Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Cảnh Hòa Quang không muốn để người khác thấy hắn ngày thứ hai sau tân hôn đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi, sợ người ta não bổ linh tinh, sợ mất mặt.
Hắn thừa nhận mình là một người đàn ông tầm thường thích sĩ diện.
Trương Tinh Vũ thực ra cũng có chút lo lắng, nếu có chuyện gì đồn ra ngoài, không biết sẽ bị người ta thêu dệt thành thế nào.
Nhưng Trương Tinh Vũ càng lo cho Cảnh Hòa Quang hơn!
Vì vậy, y lắc đầu từ chối: "Không được, ngươi cứ nằm yên đó. Đừng cử động lung tung nữa... Lỡ nặng thêm thì sao?! Sức khỏe là quan trọng nhất, để ta ra nói với họ một tiếng là được, chắc họ cũng không phải kiểu người thích bàn tán đâu."
Cảnh Hòa Quang kiên quyết: "Vẫn nên để ta dậy đi, ngồi thôi cũng không sao đâu."
Hắn nhanh trí nghĩ ra một kế hoạch: "Trong thư phòng có một cái giường, ta quấn chăn nằm dựa vào gối là được. Nói là... nói là hôm qua uống nhiều rượu quá! Thế nào?!"
Cảnh Hòa Quang cảm thấy ý tưởng của mình không tồi, ít nhất cũng có thể ứng phó được tình huống.
Trương Tinh Vũ cau mày, nghĩ ngợi một lát, có chút khó xử nói: "Nhưng từ phòng tân hôn đến thư phòng khá xa. Trừ phi... ta bế ngươi qua đó. Như vậy ngươi không cần động, ta sẽ đồng ý."
Trương Tinh Vũ biết nam nhân thường không muốn tỏ ra yếu đuối hơn so với ca nhi, nhưng y càng sợ Cảnh Hòa Quang bị đau eo nghiêm trọng hơn. Vì vậy, dù biết không ổn lắm, y vẫn đưa ra đề nghị.
Nói xong, Trương Tinh Vũ bổ sung: "Ngươi sắp phải dự kỳ thi hương rồi, lỡ mà nghiêm trọng hơn, chậm trễ thời gian làm sao bây giờ?"
Cảnh Hòa Quang nhìn dáng vẻ cẩn thận của y, trong lòng vừa cảm khái lại vừa thấy buồn cười.
Hắn thoải mái giang tay về phía Trương Tinh Vũ, làm bộ như đang đòi ôm, rồi nói: "Mau ôm ta qua đi! May mà huynh khỏe, không thì chẳng biết làm thế nào đâu. Phòng tân hôn này họ không thể ở lại được."
Trương Tinh Vũ không ngờ Cảnh Hòa Quang lại phản ứng như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy người nam nhân này thật đáng yêu! Khác hẳn với những gã khó ưa khác.
Hắn không để tâm đến vẻ ngoài của y, cũng chẳng phiền lòng về những nét giống nam nhân trên người, thậm chí còn vui mừng vì sự khác biệt độc đáo của bản thân y!
Trương Tinh Vũ quả thực rất khỏe, ổn định bế Cảnh Hòa Quang đặt lên chiếc giường nhỏ trong thư phòng một cách vững vàng.
Cảnh Hòa Quang gối đầu lên chiếc gối mới to và mềm, đắp một tấm chăn mỏng, tay cầm sách, trông còn rất ra dáng.
Ba người Vương, Lưu và Triệu đều chưa lập gia đình. Dù khá thông minh nhanh nhạy, nhưng họ cũng không ngờ Cảnh Hòa Quang lại "sung sức" đến mức hai người phải vật lộn đến trưa mới dậy.
Hiện tại đang gần đến Tết, ba người cũng nhớ mong nhà cửa nên định ghé thăm xong sẽ về. Khi nghe nói Cảnh Hòa Quang uống rượu say, đang mệt nằm trong thư phòng đọc sách, họ liền ghé qua xem.
