Thư sinh bạc tình x Đồ tể ca nhi
"Đào Vàng Nhỏ!"
【... Có tui.】
Cảnh Hòa Quang: "Hiện giờ là thời điểm nào? Tên tra công kia đã làm gì rồi!"
【Ký chủ cứ yên tâm, thời điểm xuyên qua chúng ta chọn luôn là lúc thích hợp để cải tạo, tra công vẫn chưa kịp làm gì cả.】
Nghe câu trả lời này, Cảnh Hòa Quang thoáng yên tâm hơn một chút.
【Hiện tại, ngài vừa tròn hai mươi, sắp sửa đi thi hương. Sau kỳ thi này, ngài sẽ đỗ cử nhân.】
【Ngài trở về nhà là để lấy tiền đi thi, tiện thể ăn tết. Việc học rất tốn kém, Trương Tinh Vũ hiện đang cực kỳ túng thiếu, không chỉ phải vất vả giết heo mà còn phải lên núi săn bắn. Ký chủ, ngài thật đúng là tra mà!】
Cảnh Hòa Quang bất đắc dĩ: "Không phải ta! Là tên nguyên thân hỗn đản kia!"
【Ký chủ, hiện tại ngài chính là tra công.】
Cảnh Hòa Quang: "Tạm biệt."
Hệ thống Đào Vàng Nhỏ ngoan ngoãn biến mất. Cảnh Hòa Quang sửa soạn định đứng dậy xem xét tình hình.
Thời tiết tháng Chạp, trời đông giá rét.
Cảnh Hòa Quang mặc chiếc áo bông dày sạch sẽ đặt ở bên cạnh, buộc tóc qua loa rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Phía trước nhà họ Trương là cửa hàng, giữa có sân nhỏ, phía sau là khu nhà ở.
Mở cửa ra, Cảnh Hòa Quang liền nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại từ phía cửa hàng.
Cảnh Hòa Quang bước dần về phía trước, dừng lại gần cửa sau cửa hàng.
Có người đang nói chuyện với Trương Tinh Vũ, nội dung lại chính là về Cảnh Hòa Quang.
Cảnh Hòa Quang sờ mũi, cảm thấy hắn đã phải gánh một cái nồi rất lớn thay cho tra công.
"Tinh ca nhi, cũng không phải là thím nói chuyện khó nghe. Nghe lời thím Trương một câu, đừng để Hòa Quang đi thi hội! Nếu nó thực sự muốn đi, thì để nó cưới con trước rồi hãy nói!"
"Thi ở phủ thành tốn bao nhiêu tiền, con đổ hết vào đó, nhỡ nó thi đỗ xong bỏ chạy, con chẳng phải mất cả chì lẫn chài* hay sao?"
Người phụ nữ nói chuyện chừng bốn mươi tuổi, quấn khăn nửa đầu, thần sắc nghiêm túc.
Trương Tinh Vũ đối diện thím mỉm cười nhạt: "Thím Trương, cảm ơn thím đã lo lắng. Con hiểu mà."
Người ngoài còn lo lắng, Trương Tinh Vũ sao lại không cảm nhận được? Trong lòng y thấp thỏm còn nhiều hơn bất kỳ ai.
Nhưng bảo y ép Cảnh Hòa Quang thành thân, y không làm được.
Thứ nhất là mất mặt, không ca nhi nào làm vậy. Thứ hai, Trương Tinh Vũ cảm thấy cưỡng ép sẽ không có kết quả tốt**.
Nếu sau này Cảnh Hòa Quang đỗ cử nhân, không muốn cưới một ca nhi vừa rắn rỏi vừa giống nam nhân như y, thì Trương Tinh Vũ nghĩ: Đến lúc đó, bảo hắn bồi thường nhiều một chút coi như đền bù những năm qua y dốc sức cũng được.
Cử nhân chắc chắn không thiếu tiền.
Thím Trương tức đến mức nói thẳng: "Con biết cái gì mà biết! Nếu cha con còn sống, sớm mấy năm đã ép hắn cưới con rồi, giờ này có khi nhóc con ấy đi mua nước tương được ấy chứ!"
Cha của Trương Tinh Vũ là người tốt, càng là một người phụ thân, phu quân tốt. Nhưng ông đối xử tốt với nguyên thân không phải vì thừa lòng tốt vô ích, mà là muốn nguyên thân đối xử tử tế với y.
Trương Tinh Vũ nghĩ đến phụ thân đã khuất, mắt y bất giác ngấn nước.
Y không muốn để thím Trương thấy bộ dạng này, cúi đầu xuống.
Thím Trương thấy y không muốn nghe, càng giận hơn.
Nhưng ngay sau đó, cơn giận của bà bị cắt ngang.
Cảnh Hòa Quang từ cửa sau bước vào cửa hàng, đứng bên cạnh Trương Tinh Vũ, nghiêm túc nói: "Con sẽ không chạy mất đâu."
