Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi

Cảnh Hòa Quang lộn người một cái, giẫm lên giày rồi đi mở cửa.

Khi cửa mở ra, khuôn mặt nhăn nhúm của lão quán trưởng trong mắt Cảnh Hòa Quang lúc này phá lệ trông đẹp lạ!

Cảnh Hòa Quang vui mừng hỏi: "Là cháu thật sao? Thật không?"

Không phải nhầm người đấy chứ?

Đây là phản ứng đầu tiên của Cảnh Hòa Quang khi vui mừng.

Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng hắn có thể đạt được thành tích thứ ba trong kỳ thi hội.

Kỳ thi hội trong thời cổ đại, đó là cuộc thi của vô số người tài giỏi. Đứng thứ ba trong kỳ thi hội có nghĩa là lọt vào hạng ba của cả nước trong kỳ thi này!

Lão quán trưởng vỗ mạnh lên vai Cảnh Hòa Quang: "Tiểu tử ngốc! Người ta đã thông báo tên rồi, nếu không phải cậu thì còn ai vào đây nữa? Cả hội quán này chỉ có một người họ Cảnh tên Hòa Quang này thôi!"

Lão quán trưởng nói đến đây, giọng có chút chua xót.

Dù sao thì... trong hội quán không chỉ có một người họ Cảnh, nhưng năm nay lại chỉ có một người đỗ và đỗ còn rất cao, đứng trong hạng ba, nói ra thật khiến người ta tự hào!

Cảnh Hòa Quang nhận được câu trả lời chắc chắn, quay người định vào phòng lấy tiền.

Khi được người khác báo hỷ thì phải đưa tiền mừng cho người đó, đây là lệ thường. Trước khi ra ngoài, Trương Tinh Vũ đã dặn dò cẩn thận vì sợ hắn không biết điều này.

Nhớ lại những lời dặn dò nhỏ nhặt của Trương Tinh Vũ trước khi lên đường, Cảnh Hòa Quang hận không thể bay ngay đến để chia sẻ thành công và niềm vui của hắn cùng Trương Tinh Vũ!

Không ngờ lão quán trưởng thấy Cảnh Hòa Quang quay người, lập tức kéo tay áo hắn, vội vã nói: "Hướng phía trước đi! Cậu chạy ra sau làm gì?"

Cảnh Hòa Quang đáp: "Quán trưởng, cháu đi lấy ít bạc cho hỷ sai."

Lão quán trưởng vung tay áo: "Lấy cái gì, chúng ta đã giúp cậu rồi! Người ta đang đợi đấy! Nhanh lên!"

Cảnh Hòa Quang bị kéo đi, vừa đi vừa nói: "Vậy cháu sẽ mời mọi người ăn cơm."

Lão quán trưởng cười tươi ánh mắt đầy thân thiện, mở miệng nói câu quen thuộc: "Thế thì tốt quá!"

Đến cửa hội quán, Cảnh Hòa Quang nhận lấy giấy báo mừng từ hỷ sai, và trong tiếng trống đón mừng vui vẻ, hắn mở tờ giấy ra.

Cảnh Hòa Quang nghĩ: Tiếng trống này thật là dễ nghe!

Các cử nhân trong hội quán bên cạnh nhìn qua đầy hâm mộ, còn lão quán trưởng và các cử nhân khác trong hội quán trước đây cảm thấy xấu hổ, giờ đây đều đứng thẳng người, cảm thấy vô cùng có mặt mũi

Xem chúng ta làm gì?!

Đằng trước không chừng ở sau lưng chê cười chúng ta không có thành tựu gì, nhưng bây giờ chúng ta đã thu hoạch được một vị "To"! Siêu to!

Cảm giác này, đặc biệt mạnh mẽ đối với lão quán trưởng. Ông ta hàng năm cư trú kinh thành, một nửa số bằng hữu đều là quán trưởng các hội quán từ các tỉnh khác.

Khi họ trò chuyện, thường hay cười nói: "Châu phủ của các người năm nay chỉ có một người đỗ tiến sĩ thôi à?" Những câu này chỉ là nói đùa, nhưng mỗi lần nghe, lão quán trưởng đều cảm thấy khó chịu.

Trong lúc Cảnh Hòa Quang không biết, hắn đã trở thành ánh sáng hy vọng của học sinh trong châu phủ.

