Thư sinh bạc tình X Đồ tể ca nhi
Trương Tinh Vũ bỗng len lỏi cảm giác chân thật. Đối với y, Cảnh Hòa Quang không còn là một từ đơn giản như "hôn phu" nữa, mà là một sự hiện diện thực sự.
Sau khi Trương phụ qua đời, nguyên thân vẫn luôn học ở viện, ngoài việc lấy tiền tiền và ăn tết, gần như không về nhà. Có thể tưởng tượng được hai người họ xa cách đến mức nào.
Tuy nhiên, Trương Tinh Vũ đã tìm ra một lý do hợp lý cho sự thay đổi của Cảnh Hòa Quang — Cảnh Hòa Quang mang một quá khứ nặng nề, trách không được hắn một lòng luôn muốn học hỏi và tiến tới.
Giờ đây, dưới sự kích động bất ngờ, Cảnh Hòa Quang đã nghĩ đến y và thay đổi, không còn như trước.
Trước sự thay đổi và săn sóc của Cảnh Hòa Quang sau khi tỉnh ngộ, Trương Tinh Vũ cảm thấy rất vui trong lòng.
Chỉ là... liệu việc khóc vừa rồi có mất mặt quá không.
Trương Tinh Vũ nghĩ vậy, cảm thấy khuôn mặt y càng lúc càng nóng lên, thời điểm định nói gì đó, thì nghe thấy ngoài cửa có người gọi to tên y.
"Tinh ca nhi! Có ở nhà không??"
Trương Tinh Vũ mặt đỏ bừng, khó xử nhìn Cảnh Hòa Quang, ngập ngừng nói: "Có người gọi ta, ta phải đi làm rồi."
Cảnh Hòa Quang nói: "Được. Huynh đi đi."
Ánh mắt Trương Tinh Vũ nhìn về phía tay Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang cúi đầu nhìn, vẫn đang nắm tay Trương Tinh Vũ chưa thả.
Hắn vội vàng buông tay, cười ngượng ngùng: "Ta quên mất, Tinh ca nhi huynh đi đi."
***
Trương Tinh Vũ rời đi, không thể nhịn được nữa, hệ thống lập tức xuất hiện.
【Ký chủ, liệu ngài có cảm thấy...】 quá vô sỉ không?
Cảnh Hòa Quang xoa mũi: "Tôi thật sự quên mà!" Mặc dù có lẽ chẳng ai tin.
"À đúng rồi, Đào Vàng Nhỏ. Muốn báo thù cho mẹ nguyên thân, thể nào cũng phải bước vào quan trường, nhưng nếu tôi đi khoa cử thì chẳng phải sẽ bị lộ sao?" Cảnh Hòa Quang hỏi.
【Hiện tại ngài đã có cơ thể của nguyên thân, cũng sở hữu trí thức và khả năng của đối phương. Một khi sử dụng, sẽ rất mượt mà, hoàn toàn tự nhiên.】
Cảnh Hòa Quang nghe xong, ngồi vào án thư trên ghế.
Hắn cầm bút lông, nhúng mực và viết trên tờ giấy đã trải sẵn.
Lúc viết nét đầu tiên, Cảnh Hòa Quang cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn có một tia lạ lẫm.
Nhưng khi viết nét thứ hai, hắn cảm thấy rất thoải mái, như thể hắn trời sinh ra là biết viết vậy!
Sau khi viết xong hai câu thơ tình, Cảnh Hòa Quang lại cẩn thận so sánh với tay viết của nguyên chủ, phát hiện thật sự giống nhau như đúc!
Cảnh Hòa Quang khen ngợi: "Đào Vàng Nhỏ, hệ thống của các cậu thật quá tuyệt vời! Cơ hồ giống nhau như đúc, làm sao có thể khiến hai người khác nhau làm được điều này?"
Hệ thống im lặng một lúc.
Sau đó tự mãn nói: 【Cả việc xuyên không tui cũng có thể làm được, những chuyện nhỏ này còn phải hỏi sao?】
***
Ngoài cửa hàng.
Trương Tinh Vũ vội vàng chạy đến, mở cửa sổ bán thịt, mới phát hiện người đến là bằng hữu tốt của y— Thiết ca nhi từ tiêu cục*.
Thiết ca nhi vẻ mặt hưng phấn mà hỏi: "Tinh ca nhi! Tôi nghe thím Trương nói, cậu sẽ thành thân với Cảnh Hòa Quang à!"
Trương Tinh Vũ có chút ngại ngùng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng nói: "Đúng vậy, chúng tôi sẽ chọn một ngày lành để kết hôn."
"Thật tốt quá, tôi cứ tưởng thằng nhóc Cảnh Hòa Quang đó có âm mưu gì xấu! Nếu hắn không thành thật, tôi sẽ giúp cậu đánh hắn!" Thiết ca nhi vung tay lên, làm động tác đấm.
Thiết ca nhi còn mạnh mẽ hơn Trương Tinh Vũ, cậu ta từng theo cha mẹ học võ thuật.
Ngoại hình của Thiết ca nhi cũng có phần dũng mãnh hơn Trương Tinh Vũ, đó cũng là lý do hai người có thể trở thành bằng hữu tốt, vì những ca nhi khác thường không muốn chơi với họ.
