Thư sinh bạc tình x Đồ tể ca nhi
Cảnh Hòa Quang vui mừng đến mức không kiềm chế nổi, ôm lấy khuôn mặt của Trương Tinh Vũ dùng sức mà hôn!
Trương Tinh Vũ bị hôn, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không buông Cảnh Hòa Quang ra.
Mỗi ngày Hòa Quang không có nhà đều thật dài thật dài, y cũng rất nhớ Cảnh Hòa Quang!
Cảnh Hòa Quang hôn một hồi mới cười buông Trương Tinh Vũ ra. Nhưng khi vừa buông tay, hắn cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở đầu ngón tay.
Cảnh Hòa Quang xoa xoa đầu ngón tay, thấy hơi trơn.
Trương Tinh Vũ nhìn ngón tay của Cảnh Hòa Quang, theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt y, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng.
Y không nhớ mình đã chạm vào thứ gì khiến nó dính lên mặt... lại còn để Cảnh Hòa Quang vừa về đã phát hiện!
Cảnh Hòa Quang bật cười, ánh mắt nhìn xuống cằm của Trương Tinh Vũ.
Quả nhiên, là trên cằm.
Cằm làm sao mà dính thứ gì được? Trương Tinh Vũ đâu phải tiểu hài tử, ăn uống mà để dính đầy mặt.
Cảnh Hòa Quang nghĩ chắc chắn là do Trương Tinh Vũ quá nhớ mình nên mới không cẩn thận như vậy!
Hơn nữa, dáng vẻ đỏ mặt của phu lang nhà hắn cũng quá đáng yêu rồi...
Tay phải Cảnh Hòa Quang lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay trắng, tay trái giữ nhẹ cằm của Trương Tinh Vũ, giọng nói dịu dàng: "Để ta lau cho huynh."
Nói rồi, Cảnh Hòa Quang nhẹ nhàng lau sạch cằm cho Trương Tinh Vũ.
Ở bên cạnh, người vừa báo tin cho Trương Tinh Vũ đã sững sờ không nói nên lời!
Những người khác đứng xung quanh cũng ngơ ngác chẳng kém gì.
Ngài giải nguyên hóa ra là như thế này sao?!
Dù tài giỏi đến thế, lại còn lớn lên cực kỳ tuấn tú, nhưng cũng đặc biệt dịu dàng, đối xử với phu lang vô cùng tốt!
Còn từ trên xe ngựa nhảy xuống, chỉ để được sớm ôm lấy phu lang của hắn!
Thì ra những lời đồn đều là thật, tình cảm giữa ngài giải nguyên và phu lang đúng là rất tốt!
Trước đó, họ còn lo lắng khi thấy Trương Tinh Vũ ra bán thịt, nghĩ rằng làm đồ tể liệu có phù hợp với thân phận phu lang của một giải nguyên, liệu sau khi Cảnh Hòa Quang đỗ cử nhân có coi thường phu lang của hắn hay không...
Đúng là lo lắng vô ích! Phu phu hai người tình cảm tốt đẹp biết bao.
Sau sự kiện này, những câu chuyện truyền miệng về họ lại càng thêm phần phong phú.
Nhưng đó là chuyện về sau.
***
Cảnh Hòa Quang đã trở lại, Trương Tinh Vũ cũng không bày bán nữa, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, hai người cùng nhau về nhà.
Vừa bước vào ngôi nhà quen thuộc, Cảnh Hòa Quang lập tức cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều, dường như không khí cũng trở nên trong lành hơn!
Cảnh Hòa Quang đặt hành lý xuống, đi tắm rửa qua loa một trận, sau đó lôi từ trong hành lý ra những món quà mà hắn đã mua riêng cùng số bạc mà Lý Văn Tâm tặng, tất cả đều giao hết cho Trương Tinh Vũ.
