Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Cảnh Hòa Quang ngẫm cũng đúng, nếu chưa đủ thì cứ nấu thêm, thế là hắn ngồi đối diện Trương Tinh Vũ bắt đầu ăn mì.
Cảnh Hòa Quang vừa ăn được mấy miếng, vừa ngẩng đầu nhìn đôi mắt Trương Tinh Vũ.
Nhìn một lúc, hắn bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
Ở thời hiện đại, cha mẹ của Cảnh Hòa Quang đã qua đời khi hắn chỉ mới mười mấy tuổi.
Việc mất cha mẹ từ sớm khiến Cảnh Hòa Quang luôn khao khát một gia đình ấm áp.
Nhưng vì một lý do nào đó, hắn lại mang trên mình một hào quang đặc biệt, buộc hắn phải kìm nén mong ước đó.
Mà giờ đây, ở bên Trương Tinh Vũ, hắn cảm nhận được sự ấm áp như gia đình.
"Mì ngon quá!" Cảnh Hòa Quang không nhịn được mà buột miệng khen ngợi. Thật ra hắn còn muốn khen thêm nhiều câu nữa, chỉ sợ làm Trương Tinh Vũ giật mình.
Nhưng lạ thay, món mì này mấy hôm nay nguyên thân đã ăn không biết bao nhiêu lần!
Những chi tiết ấy, Cảnh Hòa Quang không nhớ, nhưng Trương Tinh Vũ thì lại rõ mồn một. Vì vậy, khi tự mình nếm thử, y cũng thấy vị mì không có gì khác biệt.
Cùng là một món, cớ sao hôm nay lại thấy ngon đến thế?
— Trừ khi người ăn đang vô cùng vui vẻ, tâm trạng đặc biệt tốt!
Cảnh Hòa Quang vui mừng vì điều gì? Lẽ nào là vì sắp thành thân với y?
Ý nghĩ này làm mặt Trương Tinh Vũ đỏ bừng. Y cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Cũng vẫn là vị hôm qua thôi."
Cảnh Hòa Quang cười đáp: "Vậy thì chứng tỏ tay nghề của huynh ổn định quá rồi!"
Lời khen ngợi, nghe vào luôn khiến tâm trạng trở nên vui vẻ.
Trương Tinh Vũ cao hứng, khẩu vị liền tốt hơn. Không cẩn thận y đã ăn hết sạch phần mì còn lại.
Nhìn sang Cảnh Hòa Quang, do thể trạng có hạn, ăn xong bát lớn đã thấy no căng.
Cảnh Hòa Quang thầm nghĩ: May mà hắn thông minh, biết ăn chậm lại, nếu không đã lộ ra bộ dạng yếu ớt rồi!
Sau bữa ăn, Cảnh Hòa Quang tranh phần rửa bát: "Huynh đã nấu ăn rồi, để ta rửa bát cho."
Trương Tinh Vũ vẫn chưa quen với sự chủ động và siêng năng này của Cảnh Hòa Quang, bèn nói: "Ngươi cũng giúp nhóm lửa mà, cứ để ta rửa là được."
Cảnh Hòa Quang len lén liếc nhìn tay y, cúi đầu xuống, cố ý hạ thấp giọng, giả vờ buồn bã hỏi:
"Huynh vẫn còn giận ta sao?"
Trương Tinh Vũ nhìn khuôn mặt tuấn tú, nho nhã của Cảnh Hòa Quang cúi xuống trước mặt mình, có vẻ như đang rất áy náy.
Thật lòng mà nói, Trương Tinh Vũ có trách Cảnh Hòa Quang đã để mọi áp lực đè lên một mình y không? Có chứ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Cảnh Hòa Quang vốn nhỏ tuổi hơn y, y vẫn luôn coi đối phương như một đứa em mà chăm sóc. Y đã từng nghĩ, nếu Cảnh Hòa Quang thật sự không chịu trách nhiệm, muốn cưới người khác, cũng được thôi, chỉ cần cho y ít tiền là đủ.