Vừa gặp Cảnh Hòa Quang, Triệu Minh Đường đã lên tiếng: "Hòa Quang hiền đệ cần cù như vậy, thật khiến ta hổ thẹn!"
Lưu Đạo cũng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, không ngờ Hòa Quang ở thư viện đã chăm chỉ, ở nhà cũng tự giác như thế."
Vương Tư Hành lại có góc nhìn đặc biệt hơn: "Hôm nay là ngày thứ hai sau đám cưới đấy, Hòa Quang thật sự siêng năng dị thường, người làm huynh đây thật không xứng chức!"
Cảnh Hòa Quang nghĩ bụng: Đây chẳng phải là phiên bản cổ đại của câu 'ta thật là yếu đuối'* sao?
"Các vị huynh trưởng quá lời rồi, chỉ là đầu hơi choáng váng nên chẳng làm được gì khác, đành đọc sách giết thời gian thôi." Cảnh Hòa Quang vừa nói vừa giả vờ định ngồi dậy.
Ba người lập tức can ngăn, bảo hắn cứ nằm nói chuyện cũng được.
Trương Tinh Vũ lúc này bê trà nước vào, bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm.
Trong số bốn người, nguyên thân là người có học vấn cao nhất. Ba người bạn đến thăm, một phần vì quan hệ bằng hữu khá tốt, tới chúc mừng, phần khác là gần đây gặp vài vấn đề học thuật cần thảo luận để tìm lời giải.
Hệ thống thực sự kỳ diệu. Qua thời gian ôn tập gần đây, Cảnh Hòa Quang đã hoàn toàn tiêu hóa được kiến thức của nguyên thân, giống như tất cả những gì từng học là do chính hắn tiếp thu.
Thêm vào đó, nhờ có tầm nhìn và tư duy hiện đại, giờ đây Cảnh Hòa Quang còn vượt xa năng lực của nguyên thân trong thời kỳ đỉnh cao nhất!
Vì vậy, trò chuyện cùng ba người một hồi, họ càng thêm kính phục hắn.
Suy nghĩ chung của ba người: "Không sợ những người giỏi hơn mình, chỉ sợ những người đã giỏi mà còn chăm chỉ!"**
Khi kết thúc các chủ đề học thuật, Cảnh Hòa Quang cũng cùng ba người trò chuyện thêm về những chuyện khác, đồng thời hẹn với Vương Tư Hành – người gần nhà nhất – định hai người cùng nhau tham gia kỳ thi hương sắp tới.
Một canh giờ sau, ba người nhất quyết từ chối dù Cảnh Hòa Quang tha thiết muốn tiễn. Họ rời đi với món quà là phần kẹo mừng mà Trương Tinh Vũ đã chuẩn bị, trên gương mặt đều vui vẻ vừa lòng.
Ba người vừa đi, Cảnh Hòa Quang liền nằm liệt trên giường, thở phào nhẹ nhõm: "May mà họ không đồng ý để ta tiễn."
Trương Tinh Vũ thấy vẻ thả lỏng của hắn thì bật cười, trêu chọc: "Nhưng ngươi lại thể hiện nhiệt tình như thế. Lỡ bọn họ ngại mà đồng ý thì ngươi định làm thế nào?"
Cảnh Hòa Quang nhìn y, tự tin cười: "Lúc đó không phải huynh cũng có mặt sao? Chắc chắn huynh sẽ ngăn ta lại mà."
"Miệng lưỡi trơn tru!"
Dù Trương Tinh Vũ nói vậy, nhưng lúc quay lưng lại, nụ cười trên môi y ngày càng rạng rỡ, không cách nào kìm lại được.
Trương Tinh Vũ cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi, bị sự ngọt ngào này làm cho tan chảy.
Dù Cảnh Hòa Quang chẳng nói lời âu yếm nào, nhưng sự tín nhiệm tuyệt đối mà hắn thể hiện một cách tự nhiên ấy, thật sự khiến con tim y rung động sâu sắc!