Trương Tinh Vũ nhìn động tác của Thiết ca nhi, bỗng dưng nghĩ đến việc y đã nắm chặt tay trước mặt Cảnh Hòa Quang!
Liệu Cảnh Hòa Quang có nghĩ rằng, là một ca nhi, thì y quá hung dữ không?
Chắc là không đâu. Lúc Cảnh Hòa Quang dỗ y, giọng nói của hắn dịu dàng lắm.
Thiết ca nhi nhìn thấy mặt bằng hữu tốt của mình đỏ dần lên, lo lắng hỏi: "Tinh ca nhi, cậu sao thế? Mặt đỏ thế này, có phải bị ốm không?"
Mặt đỏ là biểu hiện của sốt, mà thời này sốt không dễ chữa đâu. Thiết ca nhi có chút lo lắng.
Trương Tinh Vũ vội vàng lắc đầu: "Không không, không có đâu. Cậu qua đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"
"Thật sự không sao chứ?" Thiết ca nhi nhìn Trương Tinh Vũ với vẻ nghi ngờ, rồi trả lời: "Phụ thân bảo tôi đến mua thịt, cần ba mươi cân! Đại đội bảo tiêu đã trở lại, ai cũng ăn khỏe lắm, người này so với người kia còn ăn tốt hơn."
Ba mươi cân không phải là một số lượng nhỏ, Trương Tinh Vũ cao hứng cắt ba mươi cân thịt cho Thiết ca nhi.
Tuy nhiên, ba mươi cân thịt khá nặng, nếu Thiết ca nhi ôm về thì quần áo sẽ dễ bị bẩn. Trương Tinh Vũ quyết định giúp đưa thịt đến tiêu cục, dù sao chỉ cách có hai con phố.
Trương Tinh Vũ không nghĩ tới, chính y vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tình huống không nhỏ.
Thím Trương lo Cảnh Hòa Quang sẽ không giữ lời, nên đi dọc đường vừa đi vừa tìm người nói chuyện, khiến cả khu phố đều biết rằng Cảnh Hòa Quang sẽ thành thân với Trương Tinh Vũ.
Vì vậy, Trương Tinh Vũ đi trên đường là như thế này:
"Tinh ca nhi, sắp thành thân cùng Cảnh Hòa Quang à!"
"Tinh ca nhi, ngày cưới định khi nào? Đừng quên báo cho tôi một tiếng đó!"
"Tinh ca nhi, bánh cưới sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho ngươi, nhớ đến nhà ta mua nghe chưa!"
...
Trương Tinh Vũ đi suốt đường, mặt đỏ bừng vì bị hàng xóm trêu chọc, trông như một quả cà chua đỏ.
Thiết ca nhi nhìn suốt dọc đường, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy Trương Tinh Vũ lại đỏ mặt!
Khi vào tiêu cục của Thiết gia, Thiết ca nhi và Trương Tinh Vũ đặt thịt xuống.
Thiết ca nhi kéo Trương Tinh Vũ lại, hỏi thẳng: "Lúc nãy cậu đỏ mặt như vậy, có phải nghĩ đến Cảnh Hòa Quang không?"
Trương Tinh Vũ đỏ mặt phủ nhận: "Không phải."
Thiết ca nhi không tin, giọng còn lớn hơn: "Chắc chắn là cậu nghĩ đến chuyện thành thân với Cảnh Hòa Quang rồi đỏ mặt!"
Nói xong, Thiết ca nhi liền bỏ chạy.
"Cậu nhỏ giọng chút!" Trương Tinh Vũ tức giận đuổi theo Thiết ca nhi.
***
Sau khi đùa giỡn một lúc với Thiết ca nhi, Trương Tinh Vũ nghĩ đến trong nhà, liền từ biệt Thiết ca nhi một câu rồi bước về.
Nhưng khi về đến nhà, Trương Tinh Vũ lại bị một kinh hách mới — Cảnh Hòa Quang lại đang ở trong bếp muốn nấu cơm!
Phong tục ở huyện họ là, những việc trong bếp như nấu ăn thường do nữ nhân và ca nhi làm.
Chứ đừng nói đến Cảnh Hòa Quang là một thư sinh tú tài, ngay cả những người nam nhân bình thường, miễn là không phải độc thân, đều không vào bếp, nếu không sẽ bị người khác cười chê là không quản nổi cả phụ nữ và ca nhi. Tất nhiên, những người nam nhân khác bên ngoài sẽ làm công việc nặng nhọc hơn, nhưng đó cũng là phong tục từ xưa.
Trương Tinh Vũ thấy Cảnh Hòa Quang đang thử nhóm lửa, liền vội vàng ngăn cản: "Ngươi thế nào lại vào bếp?! Người khác nhìn thấy thì sao?"
Cảnh Hòa Quang quay lại, thấy Trương Tinh Vũ đang nhìn hắn với vẻ mặt khẩn trương.
Cảnh Hòa Quang không quan tâm nói: "Người ta nhìn thấy thì nhìn thấy thôi."
