Chương 20
Thích là gì?
Tô Kha Văn nghĩ, dùng hai từ khái quát.
"Trái tim rung động."
"Không gì có thể thay thế".
Mà tại quá trình này, tình yêu giống như mọc rễ nảy mầm thành đoá hoa, cắm sâu vào huyết nhục, cùng đau đớn ——
Nó nảy mầm, cắm rễ hô hấp, trải qua thời gian, cứng cỏi sinh trưởng.
Thống khổ cùng vui mừng, bao gồm với cả quá khứ cùng ký ức của nhân loại kết hợp với mục tiêu của cả hai muốn hướng tới, đó mới gọi là tình yêu.
Tô Kha Văn nghĩ, tuy rằng cây vạn tuế của anh còn chưa có nở hoa (?) nhưng mà cứ giả vờ là nở rồi cũng không phải không thể.
Vì thế vào lúc quay lại với nhau, Tô Kha Văn gọi nó là tình yêu giữa đôi bên.
Nếu để Trương Thiên Hâm một mình chống đỡ, một mình theo đuổi anh, thiếu niên một ngày nào đó cũng sẽ bị chèn ép bởi những gánh nặng đầy mệt mỏi kia.
Nhưng tình yêu song hướng thì khác.
Khiến người thấy được những tia hy vọng...... Cảm thấy ——
Chúng ta vẫn còn ở bên nhau.
Chúng ta vẫn còn yêu nhau.
Vì chuyện này mà anh cũng đã tốn công làm một ít sự chuẩn bị.
Đón gió, tóc của Tô Kha Văn thổi đến lung tung rối loạn, nhưng vẫn híp mắt cầm di động lướt news feed, cho đến khi thấy được hình chụp chung của cả hai sau, mới click phóng to hình nhìn thật lâu.
Anh đã lâu rồi chưa dùng mạng xã hội để công khai tình yêu, lần đầu trước kia là khi bị một tên thiếu gia nhà giàu quấn lấy khi vẫn đang ở trong thân xác cũ, anh lúc đó còn lén la lén lút ẩn đi không ít người.
Thế giới này nhưng thật ra cũng khá nhẹ nhàng.
Ảnh chụp do anh cầm điện thoại chụp.
Bối cảnh màn đêm buông xuống, hai người nắm tay, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh cười xán lạn với camera, mà Trương Thiên Hâm vóc dáng cao to đội mũ quay mặt về phía anh, khoé môi cũng gợi lên.
Điều rõ ràng thấy được nhất, là ngón áp út của cả hai đều mang theo nhẫn.
Hình thù thập phần đơn giản nhưng lại loé ánh bạc ở ban đêm, mặt trên của nhẫn có khắc tên lẫn nhau.
Chăm chú nhìn hồi lâu, màn hình di động hơi tối dần, vài giây sau mới tự động tắt đi.
Tô Kha Văn đem điện thoại cầm trên tay, vùi đầu vào tấm lưng dày rộng của Trương Thiên Hâm.
Xe chạy như bay ở con phố quen thuộc, thời tiết đã chuyển sang mùa thu, hơi lạnh.
Anh nhắm mắt lại.
Trong lòng như mất cả lít máu —— bao nhiêu là tiền của.
Hệ thống không rõ một kẻ yêu tiền như mạng giống Tô Kha Văn lại vào thời điểm quay lại với nhau, mắt cũng không nháy mà thẳng tắp đi vô tiệm châu báu mua một đôi nhẫn, sau rồi mới ngồi xổm bên lề đường, nhíu lông mày hút cả bốn năm điếu thuốc.
Từ biểu tình kia có thể nhìn ra được anh thật sự đang đau lòng.
Đến khi thấy được Trương Thiên Hâm, bên khoé môi mới có chút ý cười nhàn nhạt.
Nó nghĩ Tô Kha Văn lúc ấy nhất định là đau lòng số tiền kia, nhưng nếu đã đau lòng, vì cái gì muốn mua? Nó nhịn không được hỏi.
Mà Tô Kha Văn trực tiếp trợn trắng mắt, trả lời: "Cái giá phải trả vì sự lãng mạn."
Hệ thống hết lời để nói, nó biết Tô Kha Văn luôn trả giá ít nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất.
Rốt cuộc nó cũng đã tận mắt nhìn thấy Tô Kha Văn từ ven đường hái một đoá cúc non, vòng lại thành chiếc nhẫn đưa cho người khác, mà người đó lại trầm luân vào những lời âu yếm ngọt ngào của Tô Kha Văn, vui sướng đầy mặt mà nói năng lộn xộn.
