Chương 1 : Về cũng không được yên !
Thiếu nữ nằm trên giường , tựa như không có điều khác lạ , có thể chăm chú hơn thì cô gái sắc mặt trắng bệch , lồng ngực không đủ khí chậm chạp hít oxi vào . Như biết trước được gì đó , khoé môi kéo nhẹ một đường cung hoàn hảo . Một khắc sau liền không thấy động tĩnh gì , hơi thở cũng dứt , tim cũng đã ngừng .
[ Chết rồi ! ]
[ Chết rồi ! ]
Tịch Ảnh trôi vào một không gian vô định , phải nói chính xác là linh thể của cô . Tịch Ảnh một lần nữa mở mắt ra vì tiếng nói máy móc vang lên bên tai , nghe cực kì khó chịu . Nó có thể sẽ dễ chịu một chút khi lượt bỏ nỗi niềm vui sướng trong hai từ " chết rồi ! " để ám chỉ cô . Giọng nói đó cứ lập đi lập lại hai từ như muốn hát ăn mừng đám tang làm Tịch Ảnh phát bực !
Bà biết bà chết , có cần phải thông báo đâu !
" Ngưng ! "
[ Cô đã chết ! ] Thanh âm một lần nữa vang lên giữa không gian , đặc biệt nhấn mạnh [ Đã chết ! ]
Tịch Ảnh : " ..... " Mẹ nó , quạt của bà đâu ?
Cô phải chém nát cái tên phát ra âm thanh câu này !
" Lão thân biết mình đã chết ! Đứa không não tai điếc đâu ra đây cho bà xem mặt , biết đường bà còn chém ! "
[ Tiểu ký chủ , đừng manh động ! ] Mẹ ơi , tiểu ký chủ này dữ dằn quá à
[ Xin giới thiệu , ta là hệ thống xuyên nhanh , hoàn thành di nguyện của người yêu cầu nghịch tập ] Trước mặt cô hiện ra một bản thông tin số liệu
" Rồi sao ? "
Liên quan tới bà không ?
Cô là đang muốn về điện của mình , ai ngờ lại bị giam ở không gian này .
Có nên chém đứt đôi cái hệ thống này rồi quay về không ?
[ Ách... Tiểu ký chủ , người không thấy thú vị hay sao , rất được nhiều người ước ao đó ! ] Không phải nhiều độc giả của các tác phẩm xuyên không đều rất thích sao ? Hay nó nhớ sai .
" Rất tiếc là không có ta ! " Cái đó là bọn trẻ muốn , còn ta già rồi có được hay không .
[ Tại sao a ? ] Hệ thống thật sự rất thắc mắc .
Tịch Ảnh nhíu nhẹ mày , cái hệ thống này nhiều chuyện còn hơn bà hàng xóm nữa : " Lão thân phải về điện , về uống rượu ! "
[ Điện ? Rượu ? Tiểu ký chủ mới 18 tuổi thôi , uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu ! ] Giọng điệu tựa như nhẹ nhàng khuyên nhủ trẻ con !
Mà trẻ con ở đây chính là cô nha ! Tịch Ảnh nhếch môi cười méo xệch nhìn cái màn hình chết tiệt kia : " Lão thân năm nay chín trăm chín mươi tám vạn tuổi , không tính mười tám năm qua ở trần gian ! "
[ Chín trăm...chín mươi tám vạn . Người đùa ta hay sao ? ] Tâm tình của hệ thống đang hoảng loạn , tâm lý đang san chấn nhẹ . Cần thời gian để tiếp thu lượng thông tin ngoài sức tưởng tượng .
" Nhìn mặt ta giống đùa lắm sao ? "
[.....] Hình như không ! Vậy là cô đang nói thật à ?
Tịch Ảnh không nói gì , chỉ cảm thấy linh lực trong linh thể đang dần hiện ra một cách rõ ràng . Khẽ nhắm lại mắt , mái tóc đen kia lại chuyển thành thành trắng như tuyến còn dài ra không kịp phanh tới mông thì dừng . Làn da cũng sáng hơn như nâng tông da cấp tốc . Khuôn mặt càng ngày càng hiện rõ nét kiều mị , yêu nghiệt . Ấn kí họa nhỏ đỏ thẫm trên trán càng tăng thêm vẻ nghịch thiên . Trang phục hiện đại hoá thành cổ trang bạch y như lụa ở trong , khoác hờ huyết bào để lộ vai bên ngoài . Con ngươi màu xanh không nhuốm bụi trần tựa như đoá sen xanh ở Ai Cập cổ đại .
Từ linh thể trở thành cơ thể ! Không hổ danh là Tịch Ảnh .
[.....] Hệ thống đang bị lag ! Nó vớt phải thần thánh phương nào vậy .
" Giờ ta về được rồi chứ nhỉ ? "
[ Chưa được a ! Tiểu điện hạ , người phải giúp ta ] Làm ơn , ta muốn đổi ký chủ có được không .
" Tại sao lão thân phải giúp một đống sắt vụn như ngươi ? "
Tên này dai chết đi được , chắc chắn phải chém !
[.....] Hệ thống ủy khuất ! Có cần nói nó như vậy không chứ !
[ Tiểu điện hạ , người dù gì cũng ở điện mấy trăm vạn năm rồi . Đi chơi cho sảng khoái tinh thần một chút ! ] Âm thanh hệ thống chuyển sang mùi dụ dỗ [ Ta sẽ cất đầy rượu ngon cho người , yên tâm . Ta không có gì ngoài tiền hết ! ]
Tịch Ảnh : "...." Điện của ta cũng đâu có thiếu !
Mà khoan , nếu bây giờ cô về chắc chắn bị lũ thần tiên thiểu năng ấy tới cổng nhà cầu thân !
Bọn nó còn là một tay cô nuôi lớn !
Cô già tới mức sắp thành hoá thạch rồi phải đi cưới chồng !
Chiết phiến hoạ tiết xinh đẹp kia xoè ra không biết từ đâu đã ở trên tay che lại khuôn mặt nhăn nhó kia . Một lúc sau mới hạ quạt để lộ khuôn mặt lật nhanh như bánh tráng ra .
Tịch Ảnh nhếch môi cười một cách âm hiểm : " Được thôi , nỡ tình ngươi cầu xin nhưng phải chờ ta đem theo cây quạt này . Lão thân phải phá mấy cái motif cũ rích đấy cho ngươi coi ! "
[.....] Phá sao ? Còn cây quạt kia nữa ! Hệ thống cảm thấy sự nguy hiểm đang đến gần đây ! Nhưng không sao , tiểu ký chủ này đồng ý là được !
[ Được ! ]
" Ngươi tên gì ? "
[ A , ta là Hoàng Vương ! ] Tên nó rất đẹp có phải không , nó biết mà !
Cô đen mặt , tên này hình như nghe rất quen nha : " Đi thôi ! "
[.....] Cũng không khen nó được một câu ! Đau lòng !
[ Thế giới thứ nhất , vị diện đầu tiên . Xuyên ! ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top