Sau khi nhận giấy mừng, lão quán trưởng liên lạc với các tửu lầu quen thuộc, yêu cầu họ giao đồ ăn tới, để mọi người vui vẻ ăn uống.

Cảnh Hòa Quang là người nổi bật nhất hôm nay, không thể tránh khỏi việc bị chuốc rượu.

Hắn uống một ly lại một ly, khi cảm thấy có điểm choáng váng, lại nhớ đến Trương Tinh Vũ.

Bị ép uống rượu như vậy, có nên giống lần trước không được ăn cơm mà chạy về khóc lóc với phu lang không?

Sau đó Cảnh Hòa Quang thấy được một người cử nhân uống say rồi gục đầu khóc trên bàn, lập tức từ bỏ suy nghĩ đó.

Người đọc sách rất nhiều người đều là mười mấy năm chôn ở trên bàn, mười mấy năm chỉ để dồn hết sức vào một việc, thật sự không dễ dàng.

Cảnh Hòa Quang cảm thấy, để những người này say một lần cũng không phải là điều tồi tệ!

Chỉ là... thật sự đầu óc hắn đang quay cuồng...

Cảnh Hòa Quang cảm thấy mí mắt nặng nề vô cùng, cuối cùng không thể chống lại cảm giác say, mềm nhũn gục xuống bàn.

Khi Cảnh Hòa Quang say đến mức ngủ thiếp đi, những người cử nhân khác liền thu tay kính rượu lại, chuyển sang tự uống với nhau.

Còn về lão quán trưởng...

Lão quán trưởng đếm những vò rượu, vui vẻ không ngừng!

Món ăn là từ tửu lầu, nhưng rượu thì do ông ta bán, năm nay lại kiếm được không ít tiền!

Khi mọi người đã uống xong, lão quán trưởng lại cùng người giúp việc lâu năm của ông, khiêng từng người vào phòng, tránh việc ngủ ngoài trời bị cảm lạnh.

Cảnh Hòa Quang là do lão quán trưởng tự tay đưa vào.

Lão quán trưởng nhìn Cảnh Hòa Quang, người còn chưa mở mắt nhưng tướng mạo lại cực kỳ xuất chúng, cảm thấy hơi tiếc nuối mà nói: "Bộ dáng này, nếu như chưa thành thân tương lai hẳn sẽ dễ dàng."

Đối với người đọc sách, thường thì họ thành thân khá muộn, chỉ đợi khi đỗ đạt thành cử nhân hoặc tiến sĩ, họ có thể cưới được các tiểu thư nhà quyền quý, nhận sự trợ giúp từ nhạc phụ.

Như Cảnh Hòa Quang với ngoại hình và nhân phẩm như thế, lão quán trưởng nghĩ rằng hắn làm phò mã, xứng hôn với công chúa cũng dư sức!

Cảnh Hòa Quang ngủ say mê man, nhưng hắn cảm thấy như mình nghe thấy hai từ "thành thân."

Hắn ngây ngô cười nói: "Ta thành thân rồi! Cùng Trương ca nhi!"

Lão quán trưởng dở khóc dở cười: "Được rồi, được rồi, cậu thành thân rồi, giờ thì đi ngủ đi."

***

Ở một bên thì vui mừng, còn ở nơi khác lại có người thương tâm, và cũng có người đang bận rộn.

"Tất cả danh sách đã thu thập xong chưa?"

"Kiểm tra lại thông tin trước đây với những người đã đỗ, xem có ai bị bỏ sót không. Những người chưa thành thân, tài sắc vẹn toàn, dùng bút đỏ khoanh lại."

"Lão gia, sao lại quan tâm những chuyện này? Nhà chúng ta năm nay đứng thứ tư trong kỳ thi, tin tưởng thi đình dễ dàng đỗ nhất giáp*. Gia thế nhà chúng ta cũng không kém, ta thấy chính là một vị phu quân lý tưởng cho tiểu công chúa."

Các phò mã hiện tại trong triều không phải chịu quản thúc, trái lại, vì là con rể của hoàng đế, phò mã thường có mối quan hệ tốt với hoàng đế, còn rất nổi tiếng.

Dù sao thì hoàng đế là gả nữ, chứ không phải tuyển phu.

