Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi

Cảnh Hòa Quang và Vương Tư Hành đến có chút muộn, nhưng vừa xuất hiện, cả hai lập tức bị mọi người vây quanh.

Chính là nhờ vào danh hiệu Giải Nguyên.

Ai ai cũng biết người đứng đầu là Cảnh Hòa Quang. Còn người đứng thứ hai ư? Chẳng mấy ai quan tâm để ý.

Cảnh Hòa Quang cảm thấy mọi người thực sự quá nhiệt tình, đến mức một mình hắn khó mà đối đáp hết được.

May thay, sau vài câu trò chuyện, Lý Văn Tâm dẫn đội ngũ quan viên tiến vào!

Lý Văn Tâm vừa đến, bầu không khí náo nhiệt lập tức thu lại, tất cả mọi người trở nên câu nệ hơn, liền yên tĩnh hẳn.

Lý Văn Tâm ngồi xuống ghế chính, mỉm cười nói: "Sao vậy? Vừa rồi còn sôi nổi lắm mà. Buổi tụ họp tối nay tổ chức là vì các ngươi, đừng gò bó quá."

Các cử nhân miệng thì nói không gò bó, nhưng chẳng ai chịu nói thêm lời nào.

Lý Văn Tâm chỉ đành mỉm cười bất lực: "Các ngươi không nói, vậy để bổn quan nói vài lời. Năm trước thái hậu long thể bất an, hoàng thượng vì hiếu thuận mà lo lắng, quyết định dời lại kỳ thi hương, thành ra năm nay các ngươi mới thi vào mùa xuân."

"Nhưng vì thế mà khi các ngươi thi hội, kinh thành vừa đúng vào mùa thu. Mùa thu ở phương bắc trời đẹp, không cần lo bị rét!"

Vốn dĩ kỳ thi hương thường tổ chức vào mùa thu, gọi là thu vi. Sau kỳ thi hương là kỳ thi hội chọn tiến sĩ, thường tổ chức vào mùa xuân, gọi là xuân vi. Nay thời gian thi hương và thi hội vô tình bị hoán đổi.

"Các ngươi đều là nhân tài được tuyển chọn trong khóa này, đến mùa thu nhớ phải thi thật tốt, tranh thủ đỗ được tiến sĩ. Đến lúc đó, bổn quan lại mở tiệc đãi các ngươi tại phủ đường, thế nào?"

Một vị quan lớn như Lý Văn Tâm, dùng thái độ hòa nhã khích lệ những cử nhân trẻ tuổi này, đã tạo nên hiệu quả rất tích cực.

Những học trò vừa đỗ cử nhân đều đang ở giai đoạn tràn đầy kỳ vọng vào bản thân, lúc này ai nấy đều phấn khích đến đỏ bừng cả mặt.

"Được!"

"Đa tạ đại nhân!"

"Chúng học sinh nhất định sẽ nỗ lực!"

...

Khi các cử nhân khác hào hứng hưởng ứng, Cảnh Hòa Quang cũng hùa theo một tiếng "Được!", nhưng trong lòng lại nghĩ đến mấy món ăn đầy dầu trước mặt đang nguội dần, cảm thấy hối hận vô cùng.

Tại sao hắn phải đợi cho chắc chắn rồi tự mình đi xem thành tích chứ?

Về nhà ôm phu lang, nằm trong chăn ấm, ăn bát mì thịt heo chua cay chẳng phải tuyệt hơn sao? Ở đây lại phải ăn đồ đã lạnh và gượng gạo trò chuyện!

May mắn là Lý Văn Tâm và học chính đều không phải người dài dòng, nói qua vài lời tổng cộng chưa đến nửa khắc, rồi lập tức tuyên bố khai tiệc. Có vài món vẫn còn ăn được.

Sau màn xã giao quen thuộc đầu buổi, mọi người bước vào thời gian hoạt động tự do.

Ai muốn ăn thì ăn, ai muốn chúc rượu thì đi chúc rượu, ai muốn thể hiện thì đã có sẵn đủ loại cầm kỳ thi họa, nhạc cụ để phô diễn tài năng.

