Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Hành trình đến kinh thành một đường yên ả. Cảnh Hòa Quang, trừ lúc bị gọi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ngồi thu lu trong xe ngựa đọc sách.
Ngoài đọc sách, trước khi đi ngủ, Cảnh Hòa Quang sẽ viết lại một chút về những gì đã nhìn thấy hoặc những việc xảy ra trên đường. Hắn dự định mang những ghi chép này về cho Trương Tinh Vũ xem.
Đến lúc đó, nếu có chữ nào không nhận ra, thì cứ một chữ hôn một cái! Cảnh tiên sinh tuyệt đối không làm không công.
Còn Lý Ngọc Kiều thì cảm thấy rất buồn bực, làm sao lại có người mê đọc sách đến thế?
Những thứ khô khan, nhàm chán như vậy, làm sao so được với cảnh sắc sơn thủy bên ngoài?
Thế nhưng, mỗi khi Lý Ngọc Kiều nhắc đến Cảnh Hòa Quang, a mỗ Tần Lộ đều nhắc nhở nàng phải gọi là thúc thúc.
Lý Ngọc Kiều: "Tạm biệt."*
Nửa tháng trước kỳ thi hội, xe ngựa đến kinh thành.
Cảnh Hòa Quang đứng trước xe ngựa, từ biệt Tần Lộ.
"Tẩu ca nhi, dọc đường đã làm phiền, đa tạ đã chăm sóc. Hiện giờ đã đến kinh thành, Hòa Quang muốn đến hội quán ở lại nên không dám tiếp tục làm phiền nữa."
Dọc đường đi, Cảnh Hòa Quang luôn giữ ý tứ, tránh xa Lý Ngọc Kiều, khiến ấn tượng của Tần Lộ về hắn ngày càng gần với những gì Lý Văn Tâm miêu tả.
— Quân tử đoan trang, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Tần Lộ cau mày, thành tâm giữ lại: "Nhà ta phòng ốc rất nhiều, phân một tiểu viện cho cậu cũng chẳng phải chuyện phiền phức. Phu quân ta gọi cậu một tiếng hiền đệ, sao lại khách sáo với ta như vậy?"
Nhưng ý của Cảnh Hòa Quang đã quyết.
Nếu nhà Tần Lộ thật sự là nhà họ Lý, hắn còn có thể mặt dày mà ở nhờ một thời gian.
Nhưng đây là nhà mẹ đẻ của Tần Lộ, chẳng có chút liên quan nào đến hắn, làm sao có thể chạy đến ở nhờ? Không có đạo lý như vậy.
Cảnh Hòa Quang cười nhạt nói: "Trong hội quán đệ có thể cùng các bậc tiền bối thảo luận một số điều, đối với Hòa Quang cũng rất bổ ích. Ngày khác nếu có tin vui, Hòa Quang nhất định sẽ đến cửa bái phỏng."
Tần Lộ thấy hắn thật sự muốn đi, cũng không giữ lại nữa.
Chờ Cảnh Hòa Quang đã rời đi, Lý Ngọc Kiều từ sau bức rèm ló đầu ra, nhỏ giọng nói: "Hắn nếu thi trượt, chẳng lẽ coi như chuyến đưa tiễn này của chúng ta không tồn tại sao?!"
Tần Lộ lập tức quở trách: "Cái gì mà "hắn này" "hắn nọ"'? Lần sau nếu ta còn nghe thấy con trực tiếp gọi tên Hòa Quang thúc thúc của con, thì chép nữ giới hai mươi lần!"
Tần Lộ giơ ngón tay, chọc nhẹ lên trán Lý Ngọc Kiều, nói: "Con có cái đầu nhưng sao không biết dùng mà suy nghĩ?
Ông nội con là đại thần nhất phẩm trong triều, việc bái phỏng chỉ có lợi chứ không có hại gì cho Hòa Quang thúc của con. Hắn không muốn nhân cơ hội này tới bái phỏng, là sợ làm mất mặt a mỗ con thôi!"
