Thư sinh bạc tình x Đồ tể ca nhi
"Thất lễ, cho hỏi đây có phải nhà của Cảnh Hòa Quang không?"
Một vài thư sinh mặc trường sam đứng trước tiệm thịt heo rực rỡ sắc đỏ, lễ phép hỏi thăm.
Mấy người này đều là bạn học của nguyên thân thời còn ở thư viện, có người từ phủ thành, cũng có người từ huyện khác, đều là những tú tài trẻ tuổi. Cảnh Hòa Quang đã gửi thư báo cho họ biết rằng hắn sắp thành thân.
Việc Cảnh Hòa Quang thành thân mà không nói trước sẽ khiến những người bằng hữu tốt cảm thấy tò mò, thay vì để họ tự đoán già đoán non, chi bằng thẳng thắn thông báo.
Người phụ trách đón khách vừa hỏi han, biết đây là bạn học của Cảnh Hòa Quang, liền mời họ vào trong, để chính Cảnh Hòa Quang ra tiếp đãi.
Cảnh Hòa Quang dẫn mấy người đến một bàn trống và mời: "Triệu huynh, Lưu huynh, Vương huynh, mau ngồi xuống. Đường xa đến đây, chắc là mệt rồi đúng không? Đợi một chút sẽ khai tiệc, các huynh nhất định phải ăn uống thỏa thích đấy!"
Triệu Minh Đường là người lớn tuổi nhất trong nhóm ba người, quan sát một vòng quanh sân rồi cười hỏi: "Cảnh hiền đệ, sao đột nhiên nói đến chuyện thành thân thế? Dọa bọn ta một trận đó. Không biết lần này là có chị dâu hay anh dâu vậy?"
"Đúng vậy! Hòa Quang, cậu kín miệng quá, chuyện trọng đại thế này mà giờ mới nói cho chúng ta biết." Lưu Đạo giọng tỏ vẻ không hài lòng.
Người hiền lành nhất là Vương Tư Hành bèn cười góp lời:
"Có lẽ là chị dâu hay anh dâu rất xinh đẹp, duyên đến rồi thì tự nhiên liền nhanh thôi mà."
Vương Tư Hành cảm thấy câu nói của mình rất hợp tình hợp lý, còn đắc ý nhướng mày tỏ vẻ hóm hỉnh.
Thế nhưng, vừa dứt lời, bàn tiệc bên cạnh liền bật cười thành tiếng.
Vương Tư Hành quay lại nhìn, thấy cả một bàn cười phá lên, ánh mắt ai nấy đều mang ý cười kỳ lạ nhìn về phía họ.
Vương, Lưu, Triệu: "???"
Ba người đầy bối rối.
Trong tiếng cười, nét mặt của Cảnh Hòa Quang hơi nhăn lại.
Hắn biết rằng những người hàng xóm đều có ý tốt, chỉ vì họ cảm thấy tướng mạo Trương Tinh Vũ không thuộc dạng "đẹp" nên mới bật cười.
Nhưng Cảnh Hòa Quang vẫn không vui. Nói lòng dạ hắn hẹp hòi cũng được, nhưng hắn không thích việc người mà hắn quý trọng bị đem ra làm trò cười.
Cảnh Hòa Quang cười, nói với ba người: "Tinh ca nhi tuy dáng vẻ mang nét mạnh mẽ, nhưng đối với đệ, huynh ấy rất đẹp. Trong lòng đệ, không ai có thể sánh bằng huynh ấy!"
Giọng nói của Cảnh Hòa Quang trong trẻo, đầy tự tin, kết hợp với nụ cười, càng làm nổi bật dáng vẻ tuấn tú của hắn.
Lời nói của hắn vang lên rành rọt, dứt khoát.
Những người vừa cười lúc nãy đều ngây ngẩn cả.
Dung mạo của Trương Tinh Vũ, mọi người đều gặp qua, giống nam nhân như vậy, rõ là không hợp với tiêu chuẩn "đẹp".
Mọi người không muốn cưới một ca nhi có ngoại hình giống đàn ông như vậy. Cưới ca nhi mà chẳng khác gì lấy một người đàn ông thì sao mà được!
Cảnh Hòa Quang bị mù hay sao? Không phân biệt được đẹp xấu à? Hắn đương nhiên không mù.
Vậy thì chỉ có một lý do, đó là tình cảm giữa Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ thực sự rất sâu đậm!
Những người vừa cười bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, mặt họ từ từ đỏ lên. Bọn họ lại đi cười nhạo một ca nhi trong tiệc thành thân của chính người ta. Việc này thật sự không hay chút nào.