Nam tử hán đại trượng phu, ai mà không có chí tiến thân, thăng quan phát tài, không thể chỉ vì chút tâm tư này mà cuộc sống của các công chúa trở nên khó khăn được. Dù sao thì quyền lực hoàng gia là lớn nhất, phò mã có sinh ra ý xấu cũng không sợ.

Ngày hôm sau, tên Cảnh Hòa Quang xuất hiện trong danh sách của không ít nhà.

Châu phủ mà Cảnh Hòa Quang sinh sống là một vùng xa xôi, học tập không nổi bật, ít khi có ai đỗ cao, nên trong những lần thu thập thông tin về các tài tử của những người ở kinh thành, Cảnh Hòa Quang đã bị bỏ sót.

Lúc này sau khi nghe ngóng, thì Cảnh Hòa Quang cư nhiên đỗ thứ ba trong kỳ thi, hơn nữa lại còn lớn lên rất đẹp!

Tiếp tục điều tra, không biết là nhà công tử nào đã truyền ra tin đồn: Vị Cảnh Hòa Quang này đã kết hôn rồi, đối tượng thành thân là một ca nhi đồ tể!

Đồ tể vốn là một nghề thô bỉ, ca nhi làm nghề này quả thật hiếm thấy, trong mắt gia đình giàu có nghề này chẳng đáng để vào mắt.

Tên Cảnh Hòa Quang đã bị xóa khỏi danh sách cần phải đề phòng, nhưng sự việc của hắn lại dần dần trở nên có tiếng tăm, khiến nhiều người dù không biết hắn, nhưng lại biết nghề nghiệp của Trương Tinh Vũ.

***

Đêm trước ngày thi đình, tại Ngự Hoa Viên.

Lý Ngọc Kiều đang cùng với tiểu thư và ca nhi của các gia đình khác cùng nhau tháp tùng tiểu công chúa tổ chức thu yến.

Lý Văn Tâm là một quan chức có thực quyền, nhưng là quan viên địa phương, các tiểu thư và ca nhi gia đình danh giá ở kinh thành không mấy ai để ý đến Lý Ngọc Kiều, nhưng họ cũng không tỏ ra khiếm nhã, chỉ là không mấy phản ứng nàng.

May mắn là gia đình họ ngoại có nhiều người thân, Lý Ngọc Kiều bên trái một người biểu tỷ, bên phải một biểu muội cùng nhau ăn bánh ngọt, trò chuyện về hoa, cũng khá náo nhiệt.

Chính là trong lúc trò chuyện, Lý Ngọc Kiều nghe thấy một cái tên quen thuộc — "Cảnh Hòa Quang".

Hiếu kỳ, Lý Ngọc Kiều bỏ qua bánh ngọt, lén lút dựng tai lên nghe.

"Ta nghe nói tên thư sinh ấy, phu lang là một đồ tể!"

"Ngươi biết đồ tể là làm gì không? Là giết heo ấy, có khi cũng mổ bò mổ dê nữa, nghĩ thôi đã thấy kinh tởm."

"Một thư sinh, vì cái gì muốn cưới loại ca nhi thô bỉ ấy? Cưới người thô lỗ như vậy, phẩm vị và sở thích thế nào nhỉ? Chắc cũng thô bỉ lắm..."

"Cảnh Hòa Quang là quý nguyên của kỳ thi hội lần này, nói không chừng còn là thám hoa lang?"

Các cô gái đang nói chuyện say sưa, bên cạnh tiểu công chúa nghe được một lúc, hoảng sợ trợn tròn mắt, phản bác: "Làm sao người như vậy lại có thể làm thám hoa lang được?!"

Phụ hoàng đã nói rồi, thám hoa lang là phu quân tương lai của nàng đó!

Lý Ngọc Kiều vốn là nghe đã rất tức giận, lại thêm việc nghe thấy giọng điệu khinh thường Cảnh Hòa Quang của tiểu công chúa, tức thì không kìm được mà lên tiếng.

"Cảnh Hòa Quang là người rất tốt! Hắn không phải thô bỉ như các người nói đâu!"

Phụ thân của Lý Ngọc Kiều ở châu phủ là là người quyền lực nhất, nàng ở châu phủ cũng là lão đại, chưa bao giờ quen với việc nhẫn nhịn.

Mới mở miệng ra, Lý Ngọc Kiều đã quên mất những lời dặn dò của Tần Lộ là phải kiên nhẫn với tiểu công chúa.