Nhưng mọi chuyện chưa đến mức tệ như thế. Khi vừa nghĩ tới những điều này, Cảnh Hòa Quang cũng đã "trưởng thành" hơn rồi.
Trương Tinh Vũ nghĩ, chỉ cần Cảnh Hòa Quang chịu thay đổi, y cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận.
Y thả tay ra, mỉm cười nói: "Vậy ngươi rửa đi, ta đi đun nước."
Cảnh Hòa Quang với chút tâm tư khéo léo rửa bát, còn Trương Tinh Vũ thì ở trong bếp đun nước nóng cho buổi tối.
Cảnh Hòa Quang rửa xong bát, đặt chúng vào tủ, không nói lời nào, quay người đi thẳng về phòng.
Trương Tinh Vũ lén lút nhìn bóng dáng Cảnh Hòa Quang rời đi, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh, trong lòng không hiểu sao có cảm giác mất mát.
Khi nhận ra y đang nghĩ gì, Trương Tinh Vũ lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại, tự nhủ: Mình đang nghĩ gì vậy chứ.
Nhưng chưa kịp tự trấn tĩnh, một giọng nói từ phía sau vang lên.
"Tinh ca nhi, huynh đang làm gì vậy?!"
Cảnh Hòa Quang quay lại phòng bếp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trương Tinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy giọng của Cảnh Hòa Quang lại hay đến vậy, trong lòng y bỗng thấy vui vẻ trở lại.
Nhưng vì sao mình lại cảm thấy buồn khi Cảnh Hòa Quang đi rồi, sao lại có thể ảo não như vậy, làm sao mà nói ra được?
Trương Tinh Vũ cố gắng nghĩ ra lý do, trả lời: "Cổ hơi đau một chút."
Cảnh Hòa Quang ngồi xuống bên cạnh y, đưa lọ dầu chống lạnh mà nguyên thân tự chuẩn bị cho gã, rồi đưa tay ra hỏi: "Cổ không thoải mái à, để ta xoa giúp huynh nhé?"
Cảnh Hòa Quang là người luyện võ có hiểu biết về cơ thể, những vết thương thông thường hắn có thể tự chữa trị.
Nhưng xoa bóp cổ thì phải tiếp xúc với cơ thể đối phương, nghĩ đến sự khác biệt giữa những nam nhân và các ca nhi ở cổ đại này, Cảnh Hòa Quang vẫn lịch sự hỏi ý kiến.
Trương Tinh Vũ liếc nhìn lọ dầu trong tay, cắn môi một chút, rồi quay người lại, lưng quay về phía Cảnh Hòa Quang, nói: "Ngươi xoa giúp ta đi."
Cảnh Hòa Quang một bên nhẹ nhàng xoa bóp, một bên nghiêm túc hỏi Trương Tinh Vũ cảm thấy đau ở đâu và đau như thế nào.
Tuy nhiên khi xoa bóp, Cảnh Hòa Quang nhận ra tai của Trương Tinh Vũ đã đỏ bừng, cổ cũng ửng hồng. Làn da nâu sáng khỏe khoắn của y giờ còn xuất hiện một lớp hồng nhạt, trông có chút quyến rũ.
Cảnh Hòa Quang nghĩ: Trương Tinh Vũ đang thẹn thùng.
Nhưng dù thẹn thùng, Trương Tinh Vũ vẫn để hắn chạm vào y. Nghĩ đến đây, Cảnh Hòa Quang cảm thấy Trương Tinh Vũ thật thẳng thắn và đáng yêu!
Cảnh Hòa Quang có chút phân tâm, mạnh dạn hỏi: "Tinh ca nhi, quyển lịch có ở trong phòng huynh không?"
Trương Tinh Vũ gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ở trong phòng ta đấy."