Trong việc tranh thủ xoát độ nhận diện, nam nhân một khi đã để tâm cũng có vô vàn chiêu trò.

Huynh đệ cử nhân rất nhiệt tình! Người thì làm thơ, kẻ thì vẽ tranh, khiến ánh mắt và sự chú ý của các quan viên bị cuốn hút chặt chẽ.

Cảnh Hòa Quang thầm nghĩ: Tuyệt quá! Cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.

Cảnh Hòa Quang đang cầm bát, định đi xới cơm thì bị chặn lại.

Cảnh Tu Nhiên tay cầm một ly rượu, mỉm cười tiến đến: "Phải chăng là Cảnh giải nguyên? Tại hạ là Cảnh Tu Nhiên, ngưỡng mộ tài văn chương của ngài từ lâu, muốn kết giao một phen."

Nghe thấy cái tên "Cảnh Tu Nhiên," Cảnh Hòa Quang khựng lại.

Đứa con thừa tự bị cưỡng ép chuyển vào gia phả nhà nguyên thân sau khi cha hắn, Cảnh Dương Băng qua đời, chẳng phải cũng tên là... Cảnh Tu Nhiên!

Cảnh Hòa Quang ngẩng đầu đánh giá Cảnh Tu Nhiên.

Chỉ thấy Cảnh Tu Nhiên dáng vẻ bình thường, nhưng quần áo trên người lại rất tinh xảo. Trên đầu đội mũ ngọc, thắt lưng vàng khảm ngọc, toàn thân như toát lên hai chữ: Có tiền.

Thấy ánh mắt của Cảnh Hòa Quang dừng lại trên người mình, Cảnh Tu Nhiên ưỡn thẳng lưng.

Trong nhà họ Cảnh, người nổi bật nhất là ông cụ đỗ tiến sĩ đời trước, bây giờ dù cụ nói gì thì ngay cả tộc trưởng cũng phải răm rắp nghe theo. Trong lòng Cảnh Tu Nhiên, nếu kết giao được với một giải nguyên, thì thật là vinh dự!

Cảnh Tu Nhiên hào hứng nói: "Nói đến cũng khéo, tại hạ và ngài giải nguyên đều mang họ Cảnh, chẳng biết chừng năm trăm năm trước là người một nhà! Chúng ta thật có duyên phận."

Cảnh Hòa Quang thầm nghĩ: Nói là khéo cũng không đúng, chẳng phải gia phả còn ghi rõ hai ta cùng một phụ thân đây sao!

Hắn mỉm cười đáp:"Đúng là trùng hợp thật."

Thấy Cảnh Hòa Quang lên tiếng, Cảnh Tu Nhiên càng phấn khởi: "Ngài cũng thấy vậy sao? Thành thật mà nói, lần đầu gặp ngài, ta đã cảm thấy rất thân thiết, cứ như huynh đệ. Không biết ngài giải nguyên năm nay bao nhiêu tuổi, so xem ai lớn hơn?"

Cảnh Hòa Quang trả lời: "Ta năm nay hai mươi."

"Haha, vậy ta lớn hơn. Ta hai mươi hai rồi." Cảnh Tu Nhiên cao hứng nói, "Nhưng ta cũng không dám xưng huynh, chúng ta cứ coi như đồng vai vế mà luận thôi."

Cảnh Hòa Quang: ...

Cảnh Hòa Quang tiếp xúc một lúc, nhận ra Cảnh Tu Nhiên... có vẻ không được thông minh cho lắm.

Hắn ứng phó qua loa một hồi, vậy mà đối phương lại cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau.

Nếu không phải giữa chừng bị gọi đi, Cảnh Hòa Quang cảm giác mình có thể moi hết gia phả mười tám đời nhà đối phương.

Cảnh Hòa Quang được người hầu thân cận của phủ doãn gọi đi, Cảnh Tu Nhiên lại càng tin rằng mắt nhìn của gã ta đúng là tuyệt vời!