Hơn nữa, vì nàng lớn lên ở địa phương, nên không như các tiểu thư và ca nhi trong kinh thành không hiểu được nỗi khổ của nhân gian.

Nàng hầm hừ trừng mắt đám người đang coi thường Cảnh Hòa Quang, tức giận nói: "Các người còn từng ăn thịt đó! Thịt là thứ thô bỉ như vậy mà sao các người lại ăn?!"

"Cảnh Hòa Quang không giống các người nói đâu! Hắn không chỉ anh tuấn, mà người còn rất tốt. Phu lang của hắn, dù là đồ tể, chắc chắn cũng rất tốt! Không có đồ tể, chúng ta làm sao có thịt ăn?"

Lý Ngọc Kiều lúc này nhớ lại, ấn tượng sâu sắc nhất về Cảnh Hòa Quang là hình ảnh hắn đứng dưới bầu trời đầy pháo hoa, lặng lẽ nói nhớ phu lang.

Người như vậy, dù cô không muốn gọi là "thúc thúc", thì đó vẫn là một người rất tốt, rất tốt.

Cha và a mỗ của Lý Ngọc Kiều cũng cảm thấy Cảnh Hòa Quang là người rất tốt, Cảnh Hòa Quang là người tốt, và phu lang của hắn cũng rất tốt!

Biểu tỷ của Lý Ngọc Kiều nhìn thấy tiểu công chúa sắp khóc, liền kéo Lý Ngọc Kiều lại khuyên: "Lý Ngọc Kiều, được rồi, đừng làm tiểu công chúa sợ!"

Biểu muội Lý Ngọc Kiều cũng lo lắng nói: "Đúng vậy, tỷ khi nào lại rõ việc của nam nhân bên ngoài? Chuyện này vốn đã rất kỳ quái rồi, có phải tỷ bị lừa hay không?"

Biểu muội của Lý Ngọc Kiều vẫn có xu hướng nghiêng về quan điểm thô bỉ mà nói. Theo nàng ta, làm nghề giết heo quả thực là một công việc thô tục, thấp kém...

Lý Ngọc Kiều càng tức giận hơn khi nghe thấy sự nghi ngờ của biểu muội chẳng hiểu gì về sự tình!

Lý Ngọc Kiều tức giận đến mức không còn giữ vững ý định ban đầu là không muốn gọi Cảnh Hòa Quang là thúc thúc, nàng lớn tiếng nói: "Ta như thế nào không biết! Hắn không phải là người ngoài, là thúc thúc của ta! Trên đường chúng ta là cùng đi đến kinh thành!"

_____________________________

*Các kỳ thi trong hệ thống xưa đã nói qua có thi Hương thi Hội, ở chương này có thêm thi Đình (thi Giáp). Đây là kỳ thi cao nhất trong hệ thống khoa cử, được tổ chức bởi nhà vua tại cung đình. Những sĩ tử đỗ thi hội sẽ tham gia thi giáp, nơi nhà vua trực tiếp giám sát kỳ thi. Những người đạt thành tích xuất sắc trong thi giáp sẽ được phong tăng quan (thăng chức), và trở thành tiến sĩ – những người có quyền lực cao trong xã hội (Được phong chức trong triều đình hoặc cấp các chức vụ cao trong quan lại).

Bao gồm:

- Nhất Giáp (一甲): Danh hiệu gồm 3 bậc 

 + Trạng nguyên:  Người đứng đầu kỳ thi, biểu tượng của tài năng văn chương xuất sắc nhất toàn quốc.

 + Bảng nhãn:  Người đứng thứ hai, thường cũng rất nổi bật nhưng thua trạng nguyên chút ít.

 +Thám hoa: Người đứng thứ ba, thường được xem là vừa tài năng, vừa có phong thái tuấn tú.

(Thông thường chỉ có 3 người đỗ; Tùy thuộc vào từng triều đại mà cho phép người đỗ Nhất Giáp được quyền lựa chọn nơi làm quan.)

- Nhị Giáp (二甲): Danh hiệu Hoàng Giáp (黃甲) hoặc Tiến Sĩ Xuất Thân

- Tam Giáp (三甲): Danh hiệu Đồng Tiến Sĩ Xuất Thân (同進士出身).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top