Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi

Ngày đầu tiên Cảnh Hòa Quang về nhà, hắn dành hết thời gian trong căn nhà nhỏ để trò chuyện cùng Trương Tinh Vũ.

Ngày thứ hai, những lễ vật mà mọi người tặng cuối cùng cũng được gửi đến cửa.

Nguồn gốc của những lễ vật này bao gồm quan chức như huyện thái gia, cũng như những gia đình phú hào hương thân* và một số tú tài, đồng sinh** có tiền.

Huyện thái gia muốn khuyến khích và khen thưởng những nhân tài như Cảnh Hòa Quang. Thành tích của Cảnh Hòa Quang là một thành tích có thể ghi vào sổ công trạng của huyện thái gia, giúp ông ta thăng chức trong tương lai!

Những gia đình gia đình phú hào hương thân gửi lễ vật như một cách chào hỏi tân bằng hữu, đồng thời cũng để tỏ ý tốt. Cảnh Hòa Quang còn trẻ đã thi đỗ, là một nhân tài tiềm năng, có thể tiến xa hơn nữa.

Những tú tài, đồng sinh gửi quà là để hy vọng sau này có thể học hỏi kinh nghiệm từ Cảnh Hòa Quang, tìm cách thi đỗ như hắn và đạt được thành tựu.

Ngoài những món lễ vật này, còn có một số người tự nguyện đến cửa, muốn ghi tên đất đai của họ dưới tên Cảnh Hòa Quang. Đáp lại, họ sẽ chia phần lớn thuế từ những mảnh đất đó cho Cảnh Hòa Quang.

Quyền miễn thuế trên vài trăm mẫu đất dưới danh nghĩa cử nhân chính là dành cho việc này.

Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ chỉ có hai cái miệng, ăn sao hết số thuế đó? Chắc chắn không thể ăn hết, mà còn có thể bán đi! Có nghĩa là—Cảnh Hòa Quang sau này có thể nằm mà ăn!

Về việc đất đai, Cảnh Hòa Quang tìm một người đáng tin cậy để xử lý, những hộ có khả năng thất tiền thuế sẽ không nhận.

Với những lễ vật khác, Cảnh Hòa Quang đã nhận một số, những món quá quý thì trả lại.

Tất cả công việc này khiến Cảnh Hòa Quang mất ba ngày. Nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, gia đình từ nghèo đói bỗng nhiên lên đến mức khá giả!

Đống lễ vật lớn khiến hàng xóm láng giềng của đôi phu phu cực kỳ ghen tị!

"Cảnh Hòa Quang chắc chắn phát tài rồi! Thi đỗ cử nhân, không ngờ lại có nhiều đồ tốt thế! Tiền bạc đất đai đều có hết rồi!"

"Đọc sách thật tốt! Tôi nhất định sẽ cho thằng con nhà tôi đi học."

"Thằng Thiết Đản nhà bà đen thui thế kia! Tôi thấy Trụ Tử nhà tôi mới giống như Cảnh giải nguyên lúc bé, trắng trẻo thông minh! Nếu thi đỗ cử nhân hay tiến sĩ thì tôi chẳng phải làm bà chủ rồi sao!"

"Tôi thấy thằng Cẩu Đản nhà tôi cũng được, nó hai tuổi rồi mà không còn tè dầm nữa! Thông minh lắm!"

Thế là, những đứa trẻ như Thiết Đản, Trụ Tử, và Cẩu Đản đang chơi ngoài sân đều bị bắt về nhà!

Bị lôi về bất ngờ, Thiết Đản, Trụ Tử, và Cẩu Đản: "???"
Bọn nhóc đã làm sai điều gì chứ?!

***

Phía sau hàng thịt heo.

Những món lễ vật còn lại chất đầy trên bàn. Trương Tinh Vũ cầm tập ngân phiếu còn lại trong tay, vẻ mặt lo lắng: "Nhiều tiền thế này, lỡ mất thì làm sao đây?"

Đây là lần đầu tiên Trương Tinh Vũ có trong tay nhiều tiền đến vậy!

Rồi y nhận ra, có quá nhiều tiền đôi khi cũng không hẳn là tốt, bởi lại phải lo nghĩ nhiều thứ hơn.

Nhưng vì đây đều là thành quả do Cảnh Hòa Quang kiếm được, nên đưa cho y quản lý! Trương Tinh Vũ cảm thấy đây đúng là những phiền toái ngọt ngào.

Cảnh Hòa Quang đề nghị: "Hay là để lại một ít tiêu trước, sau đó mua một cửa tiệm gì đó? Mua một căn nhà cũng được."