Xem này, ngay cả phủ doãn đại nhân cũng muốn làm quen với ngài giải nguyên! Nếu gã ta có được người bằng hữu như vậy, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm trong chúng đồng hữu!

Nghĩ đến tương lai tươi đẹp, Cảnh Tu Nhiên nhìn bóng lưng Cảnh Hòa Quang rời đi mà không khỏi lưu luyến không rời.

***

Lý Văn Tâm bị một đám cử nhân vây quanh lăn lộn suốt nửa ngày, nhưng mãi vẫn không thấy "người bạn khác thế hệ" đến tìm, cuối cùng không nhịn được, bỏ mặc đám cử nhân khiến ông phát chán, tự ra tiền viện chờ, đồng thời sai Lý Đồng đi gọi người.

Khi nhìn thấy Cảnh Hòa Quang, tâm trạng Lý Văn Tâm lập tức tốt hẳn lên.

Không vì gì khác, nhìn người đẹp thì lúc nào cũng là cảnh đẹp ý vui!

Tuy nhiên, vì bị phớt lờ nửa ngày, bề ngoài ông vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Ông lạnh nhạt mà mở miệng: "Ngài giải nguyên sao lại tránh mặt bản quan?"

Vô số cử nhân khác đều tích cực đến mức quá mức, so ra thì Cảnh Hòa Quang có phần hờ hững và thiếu chủ động.

Cảnh Hòa Quang đáp: "Hòa Quang không hề tránh mặt đại nhân. Vừa rồi có người cùng trò chuyện với học sinh, không khéo là lại cùng họ, nên đã trò chuyện hơi lâu một chút."

"Ồ? Họ của ngươi quả là hiếm, mà tên cũng rất hay." Lý Văn Tâm vốn đã có thiện cảm với Cảnh Hòa Quang, nghe lời giải thích thì không còn để bụng chuyện mình bị lạnh nhạt nữa.

Lý Văn Tâm tỏ ra hứng thú, hỏi: "Sau kỳ thi hương, ngươi có về nhà không? Phu lang ở nhà có suốt ruột hay không?"

Lý Văn Tâm đối với Cảnh Hòa Quang cảm thấy hứng thú nhất vẫn là câu chuyện giữa hắn và Trương Tinh Vũ, bởi ông thấy thấp thoáng bóng dáng của ông và phu lang ngày trước. Giờ đây, với ánh mắt của người từng trải mà nhìn lại, ông cảm thấy càng thêm thú vị.

Khi nghe đến hai chữ "phu lang," Cảnh Hòa Quang liền nghĩ tới Trương Tinh Vũ, tâm trạng lập tức phấn chấn hẳn.

Lại thêm Lý Văn Tâm tỏ vẻ rất tán thưởng việc hắn luôn nghĩ đến người ở nhà, Cảnh Hòa Quang quyết định thoải mái thể hiện bản thân, nói cũng nhiều thêm.

Hắn đĩnh đạc kể chuyện, thái độ tự nhiên: "Học sinh vẫn chưa kịp về nhà. Ban đầu định sau khi xem bảng thông báo xong sẽ về, nhưng đúng lúc ấy bị học chính cứu khỏi dưới tường cao, lại được mời dự Lộc Minh Yến, thành ra trì hoãn tới tận hôm nay."

"Đã lâu không gặp, học sinh rất nhớ phu lang ở nhà. Nhưng lo lắng thì chắc không, vì trước khi đi học trò đã dặn dò cẩn thận rằng có thể sẽ mất thêm chút thời gian."

Một bên, Lý Đồng nghe vậy thầm nghĩ: Tới rồi, tới rồi!

Quả nhiên, ánh mắt Lý Văn Tâm sáng lên, nói: "Thời trẻ bản quan cũng vậy, từng trở về muộn chút. Nhưng khi đó phu lang của ta nhát gan, thấy ta chưa về đúng giờ đã khóc lóc đi tìm. May mà trên đường gặp được, nếu không chắc lo đến chết!"

"Phu lang của ngươi gan dạ hơn, khá tốt, khiến ngươi ở bên ngoài cũng yên tâm." Lý Văn Tâm vừa nói vừa nghĩ, vẫn là phu lang của ông quan tâm ông hơn!

