Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Rời khỏi huyện thành, Cảnh Hòa Quang trước tiên ghé qua thư viện một chuyến, tiếp theo khi đi ngang phủ thành, tới cửa bái phỏng Lý Văn Tâm.
Sân sau Lý phủ.
Lý Văn Tâm nhìn phu lang của mình chỉ huy gia nhân thu xếp từng rương quần áo một, cảm thấy đau đầu không thôi.
Lý Văn Tâm lên tiếng: "Lộ ca nhi, chỉ đi kinh thành một tháng thôi, mang theo nhiều quần áo như vậy làm gì? Nhìn cứ như không định quay về vậy."
Phu lang của Lý Văn Tâm, Tần Lộ, ghét bỏ mà liếc ông một cái: "Chàng tưởng đi như chàng à, một bộ đồ mặc ba ngày năm ngày cũng chẳng sao? Ta là dẫn Kiều Kiều về nhà mẹ đẻ, biết đâu còn phải xem mắt cho Kiều Kiều nữa, tuyệt đối không được phép sơ sót!"
Tần Lộ đang bực mình vì Lý Văn Tâm làm vướng tay vướng chân, thì Lý Đồng ở tiền viện đến tìm.
Lý Đồng nói: "Lão gia, Cảnh Hòa Quang, Cảnh giải nguyên sắp tham gia thi hội, hôm nay đặc biệt tới đây để từ biệt ngài."
Tần Lộ lập tức sáng mắt: "Người này ta biết, Kiều Kiều nhắc đến mấy lần rồi, chẳng phải chàng còn tặng cậu ta tiền rượu uống cả năm đó sao!"
Sau đó liền đẩy Lý Văn Tâm đứng chắn đường: "Văn Tâm, chàng mau ra tiếp khách đi!"
Lý Văn Tâm cười khổ: "Được rồi, được rồi, ta đi ngay, đừng đuổi ta nữa."
Tiền viện Lý phủ
Cảnh Hòa Quang được gia nhân dẫn vào thư phòng.
Lý Văn Tâm còn chưa đến, Cảnh Hòa Quang tranh thủ trong đầu thầm chuẩn bị vài lời.
Lần này đến đây, thứ nhất là để từ biệt, trước đó Lý Văn Tâm đã tặng hắn một khoản bạc, không đến để đáp lễ thì không phải phép; thứ hai là hắn muốn thắt chặt quan hệ với Lý Văn Tâm, tạo nền tảng cho kế hoạch tương lai "Vì mẫu kêu oan."*
Cảnh Hòa Quang vừa ngồi xuống chưa lâu, Lý Văn Tâm đã từ sân sau bước vào.
Cảnh Hòa Quang lập tức đứng dậy hành lễ: "Học trò Cảnh Hòa Quang, bái kiến đại nhân!"
Lý Văn Tâm khoát tay, cười nói: "Vẫn còn nhớ rõ niềm vui trò chuyện cùng Hòa Quang hiền đệ trong Lộc Minh Yến, sao phải khách khí như vậy?"
Vừa nhìn thấy Cảnh Hòa Quang, Lý Văn Tâm đã nhớ lại buổi trò chuyện thú vị hôm đó, tâm trạng liền vui lên trông thấy.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc Cảnh Hòa Quang chuẩn bị đi thi hội, Lý Văn Tâm lại nảy sinh chút không tán đồng.
Mùa xuân năm nay trong kỳ thi hương, bài thi của Cảnh Hòa Quang rất xuất sắc. Nhưng thi hội là nơi tập trung các cử nhân ưu tú từ khắp các châu phủ, nếu đặt bài thi hương kia vào bối cảnh của thi hội, độ nổi bật sẽ giảm đi đáng kể.
Theo Lý Văn Tâm, dù Cảnh Hòa Quang thông minh nhưng vẫn cần không gian trưởng thành thêm. Bây giờ có phần hơi nóng vội, dễ khiến kết quả không được mỹ mãn.
Vì vậy, Lý Văn Tâm thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: "Hòa Quang lần này lên đường, đã có bao nhiêu phần nắm chắc?"
Cảnh Hòa Quang khiêm tốn đáp: "Không dám nói nắm chắc bao nhiêu phần, chỉ là muốn thử sức một phen mà thôi."