Trương Tinh Vũ đáp: "Cửa tiệm và nhà ở huyện thành thật ra cũng giống nhau, mua vào rồi bán ra không dễ. Ta nghĩ nên để dành đủ bạc cho lần ngươi đi thi hội, sau đó mua thêm ít ruộng đất, hoặc giữ lại để ngươi chi trong tương lai."

Dù xuất thân ở một huyện nhỏ, nhưng Trương Tinh Vũ đã kinh doanh nhiều năm, nên cũng có những suy nghĩ thực tế.

Cảnh Hòa Quang ôm lấy eo Trương Tinh Vũ, xoa đôi chân mày đang nhíu lại của y: "Vậy để dành tiền cho kỳ thi hội lần tới, rồi mua ít ruộng đất. Đúng lúc ta còn suất miễn thuế 50 mẫu ruộng. Nếu kỳ này không đỗ thì lần sau cũng phải ba năm nữa, khi đó nhất định có thể tích đủ tiền bạc!"

"Ừ, để ta xem thử chỗ nào có ruộng tốt bán." Giải quyết xong chuyện lớn nhất này, Trương Tinh Vũ thở phào, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn.

Y mỉm cười nhìn đống tiền trên bàn, duỗi lưng một cách thoải mái, nói: "Sau này đem chỗ này tiêu sạch luôn!"

Dáng vẻ của y chẳng khác nào một chú gấu nhỏ vừa ăn no mật ong, nằm duỗi người thư giãn, trước mặt là hũ mật ong, có thể tưởng tượng được niềm vui sướng lần tới.

Cảnh Hòa Quang mỉm cười phụ họa:"Được, tiêu hết luôn!"

Nhìn chồng ngân phiếu, Cảnh Hòa Quang chợt nhớ đến một chuyện khác liên quan đến tiền bạc.

Ban đầu, hắn lấy lý do chưa kiếm được tiền để giải thích hành vi chần chừ việc thành thân của tên cặn bã kia.

Nghĩ kỹ lại, lý do đó thực ra không đáng tin cho lắm, chỉ là vì Trương Tinh Vũ quá tốt, không muốn nghĩ ngợi nhiều mà thôi. Không phải không nghĩ ra, mà là không nỡ nghĩ xấu về người khác.

Trong lòng, Cảnh Hòa Quang lại lôi tên công cặn bã ra đánh một trận, rồi tựa đầu lên vai Trương Tinh Vũ, dịu dàng nói: "Thật ra ban đầu ta muốn đợi đến khi đỗ cử nhân rồi mới bàn chuyện hôn sự, chắc chắn sẽ hoành tráng hơn ngày hôm đó, cưới huynh thật rình rang."

Trương Tinh Vũ ngẫm nghĩ một chút, giờ điều kiện đúng là tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Nhưng... Trương Tinh Vũ cảm thấy, y vẫn thích hôn sự ngày ấy hơn!

Ngày ấy, cả y và Cảnh Hòa Quang đều chẳng có bao nhiêu tiền, mọi thứ đều hơi gấp gáp, thậm chí có nhiều việc chưa được chuẩn bị chu đáo.

Nhưng Trương Tinh Vũ cảm nhận được sự chân thành từ Cảnh Hòa Quang, thấy được hắn đang cố gắng vì tương lai của cả hai!

Tấm chân tình trong những ngày khó khăn ấy, cùng với quyết tâm của Cảnh Hòa Quang, đến bây giờ nghĩ lại, Trương Tinh Vũ vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Lưng của Trương Tinh Vũ tựa vào ngực Cảnh Hòa Quang. Y ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm sắc xuân xanh tươi, như nhìn thấy cảnh tượng ngày xưa Cảnh Hòa Quang bên quầy viết câu đối xuân, rồi quay lại mỉm cười với y.

Trương Tinh Vũ hơi ngửa đầu ra sau nhìn Cảnh Hòa Quang từ dưới lên, thỏa mãn nói: "Hôn sự của chúng ta rất tốt, ta rất thích. Ngươi đã để ta thấy được—Ngươi thích ta. Điều đó còn hơn cả mọi sự náo nhiệt."

Cảnh Hòa Quang ban đầu chỉ muốn nói vài câu để bù đắp.

Nhưng hắn không ngờ lại được nghe những lời này!

Cảnh Hòa Quang vốn đã biết Trương Tinh Vũ rất tốt, nhưng vẫn bị tình yêu trong sáng ấy làm cho rung động.

Trương Tinh Vũ vừa nói xong thì thấy Cảnh Hòa Quang ngẩn người.