Lý Ngọc Kiều nghe vậy, bắt đầu động não suy nghĩ, hình như... đúng là có lý nhỉ?
Nhưng mà Cảnh Hòa Quang chỉ lớn hơn nàng vài tuổi thôi, đừng hòng nàng chịu gọi là thúc thúc!
***
Tách khỏi đoàn người họ Lý, Cảnh Hòa Quang đi thẳng đến hội quán của châu phủ.
Mỗi châu phủ đều có hội quán riêng, chủ yếu để các cử nhân và quan viên nghèo từ địa phương đến kinh thành có nơi cư trú. Chỉ cần nộp một khoản phí nhỏ là có thể ở.
So với việc trọ tại khách điếm, ở hội quán tiện lợi hơn mà giá cả lại rẻ hơn.
Cảnh Hòa Quang đến nơi, lấy danh thiếp ra để đăng ký.
Nhìn rõ tên Cảnh Hòa Quang trên danh thiếp, lão quán trưởng của hội quán hào hứng nói: "Cảnh Hòa Quang, cậu chính là Cảnh giải nguyên của kỳ xuân vi năm nay đúng không?!"
Cảnh Hòa Quang khoác túi hành lý, khiêm tốn đáp: "Chỉ là may mắn thôi ạ."
"Bao nhiêu người mỗi năm, làm sao giải nguyên có thể chỉ dựa vào may mắn? Lão phu sẽ sắp xếp cho cậu một căn phòng tốt, thi thật tốt, cố gắng đỗ tiến sĩ! Châu phủ chúng ta học không nổi bật, mấy kỳ rồi chỉ vài học sinh đỗ tiến sĩ."
Sắp xếp xong phòng, lão quán trưởng nhiệt tình còn muốn dẫn Cảnh Hòa Quang đến tận nơi.
Vừa đi, ông vừa giới thiệu cho Cảnh Hòa Quang những điều cần lưu ý ở kinh thành, và những người đang ở trong hội quán.
Hiện tại, hầu hết người ở trong hội quán là các cử nhân, nhưng cũng có một vài viên chức nhỏ ở kinh thành.
Trong lúc đi qua một căn phòng, lão quán trưởng chỉ tay vào và nói: "Người ở trong phòng này là Vương cử nhân, tâm trí không đặt vào chuyện học hành, lúc này đang vào thời khắc quan trọng mà vẫn ngày ngày chạy ra ngoài. Cậu đừng có bắt chước cậu ta."
"Vương cử nhân?" Cảnh Hòa Quang khựng lại một chút, hỏi: "Có phải là Vương Tư Hành không ạ?"
Lão quán trưởng gật đầu, rồi nhướng mày nhìn Cảnh Hòa Quang: "Cậu quen?"
Cảnh Hòa Quang cười khổ: "Là bằng hữu của cháu."
Sắc mặt của Cảnh Hòa Quang không thể gọi là tốt, lão quán trưởng khuyên nhủ: "Cậu ta đến kinh thành từ một tháng trước, hai người còn không cùng đường mà đi, nghĩ ra thì quan hệ cũng chỉ là bình thường thôi.
Thời điểm quan trọng này, cậu phải hiểu rõ điều gì mới là quan trọng nhất, đừng phụ lòng bao năm khổ học!"
Lão quán trưởng đã ở trong hội quán cả đời. Nửa đời trước, ông cố gắng vì kỳ thi hội, nửa đời sau chỉ mưu sinh qua ngày. Từng trải qua khổ cực, ông không muốn thấy người trẻ lại đi vào vết xe đổ.
Nghĩ như vậy, ông thả ra một "mồi lớn": "Cậu không biết đó thôi, năm nay hình như tiểu công chúa muốn nghị thân. Nếu cậu đỗ kỳ thi, thứ hạng cao một chút, thì với gương mặt anh tuấn này, không chừng có thể trở thành phò mã gia đó!"