Câu trả lời này khiến Lý Văn Tâm càng không đánh giá cao!
Lý Văn Tâm nghĩ thầm: "E rằng Cảnh Hòa Quang vì đạt giải nguyên mà sinh ra tự tin, nhưng trong nhà nhân lực thưa thớt, không có bậc trưởng bối thân cận để chỉ bảo, nên chưa rõ sự khó khăn của kỳ thi hội."
Ông nhíu mày, không chút khoan nhượng nói: "Nếu Hòa Quang đệ còn chưa rõ mình có bao nhiêu phần nắm chắc, thì bản quan có thể đích thân kiểm tra một phen, giúp đệ biết được năng lực của mình tới đâu! Bản quan ngày trước cũng may mắn từng đỗ bảng nhãn."**
Lý Văn Tâm là người thi đỗ tiến sĩ từ khi còn trẻ, lại trải qua nhiều năm trên quan trường, tư duy và cách nhìn nhận vấn đề của ông đã thập phần thành thục. Khi tra hỏi người khác, câu hỏi của ông sắc bén đến mức khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Ông hỏi: "Tiền triều dùng quân đội trấn áp Mông, Nguyên ở vùng Tây Bắc, nhưng nay hoàng thượng lại lấy lòng nhân từ để đối đãi. Hòa Quang nhìn nhận việc này thế nào?"
"Ở Đông Nam, Trấn Nam Hầu ba lần dâng tấu thỉnh tiêu diệt người miền núi, nhưng ba năm nay vùng Nam Bộ đều không đủ lương thực. Nên xử lý thế nào?"
"..."
Lý Văn Tâm hỏi rất thẳng thắn, không giống các đề thi văn vẻ hoa mỹ, nhưng từng câu hỏi đều liên quan đến những vấn đề trọng đại, đòi hỏi sự nhìn nhận tổng thể và có kiến thức sâu rộng. Trả lời những câu hỏi này thật sự không dễ dàng.
Sau một loạt câu hỏi, Lý Văn Tâm nhìn chằm chằm vào Cảnh Hòa Quang, trong lòng lưỡng lự: "Mang những câu hỏi mà ngay cả ta cũng phải suy ngẫm kỹ lưỡng để hỏi cậu ấy, liệu có hơi quá không?"
Nhưng rồi ông lại nghĩ với người trẻ tuổi, để hắn hiểu rõ trời cao đất rộng thì lại tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lý Văn Tâm càng kiên định với quyết định của ông.
Cảnh Hòa Quang nghe Lý Văn Tâm từng đỗ bảng nhãn, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. "Có thể vượt qua hàng vạn người để đứng thứ hai, thực sự không phải chuyện dễ dàng!"
Vì vậy, đối diện với những câu hỏi của Lý Văn Tâm, Cảnh Hòa Quang nghiêm túc suy nghĩ rồi lần lượt trả lời từng câu.
"Theo quan điểm của Hòa Quang, việc hoàng thượng thái độ hữu hảo với Mông, Nguyên thực ra là muốn hai vùng này kiềm chế lẫn nhau. Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, hai khu vực này không hề phát triển, thậm chí có phần thụt lùi..."
"Còn về việc Trấn Nam Hầu thỉnh tiêu diệt dân miền núi, Hòa Quang cho rằng điều đó thật sự không cần thiết. Nếu đã biết sản lượng lương thực của miền Nam trong nhiều năm qua không đủ, thì Tây Nam cũng là một phần của miền Nam vậy! Lúc này chính là cơ hội tốt để biến dân miền núi thành thần dân thuận phục..."
Cảnh Hòa Quang nói năng lưu loát, bởi vì không cần quá cân nhắc câu chữ, ngược lại cảm thấy dễ dàng hơn hẳn so với việc làm đề thi hội.
Lý Văn Tâm nghe từng câu đáp án, trong lòng ngày càng phức tạp. "Rõ ràng khi thi hương, Cảnh Hòa Quang chưa đạt tới trình độ này!"
Đặc biệt là cách nhìn nhận đại cục và sự hiểu biết về thời cuộc, dường như đã tiến bộ vượt bậc!