Y xấu hổ buồn bực mà dùng đầu nhẹ nhàng húc vào cằm Cảnh Hòa Quang, trừng mắt mắng: "Chẳng lẽ ngươi thích rình rang hơn hả? Nhưng không có lần thứ hai đâu, nếu muốn thì tự cưới chính mình mà làm lớn lần nữa!"

Cảnh Hòa Quang bị sự đáng yêu ấy làm cho tim đập rộn ràng, cười nói: "Chúng ta tiếp tục làm chuyện xấu nhé?"

Anh chàng hư hỏng lại lên sàn.

Cảnh Hòa Quang nhớ đến lúc hắn từng coi thường vòng quay may mắn, giờ trong lòng chỉ muốn hét lên: "Quay xe!"***

***

Trương Tinh Vũ bận rộn giúp Cảnh Hòa Quang xử lý nhiều việc, sau đó lại hồ nháo thả lỏng bản thân ở nhà. Mấy ngày liền y không mở tiệm.

Hàng xóm trên phố bàn tán, lỡ đãng nhắc đến chuyện của hai người:

"Có phải Tinh ca nhi không làm nữa không? Giờ Cảnh Hòa Quang đỗ cử nhân rồi, cậu ấy giờ là phu lang của một cử nhân, tiếp tục làm nghề giết heo có vẻ không phù hợp lắm, đúng không?"

"Những gia đình cử nhân khác thì phu nhân hay phu lang đều hưởng phúc cả, mua nha hoàn kẻ sai vặt, chẳng cần làm gì! Suốt ngày chơi bài, mua sắm đồ vật, đúng là sống như thần tiên!"

"Nếu có ngày tháng tốt đẹp như thế, ai còn muốn làm cái nghề giết heo vất vả như vậy nữa chứ?"

Mọi người bàn tán, càng nói càng thấy hợp lý, như thể Trương Tinh Vũ thật sự đã nghỉ làm.

Tin đồn tiếp tục lan truyền, từ suy đoán biến thành chắc chắn!

Thím Trương, trên đường mua đậu phụ về nhà tình cờ nghe được câu chuyện. Nghe mọi người nói sống động như thật, bà thấy mấy ngày nay không gặp Trương Tinh Vũ, nên tò mò hỏi: "Tinh ca thật sự nói là nó nghỉ làm rồi sao?"

"Còn giả được sao?! Thím Trương thử nghĩ mà xem, cử nhân là nhân vật có địa vị, giờ Tinh ca nhi là phu lang của cử nhân, sao còn làm cái nghề nặng nhọc như mổ heo được?"

Thím Trương cảm thấy kỳ lạ: "Sao tôi lại không biết gì nhỉ?"

Đối với chuyện lớn như thế này, Trương Tinh Vũ lẽ ra phải nói với bà một tiếng. Nhà bà họ Trương, hán tử trong nhà còn là họ hàng với Trương Tinh Vũ.

Thím Trương nghe xong, đặt đậu phụ xuống, lập tức đi gõ cửa nhà họ Trương.

***

Trương Tinh Vũ mở cửa bên hông, mời thím Trương vào nhà, cười nói: "Thím, sao thím lại đến đây? Mau vào ngồi, để con rót trà cho thím?"

Nhưng thím Trương không vào, đứng ngay trước cổng, hấp tấp nắm tay Trương Tinh Vũ hỏi: "Tinh ca nhi, con không giết heo nữa sao?"

Trương Tinh Vũ có hơi ngớ người: "Không có chuyện đó đâu thím! Mấy ngày nay bận quá, nên con chưa mở tiệm thôi."

Nghĩ đến hôm qua Cảnh Hòa Quang ban ngày còn làm loạn, mặt y lại nóng bừng.

Lúc này thím Trương chẳng để ý đến sự ngại ngùng của y, chỉ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Nhưng thím nghe không ít người nói rằng con không làm nữa, họ nói cứ như chính con nói vậy! Thím còn tưởng họ nghe từ miệng con mà ra."

Thím Trương cảm thấy thật vô lý, chân mày bà nhíu lại gần như muốn bay mất.

Trương Tinh Vũ bật cười: "Chắc bọn họ nghe nhầm thôi. Đợi mai con mở tiệm lại, họ sẽ biết ngay mà."

Bà Trương nghe xong câu nói này, dần dần thu lại cơn giận đối với những kẻ hay đồn thổi bậy bạ.

Bà liếc nhìn về hướng ngôi nhà, rồi hạ giọng thì thầm với Trương Tinh Vũ: "Tinh ca nhi, mặc kệ Hòa Quang giỏi giang thế nào, thím vẫn nghĩ con nên có việc gì đó để làm. Dù là tiếp tục mổ heo hay đổi sang việc nhẹ nhàng hơn, cũng cần có việc riêng của mình.