Cảnh Hòa Quang cười nhẹ: "Hòa Quang tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn trọng tâm. Nhưng mà phò mã gia thì không nghĩ đến, phu lang vẫn đang đợi cháu ở nhà!"
Lão quán trưởng bật cười yên tâm:"Vậy thì tốt rồi."
***'
Cảnh Hòa Quang ở lại hội quán, ngày hôm sau gặp được Vương Tư Hành.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Tư Hành, Cảnh Hòa Quang suýt không nhận ra.
Trước kia, Vương Tư Hành thấp bé, ăn mặc đơn giản, nhưng cả người tràn đầy tinh thần, trông có vẻ sống khá tốt.
Nhưng lúc này, Vương Tư Hành dù đã đổi sang áo lụa, nhưng mắt lại có hai quầng thâm to, tinh thần mệt mỏi, không giống một người đang chuẩn bị thi cử chút nào!
Vương Tư Hành cầm bao vịt quay, ngáp một cái, rồi cười nói: "Hoà Quang, hôm qua huynh về muộn quá nên không làm phiền đệ. Món ăn ở kinh thành cũng khá ngon, huynh mời đệ ăn vịt quay."
Nói xong, Vương Tư Hành đặt vịt quay xuống.
Mặc dù giữa Hoà Quang và Vương Tư Hành trong lòng hiểu rõ đã có một khoảng cách nhất định, nhưng họ vẫn không nói ra.
Hoà Quang nhìn vào quầng thâm dưới mắt của Vương Tư Hành, hỏi: "Huynh sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy?"
Vương Tư Hành lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thức khuya đọc sách thôi."
Anh ta dừng một chút, rồi nói tiếp: "Còn lại đệ đừng hỏi. Huynh không giống đệ, là giải nguyên."
Hoà Quang gật đầu, tìm lão quán trưởng làm chút rượu và thức ăn, hai người cùng ăn một bữa.
Trong những ngày tiếp theo, Hoà Quang trong ở hội quán tập trung vào việc giải quyết những ải khó khăn cuối cùng, chăm chỉ ôn tập.
Đồng thời Hoà Quang cũng nhận thấy rằng, mỗi ngày Vương Tư Hành đều ra ngoài ban ngày, tối mới về, đêm khuya lại đốt đèn học. Mỗi lần Cảnh Hoà Quang ngủ, căn phòng của Vương Tư Hành vẫn sáng đèn.
Lúc này, Hoà Quang lại không hiểu. Có chuyện quan trọng ngoài kia như vậy sao? Mà lại đáng để lãng phí thời gian quý giá này vào những ngày trước khảo thí?
Cứ như vậy, đến ngày bắt đầu kỳ thi.
Cảnh Hoà Quang thu xếp đồ đạc, cùng với vài vị cử nhân mới quen trong hội quán lên đường đến trường thi.
Sau chín ngày khảo thí liên tục, Cảnh Hoà Quang trở lại hội quán và lại ngủ say.
Sau khi thi xong, Cảnh Hoà Quang và những cử nhân không có việc gì làm trong hội quán bắt đầu cuộc du hí tiết kiệm, đi khắp kinh thành.
Tuy nhiên, ngay từ ngày hôm sau sau kỳ thi, Cảnh Hoà Quang không còn thấy Vương Tư Hành ở hội quán nữa.
Hơn mười ngày sau, bảng kết quả hội thí chính thức được công bố!
Thông báo kết quả sẽ được gửi đến các hội quán, vì vậy các cử nhân tụ tập tại hội quán của mình, tất cả đều hồi hộp.
Cảnh Hoà Quang cũng cảm thấy lo lắng, vì nguyên thân trước kia không đỗ, sự không xác định càng tăng lên.
Tuy nhiên, với việc kiểm tra của Lý Văn Tâm và khi tiếp xúc với các quan viên đã đỗ tiến sĩ, Cảnh Hoà Quang cảm thấy trình độ của hắn hẳn là đủ rồi.