Trương Tinh Vũ cảm thấy mình ngày càng thích Cảnh Hòa Quang hơn!
***
Ngày hôm sau.
Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ cùng ra ngoài đến nha môn làm thủ tục hộ tịch.
Hai người giờ đã là người một nhà, cần chuyển hộ tịch về chung một nơi. Vì Cảnh Hòa Quang còn phải tham gia khoa cử, nên hộ tịch của Trương Tinh Vũ chuyển về dưới tên của hắn.
Sau khi đưa chút phí vất vả, người phủ nha làm việc cũng nhanh gọn, sửa xong hộ tịch ngay tại chỗ. Từ giờ, trên danh nghĩa chính thức, hai người là một cặp vợ chồng thực thụ!
Cảnh Hòa Quang có cảm giác như vừa nhận được giấy đăng ký kết hôn, nên sau khi thủ tục hoàn tất, hắn không giấu nổi sự phấn khích.
Xong việc, họ tiếp tục đi mua sắm đồ Tết.
Trên đường đến khu phố sầm uất, Trương Tinh Vũ tò mò hỏi: "Sao trông ngươi có vẻ cao hứng thế?"
Cảnh Hòa Quang mỉm cười, trả lời: "Trên hộ tịch, huynh đã trở thành phu lang của ta rồi, được quan phủ thừa nhận. Ta đã nói rồi mà, ta sẽ không bỏ chạy, giờ thì huynh tin chưa?"
Lần trước nghe đến chuyện "bỏ chạy" là khi thím Trương tốt bụng nhắc nhở, nhưng lúc đó Trương Tinh Vũ vừa lo lắng vừa buồn bã.
Nhưng bây giờ, Trương Tinh Vũ không hề cảm thấy bất an chút nào! Những ngày vừa qua, Cảnh Hòa Quang đã mang lại cho y cảm giác an toàn tuyệt đối.
Trương Tinh Vũ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ta tin."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, tay trong tay cùng đi mua sắm Tết.
Trong mắt người ngoài, Cảnh Hòa Quang thì nho nhã tuấn tú, phong thái xuất chúng, còn Trương Tinh Vũ lại mạnh mẽ, rắn rỏi. Hai người lại cao xấp xỉ nhau, khiến họ trông có vẻ không mấy xứng đôi.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn tay hai người đan chặt nhau là đủ biết tình cảm của họ tốt đẹp thế nào.
Khi hai người đi ngang qua, những người bán hàng xì xào nói thầm:
"Ôi, Cảnh tú tài và Tinh ca nhi đúng là tình cảm mặn nồng thật đấy!"
"Ban đầu tôi còn nghĩ Cảnh tú tài lần trước nói những lời kia chỉ để giữ thể diện trước bằng hữu thôi. Chẳng phải trước đây cậu ta hoàn toàn không mặn mà chuyện thành thân sao? Ai ngờ tôi đã lầm to!"
"Đúng vậy, ta nhìn ánh mắt của tú tài công tử kia toàn là sự dịu dàng, rõ ràng là thật lòng thích!"
"Nhìn xem, hai người họ còn tay trong tay! Lần trước tôi chủ động muốn nắm tay, mà ông nhà tôi lại ngại mất mặt. Tức chết bà đây rồi, lát về phải dạy cho tên đàn ông chết tiệt ấy một trận mới được!"
Cảnh Hòa Quang hoàn toàn không biết rằng việc hắn và Trương Tinh Vũ thể hiện tình cảm đã vô tình làm dấy lên một cuộc tranh cãi gia đình ở đâu đó.
Sau khi mua vài món ăn và chút đồ ăn vặt, Cảnh Hòa Quang cùng Trương Tinh Vũ ghé vào một tiệm sách.