Cảnh Hòa Quang nói đến khô cả miệng, cuối cùng cũng trả lời xong câu hỏi cuối cùng.
Thậm chí, đối với câu hỏi cuối, Cảnh Hòa Quang còn cảm thấy có chút vượt quá phạm vi, thật sự không giống những câu hỏi trong kỳ thi.
Nhưng với câu hỏi của Lý Vân Tâm, hắn vẫn thành thật trả lời hết.
Cảnh Hòa Quang ngẩng đầu lên nhìn Lý Văn Tâm, muốn xem thử hắn trả lời thế nào.
Mặc dù hắn tự tin sẽ đỗ tiến sĩ, nhưng cũng lo sợ đánh giá quá cao khả năng bản thân.
Chỉ thấy sắc mặt Lý Văn Tâm... không được dễ nhìn.
Chẳng lẽ hắn đã quá tự tin, dẫn đến việc đánh giá sai khả năng của bản thân?
Cảnh Hòa Quang cảm thấy hơi hoang mang, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải học sinh trả lời không tốt không?"
Lý Văn Tâm nhìn hắn, chịu phục mà lắc đầu: "Không phải không tốt. Ngược lại, đệ trả lời rất khá!"
Lý Văn Tâm nói thẳng: "Với trình độ như vậy, đệ nắm chắc chín phần khả năng đỗ trong kỳ thi. Còn lại một phần thì xem xem đệ có thể vượt qua kỳ thi hay không!"***
Cảnh Hòa Quang trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rất vui mừng.
Vì nếu lần này không đỗ, hắn sẽ phải học thêm ba năm nữa. Mà học hành lại phải toàn tâm toàn ý, thực sự sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của hắn!"
Sau khi vui mừng, Cảnh Hòa Quang lại khiêm tốn nói: "Đại nhân quá khen, Hòa Quang còn phải cố gắng nhiều.'"
Lý Văn Tâm nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Cảnh Hòa Quang mà cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Vừa rồi, Cảnh Hòa Quang cũng khiêm tốn như vậy, ông nghĩ rằng Cảnh Hòa Quang hoàn toàn không nắm chắc, ai ngờ hắn thật sự khiêm tốn!
Trong lòng ông tự nhủ: "Người trẻ tuổi này thực sự khiến mình không còn gì để nói."
Lý Văn Tâm ho khan một tiếng, giả vờ hắng giọng, lại nói: "Nói đến cũng khéo, phu lang cùng tiểu nữ cũng phải đi kinh thành một chuyến. Vì ta còn có công việc không thể đi cùng, vậy Hòa Quang có thể cùng họ khởi hành, giúp ta trông nom một chút không?"
Gia đình giàu có gia quyến đi ra ngoài, vô số người hầu hạ bảo vệ, nào cần một thư sinh như Cảnh Hòa Quang, tay trói gà không chặt phải giúp đỡ gì?
Cảnh Hòa Quang hiểu ý, trong lòng cảm kích nói: "Vậy mặt dày chiếm dụng một chiếc xe ngựa của đại nhân, Hòa Quang nhất định sẽ cố gắng thi cử, không làm phụ lòng tốt của đại nhân!"
Ai mà không thích người thông minh chứ? Vừa nghe liền hiểu, nói chuyện còn dễ nghe.
Lý Văn Tâm là thích thật sự, đột nhiên nhớ lại câu nói của phu lang Tần Lộ: "Kiều Kiều đã vài lần nhắc đến hắn."
Lý Văn Tâm dụng tâm lương khổ mỉm cười, nói: "Ta đã nói rồi, đừng khách sáo. Trên đường đi, tẩu ca nhi cùng chất nữ liền vất vả Hòa Quang đệ chăm sóc."
"Chất nữ??"
Cảnh Hòa Quang càng vừa lòng, cùng Lý Văn Tâm ăn nhịp với nhau.
Cả hai người ngồi trò chuyện rất vui vẻ, tìm được nhiều điểm tương đồng trong quan điểm sống, chỉ hận gặp nhau quá muộn.
***
Lý Ngọc Kiều đi gặp bằng hữu cáo biệt, hứa sẽ mang quà về cho khuê mật.
