Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Thím Trương đang ở nhà xem lịch và chọn ngày thì Thiết ca nhi lại tìm đến.
Thiết ca nhi với vẻ mặt hứng thú, như thể đang xem náo nhiệt: "Thím Trương, thím đang làm gì vậy? Nghe nói Cảnh Hòa Quang chạy ra ngoài bày quầy viết câu đối xuân rồi, chúng ta đi ủng hộ hắn đi!"
Thím Trương lúc này đang chăm chú vào quyển lịch, không suy nghĩ nhiều, liền vẫy tay đáp: "Không đi đâu, thím đang xem lịch mà."
Một lúc sau, bà cảm thấy có gì đó không ổn.
Thím Trương bỗng mở to mắt, hỏi: "Thiết ca nhi, con vừa nói ai ra ngoài bày quầy?! Cảnh Hòa Quang sao?"
Nói xong, Thím Trương nghĩ bà có lẽ nghe nhầm, cười cười nói: "Không thể nào. Cảnh Hòa Quang là người đọc sách, quan trọng nhất là sĩ diện, làm sao lại đi bày quầy chứ?" Bà sống đến tuổi này rồi, có gì mà không biết.
Thiết ca nhi thắc mắc: "Nhưng mà người tiêu cục nói chính là Cảnh Hòa Quang đó thím? Chẳng lẽ nhìn nhầm rồi..."
"Phỏng chừng là truyền lời sai rồi." Thím Trương bình tĩnh gấp cuốn lịch lại, mỉm cười nói, "Để thím xem thử, chúng ta đi qua đó xem một chút, đến nơi rồi liền biết là thật hay giả."
Thiết ca nhi ngẫm lại, tên Cảnh Hòa Quang kia từ trước tới nay chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tiền bạc, bày quầy quả thật không giống với việc hắn sẽ làm.
Thiết ca nhi khoác tay Thím Trương, thất vọng nói: "Con còn tưởng Cảnh Hòa Quang thật sự biết quan tâm đến Tinh ca nhi, ai ngờ lại là vui mừng quá sớm."
"Làm sao có thể mong một người chỉ mới ăn một miếng lớn mà béo ngay được*? Từ từ sẽ tốt lên thôi."
Nửa giờ sau.
Thiết ca nhi trợn tròn mắt: "Thím Trương... hình như thực sự, ăn có một miếng mà béo như heo rồi!"
Thím Trương cũng hơi ngớ người.
Hôm qua còn ngốc ngốc chỉ biết đọc sách, hôm nay đã chạy ra ngoài kiếm tiền rồi?!
Này thay đổi cũng quá lớn đi!
Chẳng lẽ, lời Cảnh Hòa Quang nói đều là thật lòng, đơn giản chỉ vì không kiếm được tiền nên mới không nhắc đến chuyện cưới hỏi sao? Cũng quá đơn thuần đi?
Hôm qua thím Trương vẫn tin vào Cảnh Hòa Quang.
Nhưng bà đã lớn tuổi, trong lòng có tính toán, biết rằng miệng nam nhân có thể gạt người, có thể tin một nửa cũng coi như không tồi rồi. Chỉ cần đạt được mục đích mình muốn, không cần phải đào bới sạch sẽ sự thật.
Nhưng hôm nay thím Trương đã hiểu — thì ra đọc sách đọc đến ngớ ngẩn cũng là thật sự!
Thím Trương thì thầm: "Phải mà biết sớm chỉ cách một bước này, thì ta đã..."
Nhưng đời mà, có câu nói "Ngàn vàng khó mua được điều biết trước". Thím Trương cười cười, dẫn Thiết ca nhi đến cửa hàng thịt heo.
Mặc dù cả hai bên sinh ý đều không tồi, nhưng dĩ nhiên nơi náo nhiệt nhất vẫn là quanh Cảnh Hòa Quang. Tinh ca nhi có thể gặp mỗi ngày, nhưng Cảnh Hòa Quang thì lại rất hiếm khi thấy được!
Khi thím Trương đến, đúng lúc Trương Tinh Vũ vừa xong việc.
Thấy thím Trương và Thiết ca nhi, Trương Tinh Vũ mỉm cười chào: "Thím Trương, Thiết ca nhi! Chào buổi chiều!"