Trương Tinh Vũ tưởng hắn định mua sách, liền trộm nhét túi tiền vào tay Cảnh Hòa Quang, không muốn để người ngoài nghĩ rằng y quá hà khắc hay quản nghiêm phu quân mình.
Cảnh Hòa Quang cầm túi tiền, mỉm cười, rồi hỏi ông chưởng quầy sách: "Chưởng quầy, ở đây có giấy bản*** không?"
Chưởng quầy có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: "Cảnh tú tài, ngươi định dùng giấy bản để luyện chữ à? Nhưng kỳ thi hương sắp tới rồi, ngươi nên mua giấy tuyên để làm quen mới đúng. Dù giấy tuyên đắt hơn, nhưng trong kỳ thi người ta chỉ dùng loại giấy này để viết bài thôi."
Nghe vậy, Trương Tinh Vũ lập tức nói: "Chúng ta lấy giấy Tuyên!" Sau đó quay sang Cảnh Hòa Quang, nhẹ giọng bảo: "Dạo này buôn bán tốt, tiền mua giấy vẫn dư dả. Cái gì cần tiêu thì phải tiêu, không được tiết kiệm quá."
Chưởng quầy cũng nhiệt tình khuyên: "Phu lang của cậu nói đúng, cái gì cần tiêu thì vẫn nên tiêu!"
Cảnh Hòa Quang bị màn tung hứng của hai người làm cho dở khóc dở cười: "Giấy tuyên tôi còn đủ dùng. Giấy bản là để mua cho Tinh ca nhi."
Trương Tinh Vũ ngẩn người: "Hả? Mua... mua cho ta?"
Ông chủ tiệm bật cười lớn: "Giấy bản đúng không? Có chứ, để ta lấy cho hai người."
Sau tình huống dở khóc dở cười, Cảnh Hòa Quang kéo Trương Tinh Vũ – lúc này đang ôm giấy trong tay, rời khỏi tiệm sách.
Trương Tinh Vũ đỏ mặt, hỏi: "Sao tự dưng lại nghĩ đến việc mua giấy cho ta? Ta cần giấy làm gì chứ?"
Cảnh Hòa Quang cười, xoa bóp vành tai mềm của y, rồi ghé sát thì thầm: "Ngày hôm trước ai đã ở trong thư phòng, lén nhìn ta viết chữ? Không phải huynh muốn học sao? Ta sẽ dạy huynh."
Hơi thở ấm áp của Cảnh Hòa Quang lướt qua tai, làm Trương Tinh Vũ cảm giác như nửa người tê dại.
Cảnh Hòa Quang như thế này, cũng quá ôn nhu rồi.
Chỉ là... Trương Tinh Vũ đâu có muốn học chữ! Y chỉ cảm thấy dáng vẻ Cảnh Hòa Quang chăm chú viết chữ thật đẹp, thật cuốn hút mà thôi!
Trong lòng Trương Tinh Vũ một bên vừa vui sướng, một bên lại buồn rầu.
Vui vì từng hành động nhỏ nhặt của y đều được Cảnh Hòa Quang để ý. Nhưng rầu quá rầu ở chỗ... từ bé đến giờ, y không hề thích chữ nghĩa sách vở chút nào!
Hồi còn nhỏ, Trương Tinh Vũ cũng từng được phụ mẫu gửi đến lớp học cùng các cô nương, ca nhi nhỏ khác. Nhưng y chỉ học được năm ngày thì ngủ mất ba ngày. Phụ thân y – ông Trương Đồ Tể – đành bỏ cuộc, chuyển sang dạy con trai nghề giết heo thực tế hơn.
Không ngờ rằng đến năm 22 tuổi, Trương Tinh Vũ lại phải đối mặt với nỗi khổ thời thơ ấu thêm lần nữa. Và lần này, y còn không dám từ chối...
Không thể nào nói thẳng với Cảnh Hòa Quang rằng: "Ta không phải nhìn chữ, mà là đang nhìn ngươi đó!"
