Chương 3: Kì lạ


 "Ta muốn mua nó."

  Gáy Thẩm Nhạc truyền lên một cơn tê buốc tận xương tủy khiến y tự ôm lấy lồng ngực mình. Một trăm phần trăm chắc chắn rằng Phúc Di Nhã chưa từng đưa ra quyết định mua Mắt Quỷ, vậy mà sao lại đưa ra lời đề nghị này? Chả lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Không đúng, Thẩm Lạc mới xuyên vào chưa đầy một tháng, cũng chưa làm điều gì vuọt quá giới hạn, vậy thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 "Công tử thực sự muốn mua nó? Dù đã nghe qua câu chuyện mà ta mới kể?"  Nam nhân nghi ngờ, lí ra khi biết được những việc kinh hoàng đó, biểu cảm đầu tiên phải là bất ngờ, sau đó là tìm mọi cách tránh nó mới phải. Vậy sao người này...?

 "Chính vì nghe câu chuyện ngươi mới kể, ta mới quyết định mua nó."

 "Công tử, người thực sự không nên mua thứ này đâu!" Toàn thân Thẩm Nhạc đều tràn ngập sự lo lắng. Phúc Di Nhã và kẻ kia đều có thể cảm nhận được.

 Y không biết bây giờ phải nên làm gì, y phải tìm mọi cách để mọi chuyện đi theo cốt chuyện của nó, nếu không sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm mất, như thế thì mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát.

 "Lão gia đã dặn dò chuyến đi này phải đảm bảo an toàn, nếu như ngài mua thứ xui xèo kia thì không hay đâu.Lỡ như...lỡ như thực có chuyện không may xảy ra thì..." Thẩm Nhạc ôm lấy cánh tay Phúc Di Nhã, đôi mắt long lanh khẩn cầu tha thiết.

 "Đừng làm càn, A Nhạc. Đây không phải là chuyện ngươi có thể quyết định" Di Nhã gỡ cánh tay của Thẩm Nhạc ra khỏi thân mình. Như không quan tâm đến ý kiến của y.

 Phúc Di Nhã đưa mắt nhìn người kia, như thể muốn lấy viên ngọc tím kì lạ bằng mọi cách vậy.

 "Mười lượng vàng, thế nào?"

 "Ai nhô, việc này chắc phải chờ ông chủ của ta đến báo giá rồi. Vì ông ấy nghĩ sẽ không có ai mua nó nên không có để giá cho ta. À, ta là Hồ Dương Viên, nếu có gặp ông chủ, ta sẽ nói với ông ấy chuyện này, sau đó liên lạc với ngài sau, có được không?"

 Hồ Dương Viên cười nhẹ, mắt vẫn dán lên vị công tử ngọc ngà này. Thẩm Nhạc thực sự là một hiện diện vô hình trong mắt hai người a

 Nhưng biểu cảm Thẩm Nhạc hiện đang có chút quái dị, Hồ Dương Viên...Hồ Dương Viên...Dương Viên...Dương Viên...Cái tên này thực sự là rất quen tai nga, nhưng mà tạm thời vẫn không nhớ ra là ai cả.

 "Vậy cũng được, ta sẽ ở Hải Trì trong ba ngày, ngày hôm sau khi lễ hội thả đèn kết thúc, ta sẽ tới đây tìm ngươi." Phúc Di Nhã dường như muốn có được vật kia ngay lập tức, nhưng cũng đành phải kiềm nén lại mà chờ đợi.

 "Vậy cho hỏi quý danh của công tử..."

 "Phúc Di Nhã" Di Nhã không nhanh không chậm mà trả lời.

 Hồ Dương Viên tỏ ra thích thú khi biết thân phận người trước mặt, hắn nói "Ồ, hóa ra là Phúc Ngũ công tử. Nghe thiên hạ đồn đã lâu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, công tử quả thực còn đẹp hơn lời đồn."

 Trái lại với thái độ đó của Dương Viên, Di Nhã dường như lại không quan lắm tới hắn. Y có vẻ không muốn nán lại đây lâu thêm một chút nào nữa. "Ta sẽ xem đó như một lời khen. A Nhạc, về thôi" Nói xong liền nhấc chân bước đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

 Ngu ngơ một lúc, Thẩm Nhạc cũng vội cáo từ rồi chạy theo Di Nhã. Vừa đi y vừa lảm nhảm không ngừng, "Công tử, sao ngài lại muốn mua thứ xui xẻo kia chứ? Thực sự là không hay đâu, vả lại còn đưa ra giá 10 lượng vàng. Ta thấy thực sự..." Vốn dĩ định nói giá trị thật của viên đá kia gấp hàng ngàn cái giá mà Di Nhã đưa ra, nhưng y đã kiếm chế lại được và sửa lại "...không đáng..." Dù sao thì Di Nhã có lẽ cũng không biết viên đá này là gì, chắc là do hiếu kì nên mới mua nó thôi.

 "Bụp" Phúc Di Nhã dừng chân, nhưng Thẩm Nhạc lo suy nghĩ mà không kịp phản ứng nên đã đâm sầm vào lưng người phía trước.

 "A Nhạc" Phúc Di Nhã quay người lại, nhìn chằm chằm vào con người đang suýt xa cái trán nhỏ của mình. "Là ngươi không biết nó là gì thôi."

 Nghe tới đây, Thẩm Nhạc như bị một con dao đâm vào ngực. Chả lẽ Phúc Di Nhã biết điều gì sao? Nhưng tại sao? Tại sao y lại biết? Không lẽ đây không phải là [Sweet Love] sao? Nhưng rõ là tên địa điểm lẫn nhân vật đều y hệt truyện mà? Hay cốt truyện thay đổi? Nếu đúng như thế thì tại sao cốt truyện lại thay đổi trong khi Thẩm Nhạc chưa làm chuyện gì sai trái? Ruốt cuộc là có chuyện gì...

 Thấy Thẩm Nhạc ngơ ngác như vậy, Phúc Di Nhã cũng có phần đoán được, người đầy tớ này trước giờ suy nghĩ rất nông cạn, được mỗi việc là nhanh tay lẹ chân, giao cái gì cũng làm, dù chết cũng một mực trung thành. Di Nhã nghĩ vậy nên quyết định không giải thích sâu xa nữa.

 Đêm hôm ấy, Thẩm Nhạc hoàn toàn không ngủ được dẫn tới đôi mắt bị xưng búp lên, trông cứ buồn cười làm sao. Phúc Di Nhã cũng chẳng nhịn được mà hỏi thăm, nhưng Thẩm Nhạc cũng hờ hững trả lời. Thấy vậy, Di Nhã cũng không gặn hỏi, chỉ đưa y chút thuốc, nếu tối mà đi chơi với đôi mắt ấy thì kẻo biến thành trò hề cho người ta mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top