng có ưu điểm riêng: chú ý đến từng chi tiết nhỏ, dù làm việc hay viết lách đều rất chắc chắn.

Những người đứng xa cũng có vài suy nghĩ, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng.

Họ vốn chỉ đến nghe ké, lúc trước còn có chút coi thường Cảnh Hòa Quang, giờ thì chẳng còn mặt mũi nào mà mở lời.

Những người thật thà hơn thì ngượng ngùng khen Cảnh Hòa Quang vài câu.

Thấy mọi người hòa nhã như vậy, Cảnh Hòa Quang cũng yên tâm, tiếp tục trò chuyện với những người vừa quen biết để giết thời gian.

Trong lúc trò chuyện, thời gian bất giác trôi qua.

***

Trong điện đã chấm bài xong, đại thái giám bước ra thông báo mọi người tập trung trước đại điện để chờ nghe xướng danh.

Các thí sinh xếp thành hai hàng dài ngay ngắn.

Đại thái giám với giọng the thé xướng lên: "Khoa thi lần này, đệ nhất giáp Đỗ Tư Niên."

Phía trước Cảnh Hòa Quang có một nho sinh khoảng ba mươi tuổi cố gắng nén sự kích động, bước ra hành lễ: "Học trò Đỗ Tư Niên có mặt!"

Đỗ Tư Niên cũng chính là hội nguyên, trước đó khi Cảnh Hòa Quang nói chuyện, Đỗ Tư Niên đã liên tục gật đầu, trong lòng thầm khen ngợi không ngớt.

Đỗ Tư Niên ban đầu còn nghĩ rằng anh ta sẽ lỡ mất cơ hội làm Trạng Nguyên, không ngờ Trạng Nguyên lại là anh ta! Trong lòng càng thêm kinh ngạc và vui mừng.

Khi thấy trạng nguyên lên tiếng, đại thái giám tiếp tục xướng:"Khoa thi lần này, đệ nhất giáp thứ hai: Cảnh Hòa Quang."

Cảnh Hòa Quang siết chặt nắm tay, ngẩng cao đầu bước ra hành lễ: "Học trò Cảnh Hòa Quang có mặt!"

Xướng xong Bảng Nhãn, tiếp theo đến Thám Hoa.

Thám Hoa, là ứng viên sáng giá cho vị trí phò mã, nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng chú ý.

Sau khi xướng tên Thám Hoa, đại thái giám tiếp tục gọi tên Truyền Lư. Ba người trong Đệ nhất giáp và người đứng đầu Đệ nhị giáp—Truyền Lư, đều do đại thái giám đích thân xướng danh, những tiến sĩ còn lại Truyền Lư sẽ đọc tên.

Truyền Lư tuy không thuộc Đệ nhất giáp, nhưng vừa được chọn đã phải đảm nhận công việc vất vả ngay.

Trong lúc Truyền Lư đọc danh sách, còn phải trơ mắt nhìn ba người Đệ nhất giáp tiến vào diện thánh.

Ba người, trong đó có Cảnh Hòa Quang bước vào điện.

Hoàng đế nheo mắt quan sát ba người một lượt, rồi cất giọng: "Ba người các ngươi là ba người đứng đầu khoa thi lần này, theo lý mà nói trẫm phải khen thưởng các ngươi vài câu, nhưng hôm nay trẫm chẳng có tâm trạng đó."

Hoàng đế thất vọng nói tiếp: "Trẫm không ngờ rằng, các ngươi tính cả đám người ngoài kia, đa số lại khinh thường đồ tể? Như vậy chẳng lẽ các ngươi cũng khinh thường thương nhân, nông dân, càng xem thường người gõ mõ đêm hay kẻ dọn nhà xí nữa sao..."

Khi hoàng đế còn đang nói, trong điện bỗng vang lên âm thanh "ục ịch ục ịch"—tiếng heo kêu.

Cảnh Hòa Quang người quen thuộc với âm thanh này nhất, lập tức biến sắc.

Hoàng đế mỉm cười nhìn về phía Cảnh Hòa Quang, cất giọng: "Bảng Nhãn nghe ra chưa, đó là tiếng gì?"

Cảnh Hòa Quang đáp: "Bẩm hình như là... tiếng heo kêu."

"Đúng vậy." Hoàng đế ngẩng đầu, khẽ cười nói: "Đã coi thường như vậy, trẫm sẽ để họ giết vài con heo trước khi về. Đến lúc ấy, ai cũng từng giết heo, chẳng còn ai khinh thường ai nữa, đúng không?"

Trong điện, các đại thần cúi đầu thật thấp, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang run rẩy, chỉ sợ hoàng đế gọi tên các ông mà hỏi.

Họ biết rằng hoàng đế có thể sẽ nổi giận, nhưng không ngờ ngài lại tức giận đến mức này, hoàn toàn không để ý đến sự văn nhã của người đọc sách. Xem ra từ nay về sau phải đối xử tốt hơn với bách tính mới được.

Trạng Nguyên và Thám Hoa mặt không còn giọt máu, hai chân run rẩy.

Trong lòng hai người đầy sợ hãi: "Bên ngoài thì Nhị giáp tiến sĩ và Tam giáp tiến sĩ phải đi giết heo, còn bọn hắn đã vào trong điện rồi, lẽ nào hoàng đế còn muốn bọn hắn ra ngoài cùng giết heo sao?!"

Trạng Nguyên và Thám Hoa đều xuất thân từ gia đình khá giả, cả đời chưa từng thấy nguyên con heo còn sống bao giờ!

Bên ngoài, các tiến sĩ và đồng tiến sĩ cũng chẳng khá hơn, đa phần đều chưa từng thấy heo sống, giờ lại phải trực tiếp tham gia giết heo...

Dù việc mổ heo sẽ do đầu bếp chuyên giết mổ trong cung đảm nhận, nhưng bắt heo vẫn là việc của họ, và lúc giết heo, họ còn phải giữ chân heo.

Khi nhìn những con heo to béo, khỏe mạnh đang tung tăng chạy nhảy, tất cả tiến sĩ đều trợn tròn mắt.

Đại thái giám giám sát thấy bọn họ bất động, thúc giục: "Các đại nhân nhanh lên, đừng làm chậm giờ diễu phố, bên ngoài mọi người đang chờ."

Nghe nói còn phải diễu phố, các tiến sĩ Nhị giáp và Tam giáp dù không muốn cũng đành phải bắt tay vào làm.

Nhưng mỗi khi họ vừa động, những con heo lập tức cũng chạy tán loạn, phát ra tiếng kêu ụt ịt khắp nơi.

Những tiến sĩ xuất thân hàn môn thì dễ tiếp nhận hơn. Tuy chưa tự tay giết heo, nhưng họ ít nhiều cũng từng giết gà, vịt, hoặc nuôi heo, ít ra cũng đã thấy heo còn sống.

Sau một hồi bối rối, vài người hàn môn tập hợp lại, nhanh chóng bắt đầu vây đuổi những con heo nhỏ hơn.

Những người hành động chậm chạp phát hiện ra rằng, số heo còn lại để bắt thì ngày càng to, càng béo, càng khó xử lý!

Nhưng vào lúc này, tất cả các tiến sĩ đều có chung một suy nghĩ:

—— Quá đáng sợ! Cả đời này họ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay!

Trong khi đó, tại đại điện, Cảnh Hòa Quang nghĩ thầm: "Chẳng lẽ hắn thực sự không có hào quang của đại lão che chở sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top