Cảnh Hòa Quang lắc đầu: "Yên tâm sao được? Học sinh đã thu dọn hành lý, sáng sớm mai liền đi. Hắn không cần lo cho ta, nhưng ta lại lo lắng y ở nhà một mình."

Việc đến muộn tối nay cũng vì Cảnh Hòa Quang mải lo thu xếp đồ đạc.

Nghe vậy, Lý Văn Tâm vuốt râu, gật đầu tán thưởng: "Là đạo lý này, trong lòng luôn có nhau, tình cảm mới hòa thuận. Bằng không chỉ có một người nặng tình —— sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề!"

Nhìn nhận từ quan điểm này, hai người thập phần tương hợp.

Lý Văn Tâm hài lòng nhìn Cảnh Hòa Quang, nói: "Ngươi tốt lắm, sớm đã hiểu được điều mà mãi tới năm ta ba mươi mới thấu: Khắc chế dục vọng nhất thời mới có được hạnh phúc lâu dài!"

"Những kẻ trái ôm phải ấp, tam thê tứ thiếp, trong nhà vợ cả thiếp hầu tranh đấu, con cái tương hại lẫn nhau, ngọn nguồn đều từ sự buông thả hưởng thụ mà ra."

Phẩm hạnh của một người thường thể hiện qua các chi tiết nhỏ, và chính những chi tiết khác biệt này quyết định hướng đi tương lai của họ.

Lý Văn Tâm nói như vậy, không chỉ dừng lại ở cách đối xử với gia đình, mà còn đang nói về đạo làm người.

Với mỗi lời khuyên chân thành và thiện ý, thái độ của Cảnh Hòa Quang đều là cảm kích.

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn Lý Văn Tâm: "Đại nhân nói rất đúng, tự tự châm ngôn!"*

Lý Văn Tâm nghe được lời tán dương ấy, tâm trạng càng vui vẻ. Những lời này, ngày thường ông rất ít khi nói.

Thứ nhất, so với những người khác, ông biết mình là một "người tỉnh táo dị biệt," nên từ trước đến nay không bày tỏ lời thật lòng với họ.

Thứ hai, nếu người khác tự muốn bản thân phải như vậy, ông cũng chẳng có lý do gì để can thiệp; ông đâu phải phụ mẫu của họ.

Hôm nay hiếm hoi gặp được một người có chung lý tưởng, lại còn trong bầu không khí mà ông làm chủ, khiến Lý Văn Tâm cũng quên đi việc giữ gìn thân phận.

Nói chuyện hứng khởi, Lý Văn Tâm thậm chí còn gọi Cảnh Hòa Quang là hiền đệ.

Một khi gọi quen miệng, Lý Văn Tâm thực sự nảy sinh tâm tư.

Ông thầm nghĩ: Nếu Cảnh Hòa Quang đỗ tiến sĩ, ông sẽ nâng đỡ một phen, coi như thật lòng xem hắn như đệ đệ mà đối đãi cũng được.

Vẫn là câu nói đó, Lý Văn Tâm cảm thấy Cảnh Hòa Quang là người giống ông: trọng tình trọng nghĩa, đáng tin cậy!

Còn về phần Cảnh Hòa Quang, hắn cũng rất hài lòng — có được tiếng "hiền đệ" này, quan hệ với Lý Văn Tâm càng thêm gần gũi, mà đồng thời hắn cũng cách xa được nhân tố nguy hiểm là Lý Ngọc Kiều.

Chỉ là, mãi trò chuyện đến một lúc, Cảnh Hòa Quang mới chợt nhớ ra.

Hắn còn chưa ăn gì...

Đúng là yến tiệc mà miếng cơm cũng chưa được ăn. Về nhà nhất định phải than thở với phu lang! Muốn được hôn hít ôm ấp mới hết ấm ức!

____________________

*字字箴言 (Tự tự châm ngôn) có nghĩa là "mỗi lời đều là châm ngôn" hoặc "mỗi câu đều là lời khuyên chân thành". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top