Trương Tinh Vũ nhìn túi bạc lớn, có chút băn khoăn nói:
"Bạc này có nên nhận không? Từ khi biết ngươi đỗ cử nhân, các lão gia trong vùng đều muốn mang lễ vật đến nhà ta, trong đó có không ít bạc. Nhưng ta sợ sẽ gây rắc rối cho ngươi, nên đã bảo họ chờ ngươi về rồi lại nói."
Trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu tiền, Cảnh Hòa Quang rõ ràng hơn ai hết—tài sản gia đình chỉ vẻn vẹn có một thỏi bạc đặt trên bàn!
Nhưng dù trước mắt có bao nhiêu tiền tài đi chăng nữa, Trương Tinh Vũ cũng chẳng màng đến, tất cả tâm trí của y chỉ đặt ở Cảnh Hòa Quang!
Cảnh Hòa Quang làm những việc mình đã ấp ủ từ lâu khi còn ở xa, đột nhiên bế bổng Trương Tinh Vũ lên.
"Tinh Tinh, huynh cũng thật tốt quá! Trong lòng huynh, ta có phải còn quý hơn cả bạc không?!"
Kể từ sau kỳ thi hương, trừ bỏ ở khách điếm đọc sách và nghĩ về Trương Tinh Vũ, Cảnh Hòa Quang chẳng có việc gì khác để làm. Vì vậy, hắn dùng toàn bộ năng lượng dư thừa của mình vào việc rèn luyện.
Trên đường về nhà, hắn còn không ngại ánh mắt ngạc nhiên của phu xe, tự xuống đi bộ vận động đôi chút.
Thế nên bây giờ, Cảnh Hòa Quang hoàn toàn nhẹ nhàng khi bế Trương Tinh Vũ—người có phần gầy đi một chút—lên mà không gặp khó khăn nào!
Khi hỏi câu ấy, Cảnh Hòa Quang ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Trương Tinh Vũ. Trên khuôn mặt hắn là niềm hạnh phúc hiện rõ mồn một.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Cảnh Hòa Quang, Trương Tinh Vũ không nỡ khiến hắn mất vui. Dù đỏ mặt vì ngượng, y vẫn thành thật trả lời:
"Bạc làm sao so được với ngươi."
Nghe được câu trả lời khẳng định, niềm vui trong lòng Cảnh Hòa Quang như được nhân lên gấp bội, cảm giác như sự hân hoan này đang tràn ra ngoài.
Cảnh Hòa Quang nhìn Trương Tinh Vũ, không thể kiềm chế được khát khao gần gũi, dịu dàng áp mặt mình vào đối phương.
Đến khi cả hai nằm trên giường, Trương Tinh Vũ mới bối rối nhận ra điều gì đó, vội nói:
"Nhưng... nhưng bây giờ còn là ban ngày! Một lát nữa có người đến thì sao?"
Cảnh Hòa Quang nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, không sao đâu, sẽ không có ai không biết ý mà đến quấy rầy chúng ta đâu..."
Thậm chí có đến cũng chẳng sao, dù gì Cảnh Hòa Quang cũng nhất quyết không mở cửa cho bất kỳ ai!
Vừa nói, Cảnh Hòa Quang vừa không nhịn được mà hôn nhẹ lên má Trương Tinh Vũ.
Tay hắn nắm lấy tay Trương Tinh Vũ, kéo lên đầu giường, giữ lấy người bên dưới. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng, vừa đầy khao khát, tựa như những cơn mưa rào mềm mại mà mãnh liệt, nhanh chóng thấm đẫm mặt đất.
Chỉ trong chốc lát, Trương Tinh Vũ đã bị Cảnh Hòa Quang làm cho toàn thân choáng váng.
***
Khi cả hai tỉnh dậy, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nhẹ. Ánh sáng mờ mờ, không gian im lặng đến lạ thường.
Cảnh Hòa Quang vòng tay ôm ngang eo gầy của Trương Tinh Vũ từ phía sau, tựa đầu lên vai y, nhẹ nhàng nói: "Bên ngoài hình như đang mưa, yên tĩnh quá."