Dù sao thì hắn không cầu gì cao xa, chỉ cần đỗ tiến sĩ là được!
Hẳn... hẳn là không khó đâu nhỉ.
Tiếng trống chiêng vang dội khắp nơi tập trung các hội quán của các châu phủ. Những hội quán đông nhân tài thì lần lượt nhận tin mừng nối tiếp.
Nửa ngày sau, tại hội quán nơi Cảnh Hòa Quang đang ở vẫn chưa nhận được một tin mừng nào.
Nhìn thấy danh sách đã được công bố hơn nửa, lão quán trưởng thở dài liên tục: "Ai... hôm qua ta còn mơ thấy ta trồng cải trên tường mà."
"Trồng cải trên tường" ý nói "cao trung" (đỗ đạt cao).
Cảnh Hòa Quang bị trêu đùa, căng thẳngcũng mất nửa phần.
Nhưng càng về sau, Cảnh Hòa Quang là thật sự luống cuống...
Danh sách tiến sĩ gần như đã báo hết, lão quán trưởng đi uống rượu giải sầu, nhiều cử nhân cũng buồn bã trở về phòng, có khóc thầm hay không thì chưa rõ.
Chỉ còn lại Cảnh Hòa Quang, như con ngỗng ngốc, không biết phải làm gì.
Nghe thêm mấy tiếng chiêng trống nữa, Cảnh Hòa Quang thất vọng thở dài: "Lại phải học thêm ba năm!"
Nếu ba năm này dành cho việc học, hắn sẽ lỡ biết bao nhiêu thời gian yêu đương! Hơn nữa không đỗ tiến sĩ mà quay về xử lý nhà họ Cảnh, cảm giác cứ không đủ thể diện...
Cảnh Hòa Quang thất vọng đứng dậy, quay về phòng nằm dài.
Nhìn trần nhà tối đen, hắn tâm sự với Đào Vàng Nhỏ trong lòng.
"Đào Vàng Nhỏ, tôi buồn lắm, hình như tôi đã thất hứa rồi."
"Lúc đi, tôi nói sẽ không để Tinh Tinh phải tiễn tôi thêm..."
[Hệ thống Đào Vàng Nhỏ kiến nghị chân thành: Có thể mang gia quyến theo khảo thí nhé, thi xong còn có người chăm sóc nữa đó!]
Cảnh Hòa Quang nghe lời an ủi của Đào Vàng Nhỏ, buồn bã đáp: "Nhưng nếu lần sau lại không đỗ, chẳng phải sẽ mất mặt trước Tinh Tinh sao?"
Lời vừa dứt, lại nghe tiếng chiêng trống không xa.
Tiếng chiêng càng vang, nhịp điệu càng rộn ràng, Cảnh Hòa Quang càng thêm ủ rũ.
Cảnh Hòa Quang tủi thân lấy tay bịt tai: "Ta không nghe, không nghe thấy gì cả."
[...Ký chủ, ngài không thấy... tiếng này có vẻ hơi lớn quá sao?]
Cảnh Hòa Quang ngẩn người.
Ngay sau đó, cửa phòng bị đập vang cốc cốc, lão quán trưởng vui mừng hét lớn ngoài cửa: "Hòa Quang! Mau ra đây nhận tin mừng đi! Mau dậy nào!"
"Thứ ba đấy! Chúng ta có người đứng thứ ba!"
_________________________________
*Câu "再見" trong tiếng Trung có nghĩa là "Tạm biệt" hoặc "Hẹn gặp lại". Cũng có thể được dùng trong một ngữ cảnh mà người nói cảm thấy không muốn tiếp tục chuyện trò nữa. Trong trường hợp này, nó có thể mang nghĩa hơi "đoạn tuyệt", không phải là một lời chào tạm biệt thân thiện.
Chương trước có nói, đứng thứ ba là Thám hoa *tung bôngg*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top