Tựa hồ là theo biểu hiện của đàn ông, tình yêu chưa bao giờ có thể là sự kết hợp giữa tiền tài cùng dục vọng, mà là linh hồn hấp dẫn lẫn nhau. Mọi người đắm chìm vào tình yêu của Tô Kha Văn hấp thụ lực lượng cùng sự vui sướng, từ đó mà bỏ qua mọi chuyện cũ mèm của thế giới, làm người tơ tưởng nhớ mong ——
Có thể ở trăm triệu đám người gặp gỡ rồi yêu nhau, đó là kỳ tích nhân sinh trân quý khó có thể có được.
Kết quả là, Tô Kha Văn có được thẻ tài khoản, xe ô tô, căn biệt thự của người kia......
Nhưng con mẹ nó lấy một đoá hoa để đổi những thứ đó!?
Nó đến nay còn rõ ràng nhớ cảnh tượng Tô Kha Văn ngồi một chỗ trong căn phòng đếm tiền, hô "Giàu to!"
Nội tâm lần thứ n phỉ nhổ tra nam Tô Kha Văn.
Hệ thống lại hồi tưởng đến cảnh ở ban đêm Trương Thiên Hâm cùng Tô Kha Văn quay lại bên nhau ——
Dưới màn đêm, mặt sông phản chiếu lấy đô thị phồn hoa.
Trương Thiên Hâm ôm Tô Kha Văn, lực đạo như muốn cả hai dung nhập vào cơ thể.
Rốt cuộc mới chỉ là một tên thiếu niên, nếm thử được dư vị tình yêu liền hoảng sợ lo được lo mất.
Tô Kha Văn cũng ôm lấy Trương Thiên Hâm, duỗi tay theo đầu hắn vuốt ve mái tóc, anh nhẹ giọng nói:
"Sinh nhật vui sướng nha anh Hâm."
"Lại gần đây nào..... Đúng rồi, đưa tay đây cho em."
Trương Thiên Hâm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe chằm chặp nhìn anh, lông mi rũ xuống, nghe lời người yêu vươn tay đặt nhẹ lên trên bàn tay của Tô Kha Văn.
"Em mua cho anh một món quà này..."
Tô Kha Văn cầm lấy tay Trương Thiên Hâm, trong tay là một hộp nhẫn đã được chuẩn bị sẵn.
Anh một chút một chút, ở ban đêm thanh vắng không một tiếng động tĩnh lặng, đem chiếc nhẫn tượng trưng cho lời thề cùng hoan hỉ đeo lên ngón áp út của Trương Thiên Hâm.
"Anh thích không?" Tô Kha Văn cười hỏi, anh cũng nâng lên tay mình, quơ quơ ngón áp út đã đeo nhẫn, dưới ánh đèn, khuôn mặt được chiếu sáng càng hiện vẻ nhu hòa tinh xảo.
Chính là cảm giác quen thuộc này, con ngươi đen lộng lẫy sáng ngời như những vì sao trên bầu trời.
Trương Thiên Hâm gần như nhìn không chớp mắt vào anh, tâm động không dứt. Hắn giơ tay, chiếc nhẫn bạc ở đốt ngón tay, hơi lóe sáng.
Bàn tay Trương Thiên Hâm chậm rãi cẩn thận chạm vào gương mặt bản thân ngày đêm tơ tưởng kia.
"Thích." Khàn khàn nói xong, Trương Thiên Hâm nghiêm túc cảm nhận được xúc cảm đầy cõi lòng mơ ước tha thiết ở lòng bàn tay mình.
Hai thiếu niên gắn bó với nhau.
"Tô Kha Văn, anh yêu em."
Trương Thiên Hâm nhấn mạnh từng câu chữ thật rõ ràng, nghiêm túc nhìn đôi mắt của Tô Kha Văn, thẳng thắn thành khẩn bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Thiếu niên cao to vì người mình yêu mà hơi cong eo, cúi đầu thật cẩn thận hôn lấy môi Tô Kha Văn.
Hai nơi mềm mại đụng vào lẫn nhau, lẫn nhau trao đổi hơi thở.
Ngũ quan Trương Thiên Hâm dưới ánh đèn đường hiện vẻ thâm thúy, lông mi rũ xuống, diện mạo sắc bén ngày thường giờ khắc này lại hoàn toàn được nhu hòa hóa.
Hắn ôm Tô Kha Văn lại gần sát người mình, hai người tựa hồ thân mật đến không thể tách ra.
Thẳng đến một nụ hôn kết thúc, Tô Kha Văn giảo hoạt cười nói:
"Em cũng yêu anh."
