Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Cảnh Hòa Quang đã chuẩn bị lên xe ngựa rời đi.
Vương Tư Hành không hiểu, nhăn mày hỏi: "Hòa Quang, mấy ngày nay là thời gian tốt để làm quen với những người cùng kỳ thi, sao lại phải vội về? Đọc sách chẳng lẽ còn thiếu hai ba ngày này?"
Cảnh Hòa Quang vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Tư Hành, chúng ta không giống nhau, huynh ở lại có việc của huynh, đệ về cũng có việc của đệ, chẳng có gì đúng sai, chỉ là lựa chọn cá nhân thôi. Chỉ là trong lòng đệ, về nhà sớm quan trọng hơn."
Vương Tư Hành nghe xong, bĩu môi: "Đệ chỉ nhớ đến ca nhi đệ phu, trọng sắc khinh hữu, đệ cứ đi đi!"
Cảnh Hòa Quang cười vẫy tay, quay sang nói với người đánh xe phía trước: "Đi thôi."
"Được, ngài giải nguyên ngồi vững!"
Trong sớm mai, người ra đi càng thêm nôn nóng mong về nhà.
Đợi mặt trời lên cao một chút, Cảnh Tu Nhiên dẫn người đến tìm quán trọ.
Cảnh Tu Nhiên đã thay bộ đồ "càng có tiền" hơn, tay chống lên quầy: "Chưởng quầy, ngài giải nguyên đã dậy chưa?"
Chưởng quầy quán đáp: "Ngài giải nguyên sáng sớm đã đi rồi."
Cảnh Tu Nhiên ngây người, người đã đi rồi! Gã ta còn muốn tìm Cảnh Hòa Quang để tiếp tục bồi đắp cảm tình bằng hữu.
"Sao lại đi rồi? Cũng không nói với ta một câu!" Cảnh Tu Nhiên có chút tức giận vỗ mạnh lên quầy.
Gã ta nghĩ lại, hôm qua nói chuyện giữa chừng, Cảnh Hòa Quang đã bị vị chủ nhân phủ doãn gọi đi, phỏng chừng cũng sẽ không có cơ hội nói chuyện với gã.
Tối qua gã ta lại về sớm, cũng không đợi Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Tu Nhiên liếc mắt nhìn quản gia phía sau, mặt mày tối sầm lại, trách mắng: "Đều là tại ngươi, kêu ta về xem sổ sách có gì hay ho? Bây giờ thì hay rồi, người đi rồi mà ta còn không biết!"
Cảnh Đại cúi đầu, hoàn toàn không dám phản bác lời của tiểu tổ tông này.
Cảnh Đại là người lâu năm trong gia tộc Cảnh, lúc đầu chỉ là một người ở được mua đứt, giúp làm việc đồng áng.
Sau này gia tộc Cảnh có tiền, vì ông ta trung thực ổn trọng, lại là người làm lâu năm, nên trở thành quản gia.
Cảnh Tu Nhiên tâm trạng không tốt, sau khi rời khỏi khách điếm còn vừa đi vừa nhắc mãi: "Ta đã nói với người ta rồi, sẽ dẫn ngài giải nguyên qua đó, bây giờ họ chắc chắn sẽ nghĩ ta đang khoác lác!"
Đến nơi, hồ bằng cẩu hữu xung quanh Cảnh Tu Nhiên quả nhiên nghĩ hắn đang khoác lác.
Cảnh Tu Nhiên kiên quyết nói: "Có gì mà khoác lác, tối qua ta và ngài giải nguyên nói chuyện rất vui vẻ, rất nhiều người đều thấy mà! Ngoài ta ra, chỉ có vị trong Doãn phủ cùng ngài giải nguyên trò chuyện thật lâu."
Cảnh Tu Nhiên sợ họ không tin, tiếp tục nói: "Ngài giải nguyên lớn lên tuấn cực kỳ, lúc đầu ta nhìn mà ngây người luôn! Ta còn biết ngài giải nguyên năm nay mới hai mươi, cái này chắc các ngươi không ai biết đúng không?"