Khi trở về, Lý Ngọc Kiều thấy a mỗ đang bận rộn không ngừng, còn phụ thân thì lại không thấy đâu.
Lý Ngọc Kiều hầm hừ nói: "Phụ thân lại đâu mất rồi?! Chúng ta sắp rời đi một tháng, một tháng đó lâu thế mà!"
Tần Lộ cười khuyên nàng: "Kiều Kiều đừng nháo, phụ thân con đang tiếp khách ở sân trước."
Tần Lộ nghĩ một chút, nói: "Là chàng thư sinh mà con đã khen lần trước, người đỗ giải nguyên! Hình như tên là Cảnh Hòa Quang?"
Lý Ngọc Kiều hỏi: "Cảnh Hòa Quang tới?"
Tần Lộ gật đầu cười: "Đúng vậy, cậu ấy đến để từ biệt cha con."
Lý Ngọc Kiều chớp mắt, nâng váy lên rồi nhìn nương bằng ánh mắt nịnh nọt: "A mỗ ơi, con đi ra sân trước xem một chút nhé!"
Nói xong, không đợi Tần Lộ trả lời, Lý Ngọc Kiều đã chạy vọt đi.
Lý Ngọc Kiều không phải có tâm tư gì khác, chỉ là ít khi gặp nam nhân ngoài gia đình ở nhà, lại còn có tính tò mò bẩm sinh, chính là muốn đi nhìn một cái.
Lý Ngọc Kiều chạy thẳng ra sân trước.
Nàng là tiểu tổ tông trong nhà, chẳng ai ngăn nổi cô.
Vì vậy nàng hớn hở, trực tiếp xông vào thư phòng!
Lý Văn Tâm thấy nữ nhi bảo bối, bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười với Cảnh Hòa Quang, rồi mới nhìn Lý Ngọc Kiều nói: "Kiều Kiều, đây là Hòa Quang thúc thúc của con, không được vô lễ."
Lý Ngọc Kiều có chút há hốc mồm, trừng lớn mắt, nhìn Cảnh Hòa Quang người cùng tuổi với nàng, lẩm bẩm lặp lại: "Hòa Quang thúc thúc?"
Cảnh Hòa Quang vẻ mặt từ ái: "Đây..."
Lý Văn Tâm nhìn thái độ của Cảnh Hòa Quang, trong lòng càng cảm thấy hài lòng.
Nữ nhi Kiều Kiều của ông tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lúc này đã là một bông hoa nở hé, xinh đẹp động lòng người, nhiều người gặp phải cũng sẽ thất thần.
Nhưng Cảnh Hòa Quang nhìn Kiều Kiều, lại giống như nhìn một đứa trẻ ba tuổi đang ngồi bên đường ăn kẹo hồ lô vậy.
Lý Văn Tâm trong lòng khen ngợi: "Hòa Quang hiền đệ quả thật là quân tử! Đạo đức tốt, không bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài!"
***
Hai ngày sau, Cảnh Hòa Quang cùng người nhà Lý phủ lên đường.
Suốt dọc đường, Lý Ngọc Kiều không vui vì có một người thúc cùng lắm thì hơn nàng vài tuổi, tức giận đến mức không nhìn mặt Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang đối với điều này... vô cùng hài lòng!
——————————————
* Câu gốc "Vi mẫu thân oan" (為母申冤)
**Bảng nhãn là một chức danh trong hệ thống thi cử của Trung Quốc cổ đại, theo thứ tự:
Trạng nguyên (狀元) là người đứng đầu kỳ thi, người có kết quả cao nhất.
Bảng nhãn (榜眼) là người đứng thứ hai trong kỳ thi, sau Trạng nguyên.
Thám hoa (探花) là người đứng thứ ba.
*** Câu "còn một phần có vượt qua được kì thi hay không" có nghĩa là có nghĩa là mặc dù Cảnh Hòa Quang đã có một phần lớn sự chuẩn bị tốt, nhưng vẫn có một yếu tố khác nằm ngoài sự chuẩn bị: Khả năng đối phó với kỳ thi, sự may mắn, hoặc cách mà Cảnh Hòa Quang ứng phó với các tình huống khi thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top