Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Cảnh Hòa Quang buồn cười ôm lấy y, hôn lên má Trương Tinh Vũ: "Tinh Tinh, tỉnh dậy nào."
Trương Tinh Vũ nhắm mắt, nhíu mày một chút, đưa tay ôm ngược lại eo của Cảnh Hòa Quang, cọ cọ vài lần, lẩm bẩm: "Không tỉnh, không tỉnh..."
Cảnh Hòa Quang rơi vào bối rối: Rốt cuộc là tỉnh rồi hay chưa?
Nhưng nếu Trương Tinh Vũ muốn ngủ, Cảnh Hòa Quang cũng sẽ không đánh thức y. Cảnh Hòa Quang bế Trương Tinh Vũ, đặt y lên giường ngủ.
Sau khi thành thân, hai người ngủ chung một phòng, nên việc Cảnh Hòa Quang tự rèn luyện thân thể không thể giấu được nữa.
Hơn nữa, sau khi chứng minh thực lực hắn rất giỏi chuyện ấy, Cảnh Hòa Quang cũng không muốn giấu nữa. Hắn thoải mái luyện tập, thậm chí còn lôi kéo Trương Tinh Vũ rèn luyện cùng nhau.
Nhờ chăm chỉ rèn luyện, sức lực của Cảnh Hòa Quang tăng lên không ít. Tuy chưa vững chãi bằng Trương Tinh Vũ khi bế hắn, nhưng việc bế Trương Tinh Vũ không còn là vấn đề!
Đặt người lên giường xong, Cảnh Hòa Quang lại lấy nước ấm và khăn lau, lau người cho cả Trương Tinh Vũ lẫn bản thân.
Sau khi làm xong mọi việc, Cảnh Hòa Quang mới lên giường ôm Trương Tinh Vũ ngủ.
Tuy nhiên, Cảnh Hòa Quang nhất thời vẫn chưa buồn ngủ. Hắn nghe tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ, cảm nhận được một sự bình yên trong thế gian.
Nhưng sự bình yên hiện tại chỉ là tạm thời. Cảnh Hòa Quang sẽ tham gia kỳ thi hương, và còn phải giải quyết chuyện của nhà họ Cảnh.
Việc xử lý chuyện nhà họ Cảnh, tất nhiên không phải vì bản thân hắn muốn báo thù, mà là vì Cảnh Hòa Quang muốn trả lại sự trong sạch cho mẫu thân của thân thể này, để những kẻ ác phải chịu trừng phạt.
Cảnh Hòa Quang nghĩ đến xuất thần, người trong lòng như không hài lòng với tư thế nằm nghiêng, liền trở mình.
Sau đó, Cảnh Hòa Quang nhìn thấy Trương Tinh Vũ đang ngủ say, còn đưa tay kéo một góc chăn bên phía hắn. Kéo chăn lên xong, Trương Tinh Vũ mới như yên tâm, thoải mái tiếp tục ngủ ngon lành.
Những chi tiết nhỏ nhặt như thế này khiến Cảnh Hòa Quang cảm động vô cùng!
Cảnh Hòa Quang không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trương Tinh Vũ.
Hắn chỉ khẽ hôn hai lần, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn Trương Tinh Vũ nói: "Lời nguyện em ước chẳng khác nào chưa ước. Vậy để tôi tham lam một chút, thay em ước hai điều."
"Điều thứ nhất là tôi có thể giải quyết hết bọn xấu. Điều thứ hai là chúng ta đều sống khỏe mạnh, trường thọ, bên nhau cả đời..."
"Điều này có phải là điều em muốn ước không? Tôi có phải rất hiểu em không."
***
Sau Tết chưa qua mấy ngày, đã đến lúc Cảnh Hòa Quang phải lên đường tham gia kỳ thi hương.
Trương Tinh Vũ tiễn Cảnh Hòa Quang lên xe ngựa, nhìn xe và bóng người vẫy tay càng lúc càng nhỏ rồi khuất dần, cho đến khi không còn thấy nữa.