Dù nhà có nam nhân quan trọng đến đâu, thì việc của mình cũng không kém phần quan trọng. Suy cho cùng, sống một đời làm người, cũng đâu phải chỉ xoay quanh mỗi người đàn ông đó, đúng không?"

Thím Trương trước đây lo Cảnh Hòa Quang bỏ đi, giờ lại lo ngại vì hắn quá ưu tú.

Người quá ưu tú, thường khó giữ chân!

Nếu bà biết Cảnh Hòa Quang sau này lại giỏi giang như vậy, ngày đó khi "ép cưới" bà đã kìm chế, không dám mạnh miệng.

Nhỡ đâu sau này Cảnh Hòa Quang thay lòng đổi dạ, mà Trương Tinh Vũ lại sống dựa dẫm hoàn toàn vào hắn, thì chẳng khác gì mất gốc. Không có gốc, còn sống thế nào được?

Nhìn dáng vẻ thím Trương cứ như sợ Cảnh Hòa Quang nghe thấy, ý cười trên gương mặt Trương Tinh Vũ lại càng hiện rõ.

Y hiểu thím Trương có ý tốt. Người khác chỉ nhìn vào sự rực rỡ của y, chỉ có thím Trương là lo lắng về những nguy cơ ẩn dưới vẻ ngoài đó.

Bà sợ y quá thích Cảnh Hòa Quang, để rồi cả thế giới chỉ còn người đàn ông này, khiến cuộc sống trở nên chật hẹp.

Về chuyện hàng thịt, suy nghĩ của y cũng giống thím Trương. Là một người độc lập, y cần có công việc của riêng mình.

Nhưng Trương Tinh Vũ cũng hiểu rằng, Cảnh Hòa Quang tốt đến mức không có cái gọi là "nguy cơ tiềm ẩn."

Và ngay cả trong trường hợp xấu nhất, nếu một ngày nào đó Cảnh Hòa Quang không còn thích y, y chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nhưng điều đó không có nghĩa là y không thể tiếp tục sống.

Có một điều Trương Tinh Vũ chưa từng kể với ai. Cảm giác yêu thích Cảnh Hòa Quang của y thực ra chỉ bắt đầu từ khi hắn nắm tay y và nói sẽ không bao giờ rời đi.

Cảnh Hòa Quang thích y, y mới thích hắn. Trương Tinh Vũ suy cho cùng... là một người ích kỷ như thế.

Nhưng cũng vì Cảnh Hòa Quang quá tốt! Tốt đến mức mỗi ngày đều không thể không yêu hắn nhiều thêm một chút.

Tuy nhiên, y hiểu rằng thím Trương là người ngoài, không nhìn thấy sự tuyệt vời của Cảnh Hòa Quang như y, nên mới lo lắng cho tương lai của y như thế.

Trương Tinh Vũ thầm nghĩ: Không thể để thím Trương hiểu lầm mãi về Hòa Quang, y không nỡ, phải để bà ấy biết Hòa Quang tốt thế nào!

Y cười, kéo tay thím Trương: "Thím à, thím nói rất đúng, con cần có công việc của bản thân, cảm ơn thím. Nhưng những lời đồn nhảm kia cũng nên để Hòa Quang nghe thử. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp hay hơn!"

Thím Trương giật mình: "Cái gì?!"

Nói cho Cảnh Hòa Quang biết ư?

Bà không đi đâu! Bà sợ lắm!!

Trương Tinh Vũ tỏ ra đầy nhiệt tình: "Thím ơi, con nói thím nghe, Hòa Quang thông minh lắm, mà đối xử với con cũng đặc biệt tốt nữa!"

_________________________

*Phú hào hương thân (富豪乡绅): Cụm từ dùng để chỉ tầng lớp giàu có và có ảnh hưởng trong xã hội địa phương thời phong kiến. Hiểu đơn giản phú hào là giàu có, hương thân là tầng lớp tri thức.

**Đồng sinh (童生) là một thuật ngữ trong hệ thống thi cử thời phong kiến ở Trung Quốc, thường chỉ những người tham gia kỳ thi hương ở cấp thấp nhất. Theo thứ tự: Đồng sinh -> Tú Tài -> Cử nhân -> Tiến sĩ.

***Từ gốc là 真香 (Thật thơm) còn mang một ý nghĩa hài hước và mỉa mai, phản ánh sự thay đổi thái độ từ phủ nhận sang yêu thích một điều gì đó. Nên tui dùng từ Quay xe hén!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top