—— lời nói 'yêu' không một chút áy náy, hoàn toàn chân thành.
Tô Kha Văn rốt cuộc ngươi có tâm hay không?
Vấn đề này, hệ thống giống như đã tự mình biết được đáp án.
*
"Trời, mày biết gì chưa? Trương Thiên Hâm trở về rồi..."
"Không phải hắn không chuẩn bị học đại học sao?"
"...... Hình như là cùng.... Quay lại."
Buổi chiều chủ nhật là khoảng thời gian học sinh trở về trường, nhân vật nổi tiếng hơn nửa tháng không xuất hiện nay lại trở về trường học, rồi còn nghe nói cùng người bạn trai lúc trước cãi nhau chia tay cùng nhau trở về. Sáng tinh mơ, hai soái ca mặc cùng một bộ giáo phục, còn không phải chính là Trương Thiên Hâm cùng Tô Kha Văn sao?
Nhìn cảnh tượng thiếu niên đã khẳng định sẽ thôi học đang giúp một thiếu niên khác sửa lại đầu tóc như ổ gà, có người lập tức liền nhận ra.
—— "Hai người quay lại rồi sao!?"
Lý Vũ Đồng kinh hô nói lớn, bạn học bốn phía đều nhìn sang bằng ánh mất khác thường. Dưới cái nhìn nhướng mày muốn nói lại thôi của Tô Kha Văn, cô mới ý thức được mình hơi làm quá, vội cười mỉa mà nói: "Ngại ghê haha, tôi không có ý gì đâu...."
Tô Kha Văn câu môi cười một chút, lắc đầu, "Không sao cả."
Đối với loại người sống cho qua ngày như anh, bàn học không có lấy nổi một cuốn sách nào, cũng chẳng nhiễm một hạt bụi, vừa nhìn đã biết đây là chỗ rất thích hợp để khoanh tay lên bàn nằm bò ra ngủ.
Quần áo lỏng leo đáp ở vai, vào cái thời tiết dở hơi này, cởi ra thì lạnh mà mặc thì lại nóng, ngủ không một chút nào an ổn.
Chẳng qua điều này lại gợi lên tâm tư nhiều chuyện tò mò của Lý Vũ Đồng, cô trừng to đôi mắt, hỏi:
"Như thế nào lại làm hòa rồi thế?"
Tô Kha Văn nằm bò, nghiêng đầu cùng Lý Vũ Đồng nói chuyện: "Thì cứ thế mà làm hòa thôi."
Lý Vũ Đồng: "... Có lệ quá nha, tôi cũng muốn biết mà."
"A..." Hàm dưới duyên dáng hiện ra trước mắt Lý Vũ Đồng, nam sinh thanh âm có hơi chút trầm thấp cười khẽ một tiếng, dụ hoặc tới nỗi cả hai tai của Lý Vũ Đồng đều mau đỏ ra máu.
Anh nói: "Nghĩ muốn quay lại với nhau nên quay lại."
Bất luận từ góc độ nào mà xem, bộ dáng của Tô Kha Văn đều phá lệ tuấn mỹ. Góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, làn da trắng muốt, không mang vẻ ẻo lả quá mức, mặt mày đa tình, rất dễ làm người ta nghĩ đến tình tiết trong shoujo manga ——
Đương nhiên đây là đối với kiểu người thích đọc truyện tranh như Lý Vũ Đồng mà nói.
Nam chính cứu nữ chính khỏi hoạn nạn, thay nữ chính xuất đầu lộ diện.... Ngay cả việc lấy chiếc lá ra khỏi tóc của nữ chính đều cực kỳ giống với kịch bản trong truyện tranh!
Còn bảo không phải từ trong đó đi ra đi!!
Lý Vũ Đồng trái tim kịch liệt nhảy lên, cô hoảng loạn dời đi tầm mắt, không dám lại nhìn Tô Kha Văn.
Nếu tô Kha Văn không muốn nói, Lý Vũ Đồng trong giây lát liền đem lòng tò mò vứt đi.
Bọn họ không biết, nam sinh cách bọn họ không xa hoảng loạn nghe cả hai người nói, ngón tay gắt gao nắm chặt lại vào nhau.
Tiền Cường ngừng thở, ác ma trong đầu lặp lại một lần lại một lần lời nói mà người khác nói cho hắn.
"Tốt nhất mày nên hy vọng cả hai người đấy thật sự chia tay, bằng không thì đừng hòng yên ổn mà sống...."