Trương Tinh Vũ xoa ngực, rầu rĩ không vui mà về nhà.
Lần đầu tiên, y nhận ra việc chia xa lại là một chuyện khiến người ta khó chịu đến thế.
Rõ ràng biết rằng Cảnh Hòa Quang cùng lắm chỉ xa nhà chưa đến một tháng là sẽ quay về, nhưng y vẫn cảm thấy ngột ngạt, như thể Cảnh Hòa Quang sẽ đi xa nhiều năm vậy!
Lúc này trên xe ngựa, Cảnh Hòa Quang cũng cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn vừa mới nếm trải được hương vị của tình yêu chưa bao lâu, giờ lại phải chia xa. Nếu không vì chuyện tài chính gia đình eo hẹp, hắn muốn đưa Tinh ca theo cùng đi thi cho bằng được!
Cảnh Hòa Quang thở dài, nhưng khi thay đổi môi trường, hắn cũng không sa vào cảm giác khó chịu, mà ngược lại, tập trung hơn vào việc đọc sách.
Việc thi đỗ cử nhân đối với hắn bây giờ không còn là vấn đề khó khăn, thậm chí có thể trực tiếp chép lại bài thi của nguyên thân y đúc.
Tuy nhiên, Cảnh Hòa Quang muốn sống cả đời ở thế giới này, mà chỉ dựa vào việc thi đỗ cử nhân thôi thì không đủ để đảm bảo chất lượng cuộc sống và an toàn. Hắn tính toán cố gắng thêm để thi đỗ tiến sĩ*, hy vọng trở thành một viên quan nhỏ.
Sau khi nhận ra đầu óc bản thân dùng tốt, có thể hiểu thấu và vận dụng tốt kiến thức của nguyên thân, Cảnh Hòa Quang đã nảy ra ý định này.
Vì vậy, sự chia xa lúc này chính là vì một tương lai tốt đẹp hơn!
Hơn nữa, nếu tận dụng những ngày không có Trương Tinh Vũ bầu bạn để học tập nhiều hơn, hắn sẽ có thể dành nhiều thời gian để ở bên Trương Tinh Vũ trong tương lai!
Cứ thế sau hai ngày miệt mài học tập, Cảnh Hòa Quang gặp Vương Tư Hành.
Gia cảnh của Vương Tư Hành cũng bình thường, nên hai người thương lượng một chút, quyết định cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa để tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
Sau khi ngồi chung xe với Cảnh Hòa Quang, tâm trạng của Vương Tư Hành bắt đầu thay đổi thất thường như thời tiết, một hồi cao hứng một hồi lại không cao hứng.
Cao hứng vì ở cùng Cảnh Hòa Quang cơ bản những gì anh ta không biết thì Cảnh Hòa Quang đều biết, nên anh ta tiến bộ rất nhanh!
Không cao hứng là vì hễ Cảnh Hòa Quang động vào hành lý, liền nghĩ đến Trương Tinh Vũ, mà cứ nghĩ đến Trương Tinh Vũ, hắn lại bắt đầu khoe phu!
Buổi sáng, trời hơi lạnh, Cảnh Hòa Quang lục trong hành lý ra một chiếc áo khoác.
Cảnh Hòa Quang nói: "Huynh xem cái áo này của đệ, nhìn thoáng qua thì thấy hơi dài phải không? Nhưng nó vừa có thể làm áo bông giữ ấm, vừa có thể cởi ra làm chăn nhỏ đắp lên chân. Đây là phu lang của đệ đặc biệt làm cho đệ đấy!"
Đến trưa, Cảnh Hòa Quang tỏ vẻ không hài lòng với đồ ăn trên đường. Vương Tư Hành bảo hắn tạm chấp nhận một chút, nhưng Cảnh Hòa Quang lại lục từ hành lý ra một túi bánh thịt thơm ngào ngạt.
Cảnh Hòa Quang nói: "Cái bánh thịt thơm ngon này là do phu lang của đệ tự tay làm, hương vị tươi ngon, chỉ cần dùng nước nóng hâm lại là đặc biệt ngon! Nhưng số lượng không nhiều, đệ chỉ có thể chia cho huynh một cái để nếm thử thôi!"
Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến Vương Tư Hành cảm thấy muốn ngâm thơ hoặc vẽ tranh.
Nhưng Cảnh Hòa Quang lại thở dài, nói: "Hầy... Không biết hoàng hôn ở nhà thế nào rồi? Phu lang của đệ chắc chắn đang nhớ đệ lắm, đệ cũng rất nhớ huynh ấy!"
Vương Tư Hành: ...
Ngày qua ngày, ngay cả người hiền lành như Vương Tư Hành cũng chịu không nổi!
Nếu không phải vì Cảnh Hòa Quang giải đáp vấn đề vừa nhanh vừa chính xác, cách nghĩ cũng mới lạ thú vị, thì anh ta đã bỏ tên này giữa đường từ lâu rồi!
Dưới sự mong mỏi tột độ của Vương Tư Hành, cuối cùng hai người cũng đến được phủ thành.
Tới phủ thành, Cảnh Hòa Quang cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trước kỳ thi, không còn cố tình trêu đùa tiểu Vương nữa.
Lỡ đâu hắn chọc đến mức tiểu Vương tức quá mà quên mất ôn tập trước khi thi, rồi thi không tốt, thì thật là tội lỗi.
Điều này khiến Vương Tư Hành cảm thấy hơi kỳ lạ. Tối trước ngày thi, anh ta kéo Cảnh Hòa Quang lại hỏi: "Cảnh hiền đệ, dù sao bây giờ mọi người cũng chẳng đọc sách nổi nữa. Ta hỏi đệ, sao từ khi đến phủ thành, đệ không nhắc gì đến phu lang của đệ nữa?"
Cảnh Hòa Quang đáp: "Trong khách điếm ở phủ thành chỗ nào cũng đầy học trò, huynh không cảm nhận được sự căng thẳng trước kỳ thi sao?"
Vương Tư Hành cảm thấy mình đã hiểu, bèn quay sang cười nói với Triệu Minh Đường và Lưu Đạo trước mặt: "Đệ cũng biết căng thẳng là gì cơ đấy! Ta còn tưởng Cảnh hiền đệ không biết sợ trời sợ đất chứ."
Cảnh Hòa Quang: ...
Cảnh Hòa Quang với vẻ mặt ngây thơ, nói: "Đệ thấy huynh đang căng thẳng, không dám trêu huynh nữa."
Vương Tư Hành âm thầm nghiến răng: Dù học không giỏi bằng Cảnh Hòa Quang, cũng không có phu lang như Cảnh Hòa Quang, nhưng anh ta có cốt khí! Có lòng tự trọng!
Trong kỳ thi hương lần này, Vương Tư Hành nhất định phải cố gắng thi thật tốt, cố gắng vượt qua Cảnh Hòa Quang!
Trước kỳ thi, Cảnh Hòa Quang lại trêu Vương Tư Hành một lần nữa, sau đó ngủ một giấc ngon lành, rồi nửa đêm bị đánh thức để đi khảo thí.
***
Kỳ thi hương là kỳ thi để các tú tài thi đỗ thành cử nhân. Một khi đỗ, cuộc sống của một tú tài bình thường sẽ thay đổi hoàn toàn.
Dưới triều đại này, tú tài mỗi năm chỉ được cấp một chút bạc và lương thực, chính mình ăn còn không đủ, cùng với vài mẫu ruộng miễn thuế.
Còn cử nhân thì được miễn thuế mấy trăm mẫu ruộng, lại có thể làm một chức quan nhỏ. Dù không làm quan, với số ruộng miễn thuế ấy, cử nhân muốn trở thành một phú ông có cũng là dư giả.
Vì thế mới có cụm từ tú tài nghèo, nhưng không ai nói đến cử nhân nghèo.
Đây là một kỳ thi liên quan trực tiếp đến sự thăng tiến địa vị xã hội, nên số lượng người đỗ tất nhiên sẽ bị hạn chế. Mỗi ba năm là một cuộc cạnh tranh khốc liệt!