"Tinh ca nhi!" Thiết ca nhi cũng cười rất tươi.
Đứa nhỏ này tâm tư đơn giản, cậu ta nhìn về phía Cảnh Hòa Quang bên kia, tò mò hỏi: "Cảnh Hòa Quang làm ăn thế nào rồi?"
Trương Tinh Vũ hài lòng nói: "Tôi nghĩ hẳn là không tồi, có khá nhiều người tìm hắn. Hắn vừa viết thư pháp cho người ta, vừa hỏi xem họ có muốn mua chút thịt về cho hài tử và lão gia trong nhà ăn không, thế là việc buôn bán của tôi cũng tốt hơn rất nhiều."
Thím Trương cười đánh giá: "Tốt thật đấy, quả nhiên câu nói xưa 'thành gia lập nghiệp' quả không sai! Chỉ cần muốn thành thân, người ta đúng là thay đổi hoàn toàn!"
Trương Tinh Vũ nhìn thấy Thím Trương đang cầm quyển lịch, trong lòng không khỏi nghĩ về sự nghiêm túc và nhiệt tình của Cảnh Hòa Quang khi chọn ngày sáng nay.
Lòng y không kìm được, Trương Tinh Vũ liền giương mắt, nhìn về phía Cảnh Hòa Quang đang bị mọi người vây quanh.
Vừa nhìn, y nhận ra Cảnh Hòa Quang dường như còn đẹp trai hơn trước!
Trước kia, Cảnh Hòa Quang cũng tuấn tú, mỗi lần ra ngoài đều khiến các thiếu nữ và ca nhi phải đỏ mặt, nhưng tựa như ánh trăng, lạnh lẽo còn thực xa xôi; còn bây giờ, Cảnh Hòa Quang lại giống như mặt trời, khiến lòng y cảm thấy ấm áp.
Và tất cả sự thay đổi này đều là nhờ vào sự giúp đỡ của thím Trương ngày hôm qua.
Trương Tinh Vũ cảm kích nhìn thím Trương: "Còn phải cảm ơn thím! Nếu không thì không biết phải đến khi nào hắn mới nhận ra."
Thím Trương cười vui vẻ nói: "Thím chỉ nói giúp một câu thôi, còn lại phải xem con người hắn. Thím thấy Hòa Quang cũng là người đáng tin. Nếu thật sự phải cảm ơn ta, ngày đại hỉ đó, con mời ta uống thêm vài ly rượu mừng, hưởng chút may mắn là được!"
Lời thím Trương vừa dứt, Tiết ca nhi liền sốt ruột hỏi: "Tinh ca nhi, ngày thành thân là ngày nào vậy?"
Trương Tinh Vũ hơi ngượng ngùng, đáp: "Là ngày 22 đó."
Khi nói xong, y ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang hình như cảm nhận được, liền mỉm cười và quay lại nhìn y một cái.
Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ chỉ một ánh mắt giao nhau, những người vây quanh Cảnh Hòa Quang không nhịn được mà cười ồ lên.
"Ôi chao! Học giả công tử này chắc là nhớ phu lang rồi hả? Đứng gần thế mà còn phải quay đầu lại nhìn!"
"Tinh ca nhi cũng nhìn học giả công tử đấy! Các cậu nhanh chóng thành hôn đi!"
"Học giả công tử khi nào tổ chức tiệc cưới vậy? Để chúng tôi tới uống rượu mừng với nào!"
...
Cảnh Hòa Quang bị mọi người trêu chọc cũng đỏ mặt, ngượng ngùng mỉm cười nói: "Là ngày 22, đến lúc đó mời mọi người đến uống rượu, náo nhiệt một chút!"
***
Bày quầy náo nhiệt mấy ngày, Cảnh Hòa Quang lại quay trở lại công việc chép sách. Việc chép sách vừa có thể bán kiếm tiền lại vừa có thể ôn tập bài vở, coi như là một công đôi việc.
Ngoài việc kiếm tiền ra, điều mà Cảnh Hòa Quang chú trọng nhất chính là rèn luyện thân thể.