Thím Trương hơi há hốc miệng, nói xấu sau lưng đúng là không hay ho gì.
Nhưng nếu là nói về Cảnh Hòa Quang, bà không ngán.
Thím Trương ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Cảnh Hòa Quang: "Ngươi nói không đi là không đi? Vậy ngươi nói xem, tại sao cố ý kéo dài không chịu thành thân? Nếu ngươi nói rõ ràng, vậy thì thôi. Còn không nói được, ta sẽ gọi cả làng xóm tới nói lý lẽ với Tinh ca nhi!"
Nghe thím Trương nói, lúc này Cảnh Hòa Quang ngửi thấy mùi đặc trưng của cửa hàng thịt lợn.
Mùi không dễ chịu, lại có chút xa lạ.
Nhưng đây là cửa hàng nhà mình! Tại sao mùi lại xa lạ?
Cảnh Hòa Quang nghĩ ngợi, chợt nhận ra nguyên thân vì chê việc giết heo bán thịt thô kệch, nên rất ít khi ra cửa hàng phía trước.
Nhớ lại điều này, mặt Cảnh Hòa Quang như nóng bừng lên vì xấu hổ thay cho nguyên thân.
Khi dựa vào Trương Tinh Vũ giết heo kiếm tiền học hành, sao không chê thô kệch? Lúc dựa vào Trương Tinh Vũ để có ăn có mặc, sao lại không thấy chê trách gì?
Cảnh Hòa Quang đỏ mặt, suy nghĩ một lý do thích hợp để trả lời thím Trương:
"Con không cố ý trì hoãn. Chỉ là cảm thấy không ổn, dùng số tiền mà Tinh ca nhi kiếm được để cưới huynh ấy...."
Đúng vậy, tên nguyên thân cặn bã này chỉ lo tiêu tiền, không hề kiếm tiền.
Nếu nguyên thân đứng trước mặt hắn bây giờ, chắc chắn Cảnh Hòa Quang sẽ dùng các loại vũ khí từng cái từng cái cho gã một trận để trút giận!
Cảnh Hòa Quang không trốn tránh vấn đề mà thẳng thắn trả lời, khiến thím Trương như bừng tỉnh.
Hóa ra là vậy!
Một người đọc sách chẳng kiếm được đồng nào, trách sao không dám nói đến chuyện cưới hỏi.
Trương Tinh Vũ cũng ngẩn ngơ.
Là như vậy sao? Không phải vì ghét bỏ y lớn lên không đẹp ư...
Thím Trương nhìn Trương Tinh Vũ thất thần nhìn Cảnh Hòa Quang, trong lòng lắc đầu liên tục.
Chỉ một câu mà đã như bị bùa mê thế này sao? Đúng là ca nhi ngốc nghếch!
Nhưng mà... Cảnh Hòa Quang quả thật lớn lên rất điển trai, thím Trương thầm nghĩ.
Thu hồi tâm tư, thím Trương tiếp tục làm người xấu, truy hỏi Cảnh Hòa Quang:
"Hòa Quang, thím hỏi ngươi, Tinh ca nhi có phải người tính toán chuyện tiền nong không?"
Cảnh Hòa Quang lắc đầu: "Tinh ca nhi tất nhiên không phải người tính toán chuyện tiền nong."
Thím Trương lập tức nói tiếp: "Vậy là rõ, Tinh ca nhi không tính toán những chuyện đó! Hắn tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, thím thấy nhân dịp tháng chạp này tổ chức luôn hôn sự. Ngươi nói rõ, đồng ý hay không đồng ý?"
Thím Trương nghĩ thầm: Lời nói hoa mỹ bao nhiêu cũng chẳng thà trực tiếp hành động.
Đột nhiên, chủ đề chuyển từ người bỏ chạy sang việc kết hôn.
Trương Tinh Vũ nghe vậy, tim đập thình thịch.
Y cảm thấy rất lo lắng và bất an, vừa hồi hộp vừa thận trọng nhìn Cảnh Hòa Quang bên cạnh.
Cảnh Hòa Quang đúng lúc cũng nhìn về phía y.
Trương Tinh Vũ mở tiệm cả ngày, gió thổi lạnh buốt khiến chóp mũi và hai má y đỏ ửng. Cộng thêm việc nghĩ về phụ thân, hốc mắt của y cũng đỏ hoe, trông như vô cùng tủi thân.
Là một ca nhi, ngày ngày vất vả làm việc nuôi gia đình, nhưng vị hôn phu lại chưa hề có một lời hứa hẹn gì về chuyện hôn nhân. Ai mà không cảm thấy tủi thân?
Vì thế... trong lòng Cảnh Hòa Quang lại muốn tẩn nguyên thân một lần nữa!
Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay không nhỏ của Trương Tinh Vũ và nói: "Được, chúng ta sẽ làm lễ vào tháng chạp này."
Câu nói này, mặc dù có chút bốc đồng, nhưng thực sự khiến Cảnh Hòa Quang cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Trương Tinh Vũ là một ca nhi rất kiên cường, điều này có thể thấy rõ khi y vẫn có thể gánh vác gia đình sau khi cha y qua đời. Cảnh Hòa Quang rất thích tính cách này của Trương Tinh Vũ.
Ngoài ra, Trương Tinh Vũ thực ra lớn lên cũng không phải khó coi, chỉ là đôi mày rậm, mắt to và làn da hơi thô ráp vì phải làm việc ngoài trời, khiến y trông giống như một người nam nhân thực sự, không phù hợp với những tiêu chuẩn vẻ đẹp của thế giới này dành cho ca nhi.
Nhưng trong mắt Cảnh Hòa Quang, Trương Tinh Vũ như vậy đã là một anh chàng đẹp trai rồi! Nếu chăm sóc tốt, y còn có thể trở nên đẹp trai hơn nữa!
Cảnh Hòa Quang đưa ra câu trả lời khẳng định, cuối cùng cũng khiến thím Trương tin rằng hắn sẽ không bỏ đi nữa.
Thím Trương cười tươi: "Thế là tốt rồi! Một lát nữa thím sẽ giúp hai đứa, biết đâu còn có thể dành ít lễ tiền cho Hòa Quang đi thi nữa!"
"Thím đi báo cho người khác một tiếng, hai đứa ở đây nói chuyện đi." Thím Trương liếc nhìn Trương Tinh Vũ, đặt tiền mua thịt xuống, cầm lấy miếng thịt đã cân xong hào hứng rời đi.
Cảnh Hòa Quang nghĩ thầm, thím Trương này thật là người tài giỏi, thay đổi sắc mặt nhanh chóng, lại còn biết lấy thế ép người, vừa mới nói xong, sau này hắn không muốn nhận cũng không được.
Thím Trương vừa đi, Trương Tinh Vũ lập tức rút tay ra, giấu sau lưng.
Y rút tay nhanh, sức lực lại lớn, đến khi Cảnh Hòa Quang nhận ra, tay y đã bị giấu đi rồi!
Cảnh Hòa Quang ngẩn ra, hỏi: "Tại sao lại rút tay ra?"
Trương Tinh Vũ thấp giọng nói: "... xấu xí."
Tay của y so với những người khác thì ngón tay thô, giống tay nam nhân lao động. Còn chưa kể, y suốt ngày cầm dao, canh giữ cửa hàng thịt, tay còn dính đầy dầu mỡ.
So với hắn, tay của Cảnh Hòa Quang chỉ cầm bút, thẳng và dài, lại trắng trẻo, không biết đẹp hơn tay của y bao nhiêu lần.
Cảnh Hòa Quang cau mày, trong lòng có chút đau lòng.
Khi hắn vừa chạm vào tay của Trương Tinh Vũ, hắn đã nhận thấy tay của y rất lạnh, còn có những vết nứt nẻ.
Cảnh Hòa Quang biểu lộ vẻ mặt áy náy: "Nếu như được chăm sóc tốt, tay của huynh chắc chắn sẽ đẹp hơn, tất cả là do ta vô dụng! Để huynh phải chịu vất vả như vậy."
"Không có trách ngươi! Cũng không vất vả gì, mọi người ai cũng sinh hoạt như thế cả." Trương Tinh Vũ vội vàng lên tiếng, tay phải vô thức duỗi ra.
Cảnh Hòa Quang liền nắm chặt tay y, hai tay nắm lấy hai tay Trương Tinh Vũ: "Tay huynh lạnh quá, để ta ủ ấm cho."
Trương Tinh Vũ sửng sốt một chút, không rút tay lại nữa.
Đây là lần đầu tiên y gần gũi với Cảnh Hòa Quang như vậy. Khi còn nhỏ, y da mặt mỏng, không dám làm thân; sau này lại bận rộn lo cơm áo gạo tiền, không có thời gian để suy nghĩ nhiều.
Lòng bàn tay của Cảnh Hòa Quang rất ấm, làm mặt Trương Tinh Vũ đỏ bừng lên.
Cảnh Hòa Quang giữ tay Trương Tinh Vũ một lúc, rồi hỏi: "Tinh ca nhi, có thể tạm đóng cửa tiệm không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh."
Cảnh Hòa Quang dự định kể cho Trương Tinh Vũ về thân phận của bản thân và những bất hạnh của mẹ hắn, từ đó giải thích lý do hắn muốn đi học, cũng như giải quyết những nghi ngờ trong lòng Trương Tinh Vũ.
Trương Tinh Vũ không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu: "Được, nếu có ai đến mua thịt sẽ kêu ta thôi."