Một vị trưởng bối lớn tuổi ở bàn bên cạnh đứng dậy, cầm ly rượu với ý hối lỗi, cười nói với Cảnh Hòa Quang: "Với tấm lòng như vậy, Tinh ca nhi thật là có phúc! Bác xin kính ly rượu này, chúc Cảnh Hòa Quang và Tinh ca nhi trăm năm hòa hợp, tình yêu bền chặt đến đầu bạc răng long!"
Những người khác tuy vẫn ngồi, nhưng cũng nâng ly rượu lên, không tiếng động tỏ ý xin lỗi.
Cảnh Hòa Quang mỉm cười, uống cạn rượu trong ly: "Đa tạ các vị! Mọi người đều là nhìn ta cùng Tinh ca nhi lớn lên. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ sống thật tốt với Tinh ca nhi."
Màn đối đáp vừa rồi khiến Vương Tư Hành hiểu ra rằng mình đã lỡ lời.
Ca nhi mà vị hiền đệ này sắp cưới, e là không có nhan sắc gì nổi bật.
Thế nhưng, vị hiền đệ của họ chẳng những không hề để tâm mà còn công khai tuyên bố rằng phu lang trong lòng mình là đẹp nhất! Thật là một người quân tử và chính trực, không hề trông mặt mà bắt hình dong!
Không chỉ Vương, Lưu và Triệu thêm phần kính trọng Cảnh Hòa Quang, mà trong phòng tân hôn, Thiết ca nhi đã không kiềm chế được mà kêu lên:
"Tinh ca nhi! Cảnh Hòa Quang cũng thật tốt quá đi! Hắn nói rằng trong lòng hắn, không ai có thể sánh bằng cậu!"
Thiết ca nhi cũng giống như Trương Tinh Vũ, ngoại hình giống nam nhân, thậm chí còn không bằng Trương Tinh Vũ. Trong lòng Thiết ca nhi, sự công nhận như thế này thật sự rất cảm động.
Điều đó chứng tỏ đối phương không để ý đến tướng mạo mà đã nhìn ra những điểm sáng khác của họ. Điều này thật đặc biệt, không giống như những người khác chỉ nhìn vào vẻ ngoài rồi chê bai, cười nhạo họ...
Dù Trương Tinh Vũ và Thiết ca nhi có thể bỏ qua ánh mắt của người đời, không để tâm đến những lời nói đó, nhưng trong lòng họ vẫn đôi lúc sinh ra cảm giác tự ti. Những người như họ cần sự khẳng định hơn ai hết.
Thế nhưng, sự khẳng định ấy lại cực kỳ hiếm hoi, thậm chí là không có.
Trương Tinh Vũ bị Thiết ca nhi kéo đi trộm nhìn, không ngờ lại nghe được những lời này.
Đôi mắt cậu ánh lên một lớp nước mỏng, nhưng khóe miệng thì nở nụ cười thật tươi: "Trong lòng tôi, hắn cũng là người duy nhất!"
***
Buổi trưa đãi tiệc, náo loạn đôi tân lang, ăn một ít sủi cảo, đợi ăn xong náo loạn xong thì tiễn khách, coi như là chính thức thành thân rồi.
Vương, Lưu, Triệu ba người ăn xong cơm, từ chối lời khách sáo mời ở lại của Cảnh Hòa Quang, hiểu lòng người mà đi về khách điếm, tỏ vẻ ngày mai gặp lại cũng không muộn.
Tiễn người đi rồi, còn phải thu thập đồ đạc. May mắn là mọi người đều giúp đỡ, không làm đôi tân phu phu phải vất vả, nhanh chóng dọn xong.
Dọn dẹp xong cũng gần tối.
Trong phòng chỉ còn lại hai người và một đĩa sủi cảo sống*, trong đó có một cái đã bị cắn dở.
Trương Tinh Vũ mặc một bộ đồ cưới màu đỏ, cúi đầu, không dám chủ động nhìn về phía Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang ngồi bên cạnh y, hỏi: "Buổi trưa huynh chẳng ăn bao nhiêu, đói rồi đúng không?"
Trương Tinh Vũ thực sự rất đói, nhưng y lắc đầu: "Ta không đói. Còn ngươi thì sao? Có đói không?"
Lời vừa dứt, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng "ục ục".
Suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Hòa Quang: Không phải bụng mình kêu.
Nếu không phải của hắn, vậy chỉ có thể là của Trương Tinh Vũ.