Vô số tú tài đã thi hết lần này đến lần khác, đến mức đầu bạc cũng chưa đỗ. Đồng thời, có vô số người mới tham gia, mang theo mồ hôi và nước mắt của bao người.
Tuy nhiên, đối với Cảnh Hòa Quang, đây là một trò chơi đã được thông qua. Chỉ cần không tự tìm đường chết, thì việc đỗ là điều chắc chắn.
Cảnh Hòa Quang xếp hàng dài, sau khi trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, hắn bước vào trường thi.
Cảnh Hòa Quang may mắn không bị phân đến hào phòng, tức là gian phòng sát bên nhà xí nổi tiếng trong truyền thuyết.
Dù thi vào đầu xuân, hào phòng không đến mức hôi thối kinh khủng, nhưng chỉ cần ở đủ gần, chắc chắn cũng khiến người ta thối ngạt thở.
Hết thi môn này đến môn khác, sau chín ngày, kỳ thi hương cuối cùng cũng kết thúc.
Vương Tư Hành trong dáng vẻ chật vật bước ra cùng dòng người. Đôi mắt anh ta đờ đẫn, sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, đôi môi khô cằn, tóc tai rối bù như cỏ khô, quần áo nhăn nhúm như vừa được vớt ra từ hũ muối dưa.
Vương Tư Hành nhìn quanh, cố tìm kiếm đồng hữu của mình trong đám đông.
Rồi anh ta thấy Triệu Minh Đường. Triệu Minh Đường cũng chẳng khá hơn, hai người nhìn nhau cười khổ.
Tiếp đó, họ tìm thấy Lưu Đạo.
Lưu Đạo còn thê thảm hơn, vừa thấy hai người, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất.
Cậu ta tuổi tác nhỏ hơn, thể trạng yếu hơn, hoàn toàn dựa vào ý chí để vượt qua. Nhưng dù có vượt qua được, e rằng kết quả thi hương lần này cũng không khả quan.
Cuối cùng ba người dìu nhau, lảo đảo tìm Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang tâm thái rất tốt, trong kỳ thi vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ đầy, ngủ nghỉ ngon lành.
Vậy nên, khi ba người nhìn thấy hắn, Cảnh Hòa Quang đôi mắt sáng ngời, da dẻ hồng hào, thậm chí còn chải chuốt gọn gàng nhờ chiếc lược mà Trương Tinh Vũ đưa cho. Chỉ có quần áo là không tránh khỏi hơi nhăn nhúm.
So với ba người kia, trông hắn như thể vừa bước ra từ một nơi hoàn toàn khác.
Cảnh Hòa Quang nhìn thấy ba vị đồng hành, suýt không nhận ra: "Sao các huynh thành ra thế này?!"
Ba người nhìn nhau, không nói không rằng, cùng nhau lao vào Cảnh Hòa Quang đè hắn xuống và ra sức vò đầu bứt tai hắn!
____________________
*Tiến sĩ Nho học (進士): Một danh vị bậc cao trong hệ thống khoa bảng của giáo dục Nho học. Trong nền giáo dục Nho học, Tiến sĩ là bậc danh vọng, thành tựu cao nhất mà một Nho sinh có thể đạt được. Một Tiến sĩ đỗ đạt, luôn được triều đình công bố tên trên một bảng vàng danh dự cho mỗi khoa thi, vì vậy còn được dân gian gọi là "kim bảng đề danh" (金榜题名).
Đến thời nhà Minh, hệ thống phân hạng Tiến sĩ mới phân thành Tam giáp. Nhất giáp gồm 3 người, xếp theo thứ tự gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Nhị giáp (thời Thanh thường có khoảng 40 hay 50 người), gọi là Tiến sĩ xuất thân, ngắn gọn là "Tử" (子). Tam giáp (thời nhà Thanh thường có khoảng 100-300 người) được gọi là Đồng tiến sĩ xuất thân, hay "Tập" (集). Tất cả đều được gọi chung là Tiến sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top