Trương Tinh Vũ nằm ngửa, cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cảnh Hòa Quang phả lên cổ khi hắn nói, khiến y cảm thấy hơi ngứa. Y khẽ bật cười, đáp lại: "Cũng không yên tĩnh lắm đâu. Bây giờ có ngươi nói chuyện, còn náo nhiệt hơn ngày thường một chút."
Ở nhà một mình, thật ra có chút tịch mịch. Đôi khi muốn tìm ai đó để trò chuyện, nhưng chẳng có ai bên cạnh. Khi Cảnh Hòa Quang vừa rời đi, Trương Tinh Vũ vẫn hay quên rằng hắn không còn ở đây. Y thường nói một nửa câu, rồi mới nhận ra không ai trả lời cả!
Bây giờ Cảnh Hòa Quang đã trở về, Trương Tinh Vũ cảm thấy vô cùng an tâm, như thể phần khuyết thiếu trong lòng đã được lấp đầy.
Nghĩ vậy, y vui vẻ xoay người, rúc vào lòng Cảnh Hòa Quang, vòng tay ôm lại hắn, mãn nguyện cọ cọ vào ngực hắn.
Cảnh Hòa Quang vốn đã đau lòng, giờ thấy Trương Tinh Vũ chủ động tỏ vẻ thân thiết, hắn lại càng thấy hối hận—vì sao không trở về ngay sau khi thi xong!
Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Trương Tinh Vũ, giọng tràn đầy áy náy:
"Ta không nên nghĩ đến chuyện đợi kết quả mới về, lẽ ra thi xong là phải về ngay rồi."
"Haiz... kỳ thật sớm hơn hai ngày cũng có thể. Nhưng khi bảng vàng vừa dán lên, ta bị mọi người vây lại, sau đó quan Học chính sai lính gác đưa ta và Vương Tư Hành ra ngoài. Quan học chính lại nhắc đến Lộc Minh Yến sau khi dán bảng, không đi thì ta thấy ngại, nên đành nán lại thêm một ngày."
Nghe Cảnh Hòa Quang nói xong, Trương Tinh Vũ cố tình hỏi: "Lộc Minh Yến là gì vậy?"
"Là một bữa tiệc dành cho các tân cử nhân, để mọi người làm quen với nhau, chẳng có gì hay ho cả."
Nghĩ đến đêm tiệc đó, Cảnh Hòa Quang lại nhớ đến bữa ăn mà hắn không ăn được!
Hắn hơi tủi thân, nói: "Tiệc toàn người là người, mọi người chỉ lo uống rượu. Ta ngồi cả tối mà không ăn được miếng cơm nào! Khi trở về khách điếm, bụng đói đến nỗi réo ầm lên."
Trương Tinh Vũ nghe xong, liền nhíu mày: "Đến cả ăn cũng không lo được, yến tiệc đó cũng quá kémrồi! Dù uống rượu, ngươi cũng phải nhớ ăn chút gì đó lót dạ, nếu không, uống nhiều lại hỏng thân."
Y không ngờ rằng một bữa tiệc toàn các vị tân cử nhân lại khiến Cảnh Hòa Quang phải chịu đói. Điều này khiến y không khỏi lo lắng—những lúc khác, liệu Cảnh Hòa Quang có bị đói nữa không?
Nghĩ đến điều này, Trương Tinh Vũ đau lòng ôm chặt lấy Cảnh Hòa Quang, khẽ hôn lên má hắn: "Ta còn tưởng rằng, ở ngoài có tiền thì muốn ăn gì cũng được."
Cảnh Hòa Quang vui vẻ nhận được "hôn hít ôm ấp," liền vứt bỏ sự tủi thân, đáp:
"Bên ngoài sao có thể tốt như ở nhà! Nhưng ta chỉ đói mỗi bữa đó thôi, huynh đừng lo."
Nói xong chuyện của mình, Cảnh Hòa Quang quay sang hỏi: "Còn huynh thì sao, Tinh ca nhi? Mấy ngày nay ở nhà, huynh làm gì rồi?"