Vậy là Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ cùng nhau đóng cửa tiệm, rồi đi qua sân nhỏ, vào phòng khách phía sau.
Giữa phòng khách có một chiếc bàn, vừa dùng để ăn cơm, vừa là nơi tiếp khách.
Cảnh Hòa Quang và Trương Tinh Vũ ngồi cạnh nhau quanh bàn, nhìn qua là có thể thấy nhau.
Trương Tinh Vũ có chút căng thẳng, dè dặt hỏi: "Hòa Quang, ngươi muốn nói gì?"
Cảnh Hòa Quang nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Huynh còn nhớ lúc phụ thân đưa ta về nhà không? Lúc đó huynh mới hơn năm tuổi."
Trương Tinh Vũ nhíu mày: "Ta chỉ nhớ lúc đó ngươi rất nhỏ, trắng trẻo, rất đáng yêu."
Những chuyện lúc năm tuổi, Trương Tinh Vũ không nhớ rõ lắm, y nhìn Cảnh Hòa Quang với vẻ mặt nghi hoặc.
Cảnh Hòa Quang mỉm cười: "Ta nhớ huynh có một con búp bê hổ, là Trương mẫu làm cho huynh, huynh rất thích. Sau đó nó bị chuột cắn mất, huynh khóc ba ngày liền."
"Đem ra chuyện này là vì ta muốn nói với huynh, ta nhớ rất sớm. Thực ra ta nhớ nhà mình ở đâu, nhưng ta không dám về, cũng không thể về!"
Cảnh Hòa Quang nói thật về thân thế của bản thân: "Phụ thân ta lúc ta ba tuổi, trong lúc buôn bán gặp phải cướp, không may qua đời. Sau khi ông qua đời, chỉ còn lại ta và mẫu thân."
"Người thân trong gia đình tham lam tài sản phụ thân ta, tìm mấy kẻ lưu manh làm hại danh tiếng của mẫu thân ta, ép phụ thân ta khi qua đời còn phải nhận một đứa con nuôi lớn hơn cả ta."
"Họ lúc đó muốn dìm mẫu thân ta xuống nước, ta khóc cũng vô dụng, mẫu thân ta sợ họ làm hại ta, đã nhờ người đưa ta đến nhà họ hàng ở quê. Không ngờ người đó không đáng tin, giữa đường đã bán ta đi. Ta nhớ kỹ lời mẫu thân nói, không thể trở về, phải có tiền đồ mới có thể báo thù cho bà."
Cảnh Hòa Quang giơ tay lên, nắm chặt tay trái của Trương Tinh Vũ: "Xin lỗi, ta đã giấu huynh nhiều năm, chỉ lo cho bản thân, cũng đã bỏ qua huynh nhiều năm như vậy."
Trương Tinh Vũ, giờ đã hiểu rõ sự thật, trái tim đau đớn vô cùng!
Trương Tinh Vũ không hiểu sao Cảnh Hòa Quang có thể mỉm cười khi nói những lời này, những giọt nước mắt mà y đã cố gắng kìm nén từ trước không khóc ra, giờ lại rơi xuống.
Trương Tinh Vũ vừa khóc, vừa nắm chặt tay phải thành quyền như muốn đánh người, thay cho Cảnh Hòa Quang mà bày tỏ sự bất bình: "Những người họ hàng của ngươi thật quá xấu! Họ chắc chắn sẽ gặp báo ứng!"
Cảnh Hòa Quang suýt nữa là không nắm được tay trái của Trương Tinh Vũ, hắn ngẩn người một lúc rồi cười và an ủi y: "Đừng khóc, ta không khổ sở đâu."
Cảnh Hòa Quang cười vì hắn nghĩ thầm: Nếu những kẻ xấu kia ở trước mặt Trương Tinh Vũ, chắc chắn y sẽ xông ra và dùng quyền đấm họ ngay!
Có người có thể cho rằng hành động đánh người là thô lỗ, không có đầu óc. Nhưng Cảnh Hòa Quang lại thấy rất đáng yêu! Vì y đánh người là để bảo vệ hắn!
Cảnh Hòa Quang kiên nhẫn an ủi Trương Tinh Vũ một lúc, sau đó Trương Tinh Vũ không còn khóc nữa.
Không chỉ không khóc, Trương Tinh Vũ rốt cuộc cũng nhận ra tình huống hiện tại!
— Cảnh Hòa Quang đang nắm tay y, tay còn dính dầu chưa rửa, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn an ủi y, thậm chí trên tay hắn giờ còn dính mỡ heo trơn trượt, nhưng đối phương một chút cũng chưa ghét bỏ!
____________________________________
*竹篮打水一场空: Hình dung việc phí lực nhưng ko đem lại hiệu quả gì
** Câu gốc: Dưa hái xanh không ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top