"Trước kia đã có người dám sờ soạng tóc của Tô Kha Văn, Trương Thiên Hâm đã......"
Nam sinh với nhau, quá khứ cùng 'thành tích' của Trương Thiên Hâm tại những cuộc nói chuyện này đã vô số lần truyền đến đặc biệt nhanh chóng.
Hắn nhấp chặt môi, nội tâm áp lực đến ngay cả thở dốc đều cực kỳ khó khăn, trên trán hắn vẫn như cũ để lại vết sẹo thương tích, trừ cái đó ra, đồng bọn của hắn từng người một nhìn hắn bằng ánh mắt bất thường, nhàn nhạt rồi lại xa cách, những ngày tháng Trương Thiên Hâm không tới trường thì tình trạng này mới đỡ đi không ít.
Nhưng hiện tại... Trương Thiên Hâm hắn đã trở về!!
Đột nhiên, phòng học lặng ngắt như tờ.
Là chủ nhiệm lớp tới.
Ăn mặc chính trang chức nghiệp, mái tóc không chút cẩu thả trát thành búi tròn nữ giáo viên đi tới bục giảng, ly coffee trong tay đặt ở bàn trên bục phát ra một tiếng 'cạch' đầy rõ ràng.
Rất nhiều học sinh đều sợ hãi người chủ nhiệm này. Không chỉ có bởi vì trong mắt không thể dung nhập nổi một hạt cát, mà còn là vì tính cách nghiêm khắc, một câu sở trường đầy uy hiếp "Ai vi phạm, lập tức cút ngay xuống bàn cuối cùng đi".
Tô Kha Văn nhìn thoáng qua lão sư, chậm rì rì đứng dậy. Nhưng vẫn chậm một chút, tầm mắt của nữ chủ nhiệm quét tới trên người anh, rõ ràng mà tàn nhẫn nhíu lông mày lại.
Nói thật, anh vẫn có chút sợ giáo viên này, có lần ngủ gật bị bắt quả tang, người này không nói hai lần liền lấy thước gỗ đánh anh, nghĩ xem bản thân đã lớn bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bị quất mông, mất hết cả mặt mũi.
Hiện tại đang là giờ học.
Thanh âm đầy lực xuyên thấu của chủ nhiệm lớp cực kỳ mãnh liệt, còn có một chút khàn khàn vì đã trải qua suốt tháng quanh năm.
"Nghe cho rõ đây."
"Trường học của chúng ta không giống với những trường khác, thi xong hai tháng là đã bắt đầu phân khoa ra, như vậy có nghĩa là phải phân ban. Mặc kệ các em học văn hay học lý, tất cả đều phải cố gắng mà thi cho thật tốt. Đừng ở những giờ phút quyết định mới gây cho tôi phiền phức."
Lời này nói xong, mặc dù sớm chiều lử chung đều đã có chút hiểu biết, học sinh ở dưới vẫn như cũ thổn thức một mảnh.
"Là vậy à?"
"Mày chọn văn hay lý?"
"Tao không muốn rời khỏi ban một......"
Ban khoa học là ban một.
"Im lặng!"
Lời này vừa nói ra, phòng học lập tức an tĩnh liền cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy.
Ánh mắt của nữ chủ nhiệm hung ác mà nhìn người nào đó một cái, nói tiếp:
"Còn có một số người, tôi nói cho các em biết, mặc dù lần này em thi đạt kết quả tốt, chọn ban khoa học tự nhiên. Tôi cũng không ép buộc em phải ở lại, một mình em đi ban hai hay ban giỏi của khoa học tự nhiên, chẳng khác gì nhau cả."
Phía dưới lại hoảng sợ xao động một chút, người nào đó sắc mặt thoáng chốc khó coi.
Chủ nhiệm lớp cuối cùng buông xuống một câu đầy phong ba bão táp:
"Quy củ đã định sẵn, trong lớp nếu như có ai yêu đương bị phát hiện tại trận, lập tức thông báo cho phụ huynh và mời ra khỏi trường."
Tô Kha Văn nhíu mi, trong lòng không để ý, nhưng anh vẫn cảm thấy lời này hàm chứa đầy sự ám chỉ.
Quả nhiên, Lý Vũ Đồng nhỏ giọng giải thích cho Tô Kha Văn: "Nghe nói, Ngụy Lily cùng bạn trai của cổ đang hôn nhau thì bị giáo viên ban khác phát hiện."
Ngụy Lily? Tô Kha Văn nhìn chung quanh một vòng lớp học, rốt cuộc mới đem tên này cùng nữ sinh trước kia nhận ra.
Thì ra là cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top