Cảnh Hòa Quang bật cười, nhìn Trương Tinh Vũ đang lúng túng, cười lớn: "Đói bụng thì cứ nói đói bụng, có gì mà ngại. Chúng ta đi kiếm chút gì ăn, ăn xong rồi tính tiếp."
Trương Tinh Vũ gật đầu, hỏi Cảnh Hòa Quang: "Hòa Quang, ngươi muốn ăn gì?"
"Ăn sủi cảo đi!" Ánh mắt Cảnh Hòa Quang dừng lại trên đĩa sủi cảo sống trên bàn.
Trương Tinh Vũ nghĩ đến việc ăn sủi cảo và thêm chữ "sống" (生 vừa có nghĩa sống và sinh con), xấu hổ mà liếc nhìn Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang ghé bên tai y, dùng thân phận hợp pháp nói lời lưu manh: "Ăn xong sủi cảo lại ăn huynh!"
Ăn xong sủi cảo, tắm rửa xong, Trương Tinh Vũ cũng bị Cảnh Hòa Quang ăn luôn!
Cảnh Hòa Quang một bên ý xấu, lại còn hỏi.
"Chú ý thân thể?"
"Còn gọi ta là Hòa Quang sao?"
"Lại đến một lần."
"Thật sự, chỉ một lần nữa thôi."
"Không cần huynh động......"
Tiếng chuông canh ba vang lên, Trương Tinh Vũ dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, suy nghĩ cuối cùng của y là: Người phải chú ý sức khỏe làm gì là Cảnh Hòa Quang, rõ ràng là y mới đúng!
***
Ngày hôm sau, cửa hàng thịt lợn không mở cửa vào buổi sáng.
Trương Tinh Vũ tỉnh dậy trong lồng ngực nóng hầm hập của Cảnh Hòa Quang. Ban đầu, y nhìn Cảnh Hòa Quang với ánh mắt vui mừng một lúc, rồi cảm nhận sự đau nhức trên cơ thể, vừa vui vừa bực, y liền nhéo mũi của Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang ngủ say, mà thở không ra, cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Mới mở mắt, hắn nhìn thấy Trương Tinh Vũ đang giận dỗi.
Nhớ lại những gì mình đã làm tối qua, Cảnh Hòa Quang vội vàng hôn Trương Tinh Vũ và nhận lỗi: "Tinh Vũ, huynh tỉnh rồi. Tối qua ta nghe huynh nói như vậy, sao mà ta kìm chế nổi. Ta thật quá đáng, huynh đánh ta đi!"
Đêm qua, khi canh hai, Trương Tinh Vũ nghĩ mình có thể nghỉ ngơi, nên đã nói ra những suy nghĩ từ ban ngày với Cảnh Hòa Quang.
Tuy nhiên, với Cảnh Hòa Quang, khi Trương Tinh Vũ thì thầm bên tai "Ngươi cũng là người tốt nhất trong lòng huynh, ta cũng thích ngươi", làm sao hắn có thể chịu đựng được!
Vì vậy, cuộc chiến đang nghĩ giữa hiệp lại tiếp tục từ canh hai đến canh ba.
Cảnh Hòa Quang cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Tinh Vũ, đặt lên ngực mình và "đánh nhẹ".
Trương Tinh Vũ: ...
Với lực tay này, đâu có thể gọi là "đánh" chứ?
Mà chỉ có thể gọi là trêu đùa đánh yêu thôi!
Trương Tinh Vũ tức giận, đẩy Cảnh Hòa Quang ra: "Đừng có đùa nữa! Mau dậy đi. Bên ngoài sáng như vậy rồi, mà giờ còn không dậy, không biết người ngoài sẽ nghĩ chúng ta..."
Trương Tinh Vũ nói đến đó thì ngừng lại, khiến Cảnh Hòa Quang đang chống tay đứng dậy không nhịn được mà cười.
Kết quả, Cảnh Hòa Quang cười quá mức, không cẩn thận mà ngã từ giường xuống!
"Cảnh Hòa Quang!"
Trương Tinh Vũ hét lên, vội vàng chống tay để chạy đến đỡ Cảnh Hòa Quang, nhưng vì trước đó Cảnh Hòa Quang quá đắc chí, nên hắn bị ngã xuống "bịch" một cái.
Trương Tinh Vũ cố gắng kiềm chế sự không khỏe, vội vã luống cuống đi đỡ Cảnh Hòa Quang. Cảnh Hòa Quang nằm dưới đất, kêu lên "Aii da" rồi nói: "Đừng đỡ ta, đừng động! Hình như... hình như ta bị trật eo rồi..."