"Ta à?" Trương Tinh Vũ hơi ngượng ngùng, đáp: "Thì vẫn làm những việc quen thuộc thôi. Giết heo, bán thịt, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng ra ngoài săn bắn." Còn có nhớ ngươi nữa.
Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài, Cảnh Hòa Quang ôm lấy bảo bối ấm áp trong ngực, cười hỏi tiếp: "Vậy trong mấy ngày đó, huynh đã giết bao nhiêu con heo rồi?"
Trương Tinh Vũ thoáng sửng sốt: "Ngươi cũng hứng thú đến chuyện này sao?!" Việc Cảnh Hòa Quang trở thành cử nhân thật sự đã mang đến không ít thay đổi trong môi trường xung quanh Trương Tinh Vũ.
Rất nhiều người từng nói với y rằng, giờ đây Cảnh Hòa Quang đã là một vị cử nhân thực thụ, e rằng hắn sẽ không còn coi trọng công việc giết heo thô kệch của y nữa.
Bọn họ nói, Cảnh Hòa Quang là người đọc sách, y nên tìm cách học thêm những thứ có thể nói chuyện với hắn, nếu không cả hai sẽ không có gì để nói.
Trương Tinh Vũ hiểu rõ con người Cảnh Hòa Quang, nhưng nghe những lời đó, trong lòng y vẫn không khỏi có chút lo lắng.
Y đã từng nghĩ, liệu sau này y và Cảnh Hòa Quang có giống như những gì người ta nói, không còn chủ đề chung để trò chuyện nữa?
Tinh Vũ nhìn Cảnh Hòa Quang đọc nhiều sách như vậy, hiểu biết rộng rãi, còn mình thì chẳng biết gì nhiều.
Y chỉ giỏi giết heo, đây có lẽ là điểm mạnh duy nhất, mà ngay cả đi săn trên núi cũng chẳng phải xuất sắc lắm...
Tinh Vũ dõi mắt nhìn Cảnh Hòa Quang, trong lòng vừa tò mò muốn biết câu trả lời của hắn, lại vừa có chút hồi hộp nhỏ nhoi.
Còn Cảnh Hòa Quang, bị ánh mắt đen hắc bạch minh của Tinh Vũ nhìn như thế, cảm thấy bản thân như một kẻ tội lỗi.
Hắn vừa rồi có chút không đứng đắn, lén lút chạm vào phần cơ bụng săn chắc ẩn hiện của Tinh Vũ, trong lòng chỉ nghĩ: Dáng người của bảo bối nhà hắn đẹp quá, cơ bắp căng tràn, da lại mịn màng!
Nhưng khi nhận ra Tinh Vũ có chút lo lắng, Cảnh Hòa Quang lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ đó.
Hắn cúi thấp đầu, để trán chạm nhẹ vào trán Trương Tinh Vũ.
Cảnh Hòa Quang cũng nhìn thẳng vào Trương Tinh Vũ, ánh mắt chân thành, nghiêm túc nói: "Tất nhiên là có hứng thú. Mọi điều về huynh, ta đều cảm thấy hứng thú."
"Ta quan tâm đến huynh, không chỉ giới hạn trong những chuyện đó. Huynh giết bao nhiêu con heo, ta thấy thú vị; huynh bán bao nhiêu cân thịt, ta cũng muốn biết; còn hôm nay, vì sao huynh lại chạy ra cổng thành, điều đó càng khiến ta tò mò hơn!"
Cảnh Hòa Quang mỉm cười, đôi mắt ánh lên ý cười đầy ấm áp.
Trương Tinh Vũ: ...
Vì sao y chạy ra cổng thành, chẳng phải là vì Cảnh Hòa Quang hay sao!
Y không tin là Cảnh Hòa Quang không biết.
Rõ ràng biết rồi mà còn hỏi?!
Còn hỏi!
Trương Tinh Vũ nghiến răng, bật ra: "Ngươi đúng là đồ xấu xa!"
Cảnh Hòa Quang bật cười thành tiếng:"Là huynh nói đó nhé! Đồ xấu xa thì phải làm chuyện xấu với huynh thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top