Trương Tinh Vũ có chút bất lực: "Người khác sẽ nói ngươi, cũng sẽ nói ta lười biếng."
Tại sao nam nhân lại vào bếp? Còn không phải không ai làm, không còn cách nào khác đành phải tự làm thôi hay sao.
"Ngươi mau ra ngoài đi, nếu đói thì ta lập tức làm cho ngươi ăn." Trương Tinh Vũ đưa tay nắm lấy cánh tay Cảnh Hòa Quang, sau đó đẩy hắn ra ngoài, ý đồ đẩy hắn ra khỏi bếp.
Cảnh Hòa Quang phát hiện—chính hắn thế nhưng rất dễ dàng đã bị đẩy ra!!
Nếu là ở hiện đại, Cảnh Hòa Quang tuyệt đối không thể bị đẩy dễ dàng như vậy.
Cảnh Hòa Quang ở hiện đại có thể mô tả bằng từ rắn rỏi nhìn không béo, tỉ lệ mỡ cơ thể rất thấp, tuyệt đối không nhẹ.
Cơ thể của nguyên thân quá yếu đuối!
Cảnh Hòa Quang đột nhiên có chút lo lắng về đêm động phòng, liệu có bị Trương Tinh Vũ coi thường không.
Nhưng ngay lập tức hắn nghĩ đến những lợi ích mà hệ thống mang lại, với sự bảo đảm mạnh mẽ từ Đào Vàng Nhỏ, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, số lần cũng không thiếu. Cảnh Hòa Quang tự nhủ: Đừng lo lắng.
Cảnh Hòa Quang theo lực đạo của Trương Tinh Vũ, đứng ở cửa bếp.
Hắn nhìn về phía lưng Trương Tinh Vũ, nói: "Nam nhân ở phủ thành vào bếp không phải vẫn ổn đó sao, phong tục ở huyện ta thật lạc hậu."
Trương Tinh Vũ cười với hắn: "Nhưng mỗi nơi có phong tục của nơi đó, chúng ta ở đây, đương nhiên phải theo phong tục ở đây."
Cảnh Hòa Quang bĩu môi: "Sau này ta sẽ thay đổi những phong tục này."
Trương Tinh Vũ nghĩ hắn đang khoác lác.
Nhưng dù Cảnh Hòa Quang có khoác lác đi chăng nữa, Trương Tinh Vũ vẫn cảm thấy rất vui!
Vì Cảnh Hòa Quang khoác lác, nhưng động cơ chính là muốn giúp Trương Tinh Vũ làm một chút việc trong bếp. Với tấm lòng như vậy, Trương Tinh Vũ rất hài lòng.
Khi tâm trạng vui vẻ, Trương Tinh Vũ luôn cười, khóe miệng cong lên.
Cảnh Hòa Quang nghĩ: Trương Tinh Vũ làm việc cũng rất vui vẻ, chắc hẳn là vì có hắn ở bên cạnh, sau này hắn sẽ dành nhiều thời gian ở bên Trương Tinh Vũ hơn!
Cảnh Hòa Quang đứng ở cửa, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đứng im.
Hắn giúp đưa hai quả trứng, rồi lại đưa mấy cọng hành lá, rồi lẻn vào bếp luôn!
Khi Trương Tinh Vũ nhận ra, Cảnh Hòa Quang đã đang hỗ trợ nhóm lửa.
Trương Tinh Vũ lại muốn đẩy hắn ra ngoài. Cảnh Hòa Quang cười rồi dỗ dành: "Dù sao trong nhà cũng đóng cửa, ai thấy được? Nhà người khác cũng vậy thôi."
Trương Tinh Vũ nhìn vẻ mặt của Cảnh Hòa Quang như muốn bám lấy y, nghĩ rằng chẳng ai nhìn thấy, nên đồng ý để Cảnh Hòa Quang giúp một tay.
Trương Tinh Vũ dần nhận ra, trước đây y đã quá nuông chiều Cảnh Hòa Quang, khiến Cảnh Hòa Quang không làm gì, cũng không cảm thấy có gì sai.
Bây giờ Cảnh Hòa Quang muốn thay đổi, đương nhiên y sẽ phối hợp!
Cảnh Hòa Quang không biết hắn lại phải gánh tội thay nguyên thân, hắn chỉ nghĩ rằng dù là tình yêu hay hôn nhân, đó đều là chuyện của hai người, hai người cùng nhau vun đắp mới có thể sống tốt.
Trương Tinh Vũ làm món mì thịt heo chua cay, một bát lớn, một bát nhỏ, lượng các món phụ trong hai bát đều giống nhau.
Cảnh Hòa Quang bưng hai bát ra, nhìn bát nhỏ rồi hỏi Trương Tinh Vũ: "Huynh ăn đủ không?"
"Á?" Trương Tinh Vũ ngạc nhiên.
Y phải làm sao nói đây, bát lớn là của y mà...
Trương Tinh Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định không nói, y mỉm cười nói: "Trong nồi còn nữa! Nếu không đủ, ta nấu thêm một chút, rất dễ làm mà."
_________________________________________________
*Tiêu cục (镖局): Cục bảo vệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top