Những thiếu gia ôm mỹ nhân ồn ào náo loạn, Cảnh Đại và các hạ nhân ngồi ở phòng cách vách chờ.
Phòng cách vách.
Cảnh Đại nghe thấy Cảnh Tu Nhiên nhắc đến người tuấn tú, nghĩ mãi, nhớ ra một người phù hợp với tiêu chuẩn khiến người khác nhìn mà ngây người.
Người nọ tên Cảnh Dương Băng, đã qua đời gần mười bảy năm rồi, Cảnh Đại không nhớ rõ con số cụ thể.
Tuy vậy, Cảnh Đại vẫn nhớ rất rõ Cảnh Dương Băng.
Cảnh Dương Băng cực kỳ tuấn tú, lại rất tài giỏi trong kinh doanh, ở tuổi còn trẻ đã đã kiếm được vạn lượng vàng.
Người đó còn có một cậu con trai, nhũ danh là Đại Bảo. Cảnh Đại và Cảnh Đại Bảo chỉ thiếu một chữ. Cảnh Đại khi đó còn ghen tị, rằng đứa trẻ tên Cảnh Đại Bảo kia thật may mắn.
Tuy nhiên, những chuyện sau đó khiến Cảnh Đại không còn ghen tị nữa.
Cảnh Dương Băng qua đời sớm, mẹ góa con côi bị ức hiếp, một người mất mạng, một người thì nhiều năm không gặp.
Đứa trẻ tên Đại Bảo ấy, hình như năm nay cũng đã hai mươi rồi. Cùng tuổi hai mươi, có người đã trở thành giải nguyên, không biết đứa trẻ ấy còn sống hay không?
Cảnh Đại nghĩ đến đứa trẻ ấy, lại nghĩ đến cái chết của người phụ nhân, rồi lại nghĩ tới vài chuyện khác, miệng đột nhiên khép chặt hơn, như con trai bị kích thích, khép chặt vỏ lại.
***
Dù Cảnh Hòa Quang có vội vàng đến mấy, nhưng đường vẫn xa lắm, phải đi từ từ.
Ngược lại, quan sai báo tin vui do xuất phát sớm vài ngày, lại cưỡi ngựa đi nhanh, nên đã đến huyện trước Cảnh Hòa Quang!
Trương Tinh Vũ đang vung dao chặt heo, chặt tới xương, nghe thấy tiếng trống lệnh.
Trương Tinh Vũ cầm dao, thò đầu ra ngoài nhìn.
Chỉ thấy ngoài đường, một người mặc y phục quan sai cưỡi ngựa, tay cầm trống lệnh đang gõ.
Trương Tinh Vũ vừa ló đầu ra thì có mấy người hàng xóm đứng quanh con ngựa chỉ ra quan sai nhận người.
"Đúng rồi! Chính là phu lang nhà giải nguyên!"
Trương Tinh Vũ có chút ngốc.
Phản ứng đầu tiên của y là: Phu lang của giải nguyên ở đâu ra?
Nhưng nhìn con ngựa dừng lại trước cửa hàng nhà mình, Trương Tinh Vũ mới nhận ra — gia đình y, Cảnh Hòa Quang cũng đi khoa cử!
Người tú tài xung quanh đây chỉ có mình Cảnh Hòa Quang, người có thể đỗ giải nguyên đương nhiên chính là Cảnh Hòa Quang...
Vậy thì, hắn chính là phu lang của giải nguyên rồi!
Chờ đến khi Trương Tinh Vũ hiểu ra, quan sai báo tin vui đã cầm trống lệnh đi tới phía trước cửa hàng.
Quan sai treo trống lệnh bên hông, từ trong áo lấy giấy báo tin mừng ra đưa cho Trương Tinh Vũ: "Phu lang giải nguyên Cảnh Hòa Quang, giải nguyên lần này đứng đầu trong kỳ thi hương! Đây là giấy báo tin vui của q uanphủ, ngài giải nguyên tiền đồ vô hạn, chúc mừng ngài!"
Trương Tinh Vũ vừa định nhận, thì nhìn thấy tay y vẫn đang cầm dao chặt thịt chưa buông ra!