Cảnh Hòa Quang cảm nhận được cơ thể Trương Tinh Vũ đang run lên vì khẩn trương, lại chủ động nói: "Vậy ngày mai chúng ta cùng xem nhé!"
"Được." Trương Tinh Vũ cảm thấy mình như sắp bốc cháy.
***
Ngày hôm sau.
Cả hai người đều dậy sớm. Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ cùng nhau làm bữa sáng, sau đó cùng ăn sáng.
Lẽ ra sau khi ăn xong, Cảnh Hòa Quang sẽ về phòng đọc sách như mọi khi.
Tuy nhiên, hôm nay, trong đầu Cảnh Hòa Quang lại có suy nghĩ khác, sau khi dọn dẹp bát đũa, hắn nói với Trương Tinh Vũ: "Tinh ca nhi, chúng ta lấy lịch xem ngày đi?"
Trương Tinh Vũ mặt mày đỏ bừng, vội vàng đặt quyển lịch lên bàn, rồi viện lý do bận công việc, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Trương Tinh Vũ đứng ngoài cửa hàng vừa chịu cái lạnh buốt, vừa nghĩ thầm: Hắn lớn lên là nam nhân, nhưng y vẫn chỉ là ca nhi thôi! Làm sao mà da mặt lại dày như nam nhân được!
Cảnh Hòa Quang nhớ sáng nay Trương Tinh Vũ đã bôi dầu chống lạnh, nên để y thẹn thùng đứng ngoài một lát, còn hắn thì bắt đầu lật cuốn lịch.
Những ngày cuối tháng chạp dường như được dành riêng cho hỉ sự, có đến mấy ngày đều rất thích hợp!
Cảnh Hòa Quang khoanh tròn một số ngày, sau đó trong lòng gạch bỏ ba đến năm ngày quá gần, chỉ để lại ngày 15 và 17.
Sau đó, những ngày tiếp theo sẽ là cuối tháng chạp. Không phù hợp với lời hứa của Cảnh Hòa Quang, và sau tết cũng không tiện, lúc đó mọi người đều bận rộn với việc đón tết và thăm hỏi người thân.
Sau khi chọn xong ngày lành, Cảnh Hòa Quang vui vẻ chạy ra ngoài.
"Tinh ca nhi, ta đã khoanh lại các ngày tốt rồi, huynh xem ngày nào phù hợp?" Cảnh Hòa Quang cười tươi rói hỏi Trương Tinh Vũ.
Trương Tinh Vũ đứng ngoài một lúc đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cảnh Hòa Quang chỉ biết đọc sách, những việc này phải do y lo liệu, chọn ngày còn phải xem thực tế, không thể cứ theo ý thích của Cảnh Hòa Quang mà làm.
Trương Tinh Vũ nhìn vào các ngày đã được khoanh lại, rồi nói thẳng: "Ba hay năm ngày tới chắc chắn không được, quá gần nhau, nhiều thứ còn chưa chuẩn bị xong. Sau đó thì được, ngươi thấy ngày nào tốt?"
Cảnh Hòa Quang nghĩ một lúc, chỉ vào ngày cách nửa tháng: "Ngày này đi. Những ngày sau quá gần Tết, chắc chắn sẽ rất bận."
Tuy rằng ngoài miệng nghe huynh rất đáng tin cậy, nhưng trong lòng chọn ngày nào, chỉ có Cảnh Hòa Quang chính hắn đã tính toán!
Trương Tinh Vũ cảm thấy Cảnh Hòa Quang đã suy xét chu toàn, liền đồng ý ngay:
"Vậy thì chọn ngày này đi."
Ngày đã được chọn, Cảnh Hòa Quang cảm thấy tràn đầy động lực. Hắn nói với Trương Tinh Vũ: "Vậy, ta đi đọc sách đây, nếu huynh có việc gì thì gọi ta."