Một lúc sau, Cảnh Hòa Quang nằm tựa vào đầu giường, với vẻ mặt không còn gì để mất.
Trương Tinh Vũ cau mày: "Về sau ngươi phải ngủ phía bên trong."
Cảnh Hòa Quang giải thích: "Đây là tai nạn, bình thường ta một mình ngủ cũng không bao giờ ngã khỏi giường mà."
Trương Tinh Vũ không có ý định tiếp tục thương lượng, trực tiếp bỏ qua chủ đề này.
Cả hai người tối qua hồ nháo quá lâu, sáng nay đến trưa vẫn chưa ăn gì. Trương Tinh Vũ liền hỏi: "Trưa nay ngươi muốn ăn gì?"
Cảnh Hòa Quang đáp: "Ăn gì dễ tiêu hóa một chút đi, tùy ý thôi."
Vốn dĩ Cảnh Hòa Quang định tự mình đi nấu cơm, không ngờ giờ đây hắn chỉ có thể nằm sấp.
Trương Tinh Vũ đi làm đồ ăn, Cảnh Hòa Quang nằm đó thở dài, hối hận vì mình quá tự mãn.
Vừa rồi Trương Tinh Vũ còn muốn gọi đại phu, nhưng Cảnh Hòa Quang đã ngăn lại.
Ngày đầu tiên trong phòng tân hôn mà tân lang lại gọi đại phu đến khám eo, hắn còn muốn sống không!
Cảnh Hòa Quang tự mình kiểm tra một chút, nói không nghiêm trọng, nằm nghỉ một lát là sẽ ổn, Trương Tinh Vũ mới thôi không gọi đại phu.
Cảnh Hòa Quang nghĩ không có việc gì, liền gọi Đào Vàng Nhỏ ra: "Đào Vàng Nhỏ, trong phúc lợi cao cấp của các cậu có bán đồ tốt cho eo không?"
【Mặc dù không bán, nhưng có đấy~】
【#Điểm tựa hoàn hảo, ai dùng cũng khen là sắt eo tinh**#】
Cảnh Hòa Quang nghi ngờ: "Sắt eo tinh?"
【Ding ding! Cảnh cáo!】
【Ký chủ có thể nghi ngờ năng lực của hệ thống tui, nhưng không được nghi ngờ khả năng đặt tên của tui!】
【Sắt eo tinh: bắt nguồn từ eo tinh nhỏ, phát âm giống với yêu tinh nhỏ. Phụ nữ thì eo nhỏ là đẹp, đàn ông thì không thể nhỏ, nên hệ thống tui dùng từ 'sắt'.】
Xem xong hệ thống giải thích, Cảnh Hòa Quang thật lòng khen ngợi: "Đào Vàng Nhỏ, cậu đúng là thiên tài đặt tên!"
【Cảm ơn sự công nhận. Ngoài ra, với phúc lợi của hệ thống chỉ có thể nhận thông qua rút thăm trúng thưởng, các phần thưởng khác nhau sẽ có tác dụng bổ trợ cho nhau. #Tối nay ta không ngủ em cũng đừng mơ ngủ được đến từ người chồng tuyệt mỹ một đêm 7 lần # cũng có thể giúp tăng cường sức mạnh cho eo, chỉ cần không dùng quá nhiều eo sẽ không bị yếu.】
【Ký chủ lần này là tự chuốc lấy, hệ thống bọn tui không chịu trách nhiệm!】
Sau khi nói chuyện với Đào Vàng Nhỏ, Trương Tinh Vũ đã hấp xong sủi cảo, mang qua cho Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang từ chối "đút ăn", kiên quyết nằm sấp mà ăn.
Không ngờ vừa ăn vài miếng, ba người Vương, Lưu, Triệu tới cửa.
Cảnh Hòa Quang: ...
"Mau! Đỡ ta lên!"
_________________________________
*Sủi cảo sống (生餃子): Một phong tục dân gian, cách đọc liên quan tới 生孩子 (sinh hài tử) ngụ ý ăn sủi cảo sống chúc phúc gia đình sớm có con. (Đoạn này ai coi phim Chân Hoàn Truyện chắc biết vì mình tra cũng từ đó mà ra)
**鐵腰精 (Tiě yāo jīng - Sắt eo tinh) cách đọc giống với 小妖精 (xiǎo yāojing - Yêu tinh nhỏ), tác giả rất đam mê chơi chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top