Cảnh Hòa Quang không hay biết gì, vẫn vui vẻ vừa ôn bài thi, vừa tranh thủ dạy chữ cho Trương Tinh Vũ. Nhưng việc dạy chữ giữa đôi phu phu tất nhiên mang nhiều nét tình thú. Mỗi ngày chỉ học ba đến năm chữ, nếu Trương Tinh Vũ không nhớ nổi thì... sẽ bị "phạt."
Mà thật ra, Cảnh Hòa Quang lại thích phạt phu lang của mình. Vì thế, mỗi lần Trương Tinh Vũ quên chữ là hắn mừng thầm, chỉ mong có cơ hội khi dễ.
***
Đến đêm giao thừa, hai người ngồi trước mâm cơm đầy ắp. Cảnh Hòa Quang rót rượu cho cả hai, cười nói: "Tết nhất thì không thể thiếu rượu. Uống một chút để vui vẻ nào!"
Nghĩ đến lần trước Trương Tinh Vũ say rượu ngoan ngoãn đến lạ, ý định "chuốc rượu" của Cảnh Hòa Quang hiện rõ mồn một.
Trương Tinh Vũ cũng quen với kiểu vô lại này của hắn, nghĩ rằng uống một chút ngày Tết cũng không sao, liền gật đầu: "Được, uống chút thôi. Không thể uống nhiều quá!"
"Được, được, được!" Cảnh Hòa Quang đáp rối rít, rồi nâng ly rượu đầu tiên lên: "Ly này kính phu lang một năm qua đã vất vả!"
Trương Tinh Vũ: ... Thôi được, uống.
Ly thứ hai.
"Ly này cầu chúc chúng ta sống yêu thương hòa thuận, cùng đồng hành qua tháng năm dài!"
Lời này làm sao có thể từ chối? Uống!
...
Đến ly thứ năm, Trương Tinh Vũ đã mắt lim dim, nói gì làm nấy.
Cảnh Hòa Quang ghé gần, cố ý trêu: "Tinh ca nhi, huynh có thích ta không?"
"Ưm..." Trương Tinh Vũ đưa tay sờ mặt Cảnh Hòa Quang, cười híp mắt nói: "Thích! Ngươi tốt lắm! Tinh ca nhi thích ngươi!"
Cảnh Hòa Quang vui sướng ôm lấy người đã bắt đầu lảo đảo, nhân dịp tiếng pháo rộn ràng bên ngoài, hắn hỏi: "Năm mới được phép ước một điều. Huynh muốn ước gì nào, Tinh ca nhi?"
"Ước sao?"
Trương Tinh Vũ khẽ nấc vì rượu, cả người mềm nhũn, đầu tựa lên vai Cảnh Hòa Quang như một chú gấu nhỏ ngà ngà say.
"Ước... ước gì nhỉ? Để nguyện vọng của Hòa Quang thành hiện thực đi..."
Cảnh Hòa Quang cực kỳ phấn khích bởi người thanh niên đang say kề bên, mà hắn cũng chẳng kiềm được cúi xuống hôn lên mái tóc của Trương Tinh Vũ.
Nhưng khi hắn định bế phu lang lên để làm chuyện thân mật hơn, thì phát hiện ra Trương Tinh Vũ đã say ngủ mất!
Nói cách khác, hắn tự châm lửa nhưng lại chuốc cho người dập lửa say bí tỉ!
Cảnh Hòa Quang: Hối hận.
Tâm trạng của người trong cuộc chính là — Cực kỳ hối hận!
___________________________________
*"我是弟弟" (Wǒ shì dìdi): Cụm từ có thể mang nghĩa lóng là kinh nghiệm ít, khả năng yếu, hoặc thua kém người khác trong một lĩnh vực nào đó.
**Câu gốc: Có những người không chỉ chăm chỉ hơn ngươi, mà còn thông minh hơn ngươi!
***Giấy bản (毛邊紙)
Giấy tuyên (宣纸), ở Việt Nam thường gọi là giấy xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top