Trương Tinh Vũ vội vã đặt dao xuống, rồi lau sạch sẽ lên chiếc khăn sạch bên cạnh, mới nhận lấy giấy báo tin, vui vẻ nhìn xem.
Giấy báo tin này, nhìn... thật sự giống một phong thư.
Thấy Trương Tinh Vũ chỉ đứng nhìn mà không động đậy, mọi người đứng bên cạnh không kiên nhẫn thúc giục: "Tinh ca nhi, mau mở ra đi!"
"Đúng vậy, mở ra cho chúng ta xem bên trong có gì!"
Báo tin vui chính là thư mừng, phải mở ra!
Trương Tinh Vũ ngốc nghếch cười cười, nói: "Tôi vui quá quên mất phải mở, giờ mở liền đây."
Trương Tinh Vũ mở phong thư, rồi xem bên trong, thấy ba chữ "Cảnh Hòa Quang" mà cười ngây ngô.
Lại nhìn một chút, Trương Tinh Vũ lại tìm ra hai chữ "Cử nhân".
Những chữ này đều là Cảnh Hòa Quang đã dạy khi còn ở đây.
Sau khi Cảnh Hòa Quang đi, ngoài việc giết heo bán thịt, thỉnh thoảng đi săn, Trương Tinh Vũ chẳng có gì làm, lúc rảnh lại lấy những chữ Cảnh Hòa Quang dạy ra xem.
Nhìn những chữ đó, Trương Tinh Vũ càng thêm nhớ Cảnh Hòa Quang! Vì vậy, y càng muốn nhớ hết tất cả các chữ, nghĩ chờ khi Cảnh Hòa Quang trở lại sẽ nhận xét cho y, khen ngợi y.
Không ngờ người còn chưa đợi được, mà những chữ được học đã phát huy tác dụng.
Nghĩ đến Cảnh Hòa Quang, Trương Tinh Vũ nén lại sự vui mừng trong lòng, đưa tiền mừng cho quan sai, vừa hỏi: "Vị đại nhân này, không biết khi nào Cảnh Hòa Quang trở về? Trước đây hắn bảo ta là xem xong bảng danh sách sẽ về ngay."
Quan sai bỏ tiền vào túi, cũng rất cao hứng.
Hắn cẩn thận đáp: "Ngài giải nguyên Cảnh Hòa Quang được Học chính mời tham dự Lộc Minh Yến. Thường thì sau khi tham dự Lộc Minh Yến, họ cũng sẽ làm quen kết thân với các cử nhân cùng kỳ; cộng thêm việc ngựa của ta nhanh, nếu nhanh thì ngài giải nguyên có thể về nhà trong bốn năm ngày, chậm thì sáu bảy ngày."
Giao xong thư báo, nhận tiền mừng, quan sai liền cưỡi ngựa đi về phủ, để lại Trương Tinh Vũ bị hàng xóm vây quanh.
Tất cả mọi người đều vây quanh Trương Tinh Vũ, còn vui hơn cả Trương Tinh Vũ.
"Tinh ca nhi! Cảnh Hòa Quang nhà cậu cũng quá có tiền đồ đi??! Huyện chúng ta có cử nhân là đã cách đây bảy tám năm trước!"
"Tinh ca nhi! Không thể tin được, phụ thân ngươi thật sáng suốt, bao nhiêu đứa trẻ mà chỉ chọn tên Cảnh Hòa Quang này!"
"Ta nghĩ cũng nhờ Tinh ca nhi và đồ tể Trương tốt bụng, nếu không thì người ở rể đâu thể thi khoa cử, đúng là làm phúc được phúc*!"
...
Nói chung, mọi người đều biết Cảnh Hòa Quang học giỏi, tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài.
Nhưng mọi người không biết Cảnh Hòa Quang tài giỏi đến mức, chân trước mới đỗ tú tài mà chân sau đã trở thành giải nguyên!