Mỗi tối, khi Trương Tinh Vũ đã ngủ say, Cảnh Hòa Quang sẽ lén lút ở phòng mình để làm các bài tập rèn luyện.
Sau mỗi lần luyện xong, người đầy mồ hôi, hắn lại phải tắm mỗi ngày.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên.
Sau mấy ngày liên tiếp tắm rửa, một tối, tiếng nước đã làm Trương Tinh Vũ thức giấc.
Trương Tinh Vũ ngáp dài, khoác áo choàng lên, không để ý đã đụng phải Cảnh Hòa Quang vừa tắm xong.
Cảnh Hòa Quang đang mặc áo khoác, thấy Trương Tinh Vũ vẫn còn ngái ngủ, liền hỏi: "Ta làm ồn đến huynh?"
Trương Tinh Vũ lại hỏi: "Hòa Quang, ta nhớ hôm qua ngươi đã tắm rồi, sao hôm nay lại tắm nữa?"
Cảnh Hòa Quang thầm nghĩ: "Đương nhiên là vì ta rèn luyện thân thể!"
Chuyện chuẩn bị cho hỉ sự trước hết còn phải luyện tập thể chất... thật sự có hơi mất mặt. Cảnh Hòa Quang cảm thấy có chút xấu hổ, bèn che giấu, không dám nhìn Trương Tinh Vũ: "Dù sao mấy hôm nay cũng không lạnh, tắm xong ngủ cảm thấy...thoải mái thôi."
Mùa đông lạnh giá mà lại tắm mỗi ngày, quả thật nhìn như có chút kỳ quái.
Trương Tinh Vũ vừa nghe các bậc trưởng bối trong khu xóm nói về chuyện vợ chồng trên giường, đột nhiên hiểu ra rằng việc tắm nước lạnh có thể liên quan đến chuyện đó.
Y nghĩ một chút rồi mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Ngươi chú ý thân thể."
Cảnh Hòa Quang: ???
Lúc đầu Cảnh Hòa Quang không hiểu rõ ý của Trương Tinh Vũ, chỉ cười gật đầu: "Huynh cũng chú ý thân thể. Gần đây ban đêm có chút lạnh, nhớ mặc thêm quần áo khi thức dậy."
Sau đó, cả hai lại về phòng ngủ.
Cho đến khi nằm lên giường, Cảnh Hòa Quang mới nhận ra — Trương Tinh Vũ bảo hắn chú ý cơ thể, nhưng chính y lại đỏ mặt. Cảm giác có gì đó kỳ lạ... Chú ý cơ thể, tắm rửa, rồi lại thêm cả chuyện về mùa đông nữa.
Cảnh Hòa Quang cảm thấy hắn đã hiểu ra.
Hắn cười, khẽ cắn răng, trong lòng gọi nhỏ: "Đào Vàng Nhỏ, phúc lợi hệ thống chắc chắn đáng tin đúng không?"
【Đương nhiên rồi.】
【Ngài có thể gọi tui là Đào Vàng Nhỏ, nhưng đừng nghi ngờ độ chuyện nghiệp của hệ thống tui à nha!】
Cảnh Hòa Quang không muốn làm tổn thương Đào Vàng Nhỏ, vì vậy tán thưởng: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi không yên tâm về cơ thể của nguyên thân. Đào Vàng Nhỏ, cậu thật là tuyệt vời!"
【Mong ngài đừng rẽ qua chuyện vớ vẩn nhá**.】
【Hơn nữa thân thể ký chủ trong quá trình rèn luyện đã có sự tiến bộ rất lớn, hiện giờ đã không khác gì người bình thường.】
Cảnh Hòa Quang cảm thấy yên tâm mà gật đầu: "Sau này phải để Tinh ca nhi biết tôi cũng rất biết làm!"
Nói xong, hắn lại cười: "Ôi, đều là do Đào Vàng Nhỏ dạy hư tôi!"
【...】Hệ thống không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa.
***
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày trước khi thành thân.
Trước cửa hàng thịt lợn treo những chiếc đèn lồng đỏ, câu đối hỷ được dán lên tường. Trong sân được dọn dẹp gọn gàng, đồ đạc cũng xếp ngay ngắn.