Trương Tinh Vũ biết Cảnh Hòa Quang rất nghiêm túc với kỳ thi hương, liền vẫy tay bảo hắn đi đọc sách đi.
***
Cảnh Hòa Quang về phòng, nhưng không phải để đọc sách.
Hắn lấy giấy và bút ra, bắt đầu suy nghĩ cách kiếm tiền.
Sắp cưới phu lang rồi, làm sao có thể không xu dính túi?! Hắn không phải là cái tên vô dụng như nguyên thân.
Nhưng với thân phận và khả năng hiện tại của hắn, có thể làm gì để kiếm tiền?
Việc đi làm thêm thì thôi đừng nghĩ, hoàn cảnh kinh tế thời cổ đại khác hẳn so với thời hiện đại, phần lớn mọi người đều làm nông.
Những kỹ năng về binh khí của hắn dường như cũng không có chỗ dùng.
Cảnh Hòa Quang gạch bỏ hai dòng chữ trên giấy, rồi bắt đầu suy nghĩ từ góc độ một người tú tài của nguyên thân.
Đỗ tú tài thường làm nghề gì để kiếm tiền nhỉ?
Hắn viết xuống hai chữ "Dạy học" rồi lại gạch đi, rồi viết xuống hai chữ "Bày quầy"!
Bày quầy có thể giúp người viết thư từ, mà bây giờ đúng dịp tết, còn có thể viết câu đối xuân. Tuy rằng không thể kiếm được nhiều, nhưng nghĩ thế nào cũng có chút thu nhập, trước mắt kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nghĩ là làm, buổi chiều hôm đó, Cảnh Hòa Quang chọn một chiếc bàn trong nhà và nói rằng sẽ ra ngoài bày quầy.
Cửa hàng thịt heo nằm ở vị trí khá thuận lợi, Cảnh Hòa Quang chọn một chỗ bên ngoài, mua giấy và phong bì để chuẩn bị bày quầy, cùng Trương Tinh Vũ làm ăn.
Người học giả vốn chỉ biết ở nhà đọc sách, giờ lại chạy ra ngoài bày quầy, người qua lại trên con phố này liếc mắt nhìn một cái, liền xôn xao bàn tán.
"Cảnh Hòa Quang thế nhưng ra ngoài bày quầy viết thư và viết câu đối xuân để kiếm tiền!"
"Chẳng phải hắn chỉ biết ở nhà vùi đầu vào sách thôi sao?"
"Ôi dào! Tin tức của chú lạc hậu quá, Cảnh Hòa Quang sắp cưới Tinh ca nhi rồi! Được thím Trương bảo đảm, tin này chắc chắn là đúng. Người sắp thành thân đúng là khác hẳn nhỉ!"
Tin đồn càng lan xa, những người chỉ nghe được mà không thấy tận mắt, càng cảm thấy kỳ lạ và tò mò hơn.
"Thiệt hay giả?"
"Đi xem thử đi, nhà tôi đúng còn chưa mua thịt để nấu ngày Tết, đi mua ở nhà họ luôn."
"Nhà tôi đã mua thịt mất rồi!"
"Ngốc quá, nhà cô chưa mua câu đối xuân mà!"
...
Cảnh Hòa Quang vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc làm ăn ế ẩm, nhưng không ngờ hôm nay, việc sinh ý của hắn và Trương Tinh Vũ lại cực kỳ thuận lợi!
Mỗi người đi qua đều hướng nhà họ mua thịt, nhờ hắn viết câu đối xuân, thậm chí có cả nhóm người cùng nhau đến!
Cuối cùng, Cảnh Hòa Quang một bên viết câu đối vừa tranh thủ giới thiệu luôn thịt heo nhà mình.
Những người ban đầu chỉ muốn xem náo nhiệt: ...
Hắn cũng đã giới thiệu rồi, mà thịt heo nhà Tinh ca nhi quả thật rất ngon.
Vậy thì mua luôn! Dù sao tết cũng phải ăn thịt mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top