Mấy năm qua trong huyện không có ai đỗ giải nguyên, nhưng không ảnh hưởng đến việc mọi người biết, đỗ tú tài sẽ trở thành giải nguyên, địa vị xã hội sẽ nhanh chóng tăng lên!
Hơn nữa, một giải nguyên hai mươi tuổi, đặt ở phủ thành cũng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất, huống chi là nơi huyện thành nhỏ bé này.
Chẳng bao lâu sau khi quan sai rời đi, huyện thái gia cũng tự mình đến nhà Trương Tinh Vũ để chúc mừng.
Phủ doãn đứng đầu phủ thành, huyện thái gia là người đứng đầu huyện thành, khi ông xuất hiện, cả huyện đều náo động.
Vì vậy, mọi người trong huyện đều biết — chàng rể cửa hàng thịt heo, phu lang của Tinh ca nhi, đỗ giải nguyên!
***
Nhưng khi mọi người đều đang bàn tán say sưa, Trương Tinh Vũ tuy vui mừng, lại bắt đầu lo lắng.
Kinh hỉ qua đi, nghĩ tới thân thế của Cảnh Hòa Quang. Y lo lắng hắn có thể sẽ đi tìm người báo thù.
Mặc dù kẻ thù kia ác độc, nhưng nghe giống như cũng rất lợi hại. Trương Tinh Vũ vừa muốn Cảnh Hòa Quang báo được thù, lại vừa sợ hắn sẽ bị họ hãm hại.
Trương Tinh Vũ lo lắng suốt hai ngày, đêm cũng không ngủ được. Quay đầu xách nốt phần thịt heo còn lại, chạy đến cổng thành nhỏ, định bụng vừa bán hàng vừa đợi Cảnh Hòa Quang.
Như vậy chỉ cần Cảnh Hòa Quang trở về, y sẽ có thể được gặp ngay lập tức!
Cổng thành đông người qua lại, không lo buôn bán khó khăn.
Trương Tinh Vũ một bên bán, bên tính toán thời gian Cảnh Hòa Quang sẽ về.
Hai ngày trước, viên quan báo tin đã đi rồi. Nếu Cảnh Hòa Quang về muộn hơn viên quan bốn, năm ngày, thì còn vài ngày nữa; nếu về muộn hơn sáu, bảy ngày, thì còn khoảng bốn, năm ngày nữa.
Không có việc làm, Trương Tinh Vũ ngồi trên ghế, chống cằm ngẩn ngơ nhìn về phía cổng thành nhìn người.
Y nghĩ đến xuất thần, đến nỗi không để ý là quên lau tay, dầu mỡ dính vào cằm.
Trương Tinh Vũ lẩm bẩm: "Hai ba ngày, hay là bốn năm ngày nhỉ?"
Đang mải nghĩ, bỗng bị ai đó vỗ vào vai.
Người kia hưng phấn nói: "Tinh ca nhi, Cảnh giải nguyên nhà ngươi đã trở về!"
Trương Tinh Vũ giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía cổng thành.
Từ cổng thành, một chiếc xe ngựa đang tiến vào.
Trương Tinh Vũ nhìn sang, thì thấy Cảnh Hòa Quang trên xe ngựa cũng đã nhìn thấy Trương Tinh Vũ.
Cảnh Hòa Quang liền quăng cuốn sách trong tay, trực tiếp nhảy xuống từ xe ngựa!
Hắn chạy về phía quầy thịt, cười lớn gọi: "Tinh ca nhi!"
Nhớ chết hắn rồi!
Còn Trương Tinh Vũ nhìn thấy Cảnh Hòa Quang vẫn khỏe mạnh, nỗi lo mấy ngày nay lập tức tan biến.
Trương Tinh Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, cũng chạy về phía xe ngựa: "Cảnh Hòa Quang!"
Vì vậy, những người trước đây chưa từng gặp Cảnh Hòa Quang, còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của vị giải nguyên này, lại chỉ kịp thấy giải nguyên ôm lấy phu lang cao lớn của hắn, hôn một cái thật mạnh!
______________________________
*Câu gốc: "好心腸就有好報" có nghĩa là "Làm việc thiện thì sẽ có quả báo tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top