Bên trong nhà còn trang trí rực rỡ hơn, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, câu đối hỷ dán trên cửa, thậm chí cả cửa sổ cũng được trang trí bằng giấy cắt đỏ.
Phòng ngủ lớn dành cho cặp đôi mới cưới đã được dọn dẹp xong, những món đồ nội thất mà phụ thân của Trương Tinh Vũ đã chuẩn bị cho con trai trước khi qua đời được bày trong phòng, chiếc giường lớn nổi bật giữa không gian.
Phòng ngủ chính tràn ngập màu đỏ tươi của sự vui mừng, ngay cả chăn giường lớn cũng là màu đỏ.
Cảnh Hòa Quang trở về nhà vào lúc hoàng hôn.
Những ngày gần đây, ánh nắng rất tốt, dù là mùa đông nhưng không khí vẫn ấm áp dễ chịu.
Hắn bước vào cửa, lớn tiếng nói: "Ta về rồi!"
Trong sân, Trương Tinh Vũ đang ngồi nhặt cải thìa nhỏ, ngẩng đầu lên đáp: "Vừa chuẩn bị xong món ăn cho ngày mai. Tối nay sẽ xào món mặn, rồi làm đĩa rau, được không?"
"Được đấy." Cảnh Hòa Quang bước về phía Trương Tinh Vũ, bóng dáng cao lớn của hắn chắn hết ánh sáng chiếu vào Trương Tinh Vũ.
Trương Tinh Vũ ngẩng đầu, cười nói: "Ta đang tắm nắng, đừng chắn mất ánh sáng của ta."
Cảnh Hòa Quang ngồi xuống bên cạnh y, từ trong tay áo lấy ra một lượng bạc: "Đây là bạc ta kiếm được hôm nay, Hách chưởng quầy rất hài lòng với câu đối ta viết, nên thưởng cho ta."
Hách chưởng quầy mở tửu lầu, không thiếu tiền, thấy Cảnh Hòa Quang viết chữ đẹp, lại chuẩn bị thành thân nên muốn hưởng lây chút may mắn.
Trương Tinh Vũ ngạc nhiên: "Nhiều vậy sao?"
Thịt heo chỉ mười mấy đồng một cân, một ngàn tiền đồng mới đổi được một lượng bạc mà! Cảnh Hòa Quang chỉ viết một đôi câu đối vậy mà đã kiếm được số tiền bằng y bán hơn trăm cân thịt heo!
Vì y bán thịt heo, có thể trừ phí công làm heo, thực tế có thể rẻ ít nhiều.
Cảnh Hòa Quang bỏ số tiền vào túi Trương Tinh Vũ, đắc ý hỏi: "Có phải ta rất giỏi không?"
Trương Tinh Vũ cao hứng gật đầu: "Rất giỏi!"
Trương Tinh Vũ tính toán một chút, thấy Cảnh Hòa Quang bận rộn mấy ngày qua, kiếm được không ít tiền.
Y nhìn Cảnh Hòa Quang với vẻ mặt vui mừng: "Ta tính rồi, sau khi tổ chức xong lễ cưới, có lẽ không cần vay tiền thì ngươi cũng có thể đi thi hội!"
Cảnh Hòa Quang nghe thấy ba chữ "không vay tiền", ngẩn người một chút. Hắn nhìn Trương Tinh Vũ, khuôn mặt trẻ trung ánh lên niềm vui, bỗng dưng cảm thấy một cỗ đau lòng.
Không vay tiền đã thấy thỏa mãn sao? Đúng là ngốc quá...
Arh!!! Một bảo bối tốt như vậy, sao lại có thể để cho tên rác rưởi kia chiếm được?!
Cảnh Hòa Quang lại trong lòng mắng chửi tra công rác rưởi một trận!
Hắn duỗi tay ôm Trương Tinh Vũ vào lòng, nói với giọng vui vẻ: "Từ nay về sau, huynh không cần phải mượn tiền để sinh hoạt nữa, tất cả tiền ta kiếm được sẽ đều cho huynh!"
_______________________________________
*一口吃不成胖子: Mọi thứ đều cần có thời gian xây dựng dần dần, đừng cố đốt cháy giai đoạn.
** Từ gốc là 開車 (lái xe): Chỉ chuyện 18+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top