Chap7: TG1: Học trưởng anh phải làm bé ngoan!!!

Mọi người đều cảm thấy đây là anh muốn "Hoành đao đoạt ái", xen vào tình cảm người ta.

Tin đồn càng lan truyền thì lại càng trở nên như thật, cứ như anh đúng là bởi vì Trần Mỹ Diệu mà thay đổi nhiều đến vậy, tất cả cũng chỉ để cướp đi người yêu của em trai.

Trí tưởng tượng của những người này cũng bay quá cao quá xa rồi, sao không đi làm biên kịch luôn đi?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời anh trai nhỏ trong vòng mười phút hãy tiêu hết 4 vạn tiền.】

Du Thiên : "......"

Anh đang đi học!

Đi đâu để tiêu hết 4 vạn tiền chứ?

Lại chỉ có mười phút!

Đùa nhau à!

Mang ra rải sao?

Dương Mẫn Khiêm dẫn một đám người từ đâu xuất hiện đứng trước mặt anh hất cằm nói: " Này! Hôm nay anh bị sao vậy hả? Trúng tà à? "

Du Thiên nhìn cũng chưa thèm liếc anh ta lấy một cái, trực tiếp đi vòng qua bọn họ, vào trong cửa hàng bán quà vặt.

Anh không có nhiều thời gian.

Không làm xong là bị phạt gấp đôi!

Đồ ngốc lắm tiền, anh cũng không thể tránh được.

"Có thanh toán bằng thẻ không?"

Ông chủ cửa hàng bán đồ ăn vặt gật đầu: "Có nha, còn có thể thanh toán bằng Wechat nha~"

Du Thiên chìa thẻ ra, lạnh lùng nói: "Cho mua 4 vạn."

Cửa hàng bán quà vặt: ???

Dương Mẫn Khiêm: ???

"Bạn học, quẹt 4 vạn làm gì cơ?" Ông chủ mơ hồ hỏi.

"Mua đồ ăn vặt."

". . ." Đây là muốn mua luôn cả quầy đồ' của hắn thì có? "Bạn học mua nhiều như vậy..."

"Có người mua mà không dám bán?"

Ông chủ: ". . ."

Sao nhìn cậu trai này hung hăng thế!

Không phải nói biểu hiện của anh hung dữ, mà chính là khí thế của anh làm người ta có cảm giác... Rất dữ dằn.

Có điều có chuyện làm ăn mà không làm, ông cũng đâu phải kẻ ngốc?

"Làm làm chứ." Ông chủ trơn tru đi quẹt thẻ.

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bốn vạn điểm khen thưởng đã được ghi nhận vào sổ.】

Du Thiên phát hiện Vương Giả vừa thay đổi cách xưng hô.

Trước đó đều là anh trai nhỏ này anh trai nhỏ nọ, hiện tại đã biến thành ký chủ, hơn nữa âm thanh cũng không mềm mại như lúc trước.

Đây là giận rồi?

Bởi vì cách xưng hô lúc nãy?

Tốt thôi.

Cứ quyết định gọi nó là rác rưởi đi!

"Còn những thứ này. . ." Ông chủ quét thẻ xong thì hỏi đại gia nhà mình.

Bốn vạn này có thể giải quyết sạch sẽ số hàng tồn kho của ông rồi!

Du Thiên nhìn sang ông chủ mười phần tiêu sái phóng khoáng ra lệnh: "Đem phát hết đi."

Tất cả mọi người có mặt hốc miệng thành hình chữ O luôn rồi.

Trường học của bọn họ cũng gần hai ngàn người, phát cho mỗi người, vị chi mỗi người là 20 đồng (~60k vnđ), như thế thì hình như cũng không nhiều lắm.

Mà người bên ngoài đã bị hành động của Du Thiên dọa cho khiếp sợ.

Đây là. . .

Làm cái gì vậy hả?

Lẽ nào thấy người mình thích mời khách vì Trần Mỹ Diệu , nên trong cơn giận dữ...

"Anh ta thích hoa khôi Trần Mỹ Diệu thật sao?"

"Thích thì có ích gì, hoa khôi Trần Mỹ Diệu còn lâu mới thích cậu ta."

"Tôi cảm thấy kỳ thực Từ Du Thiên cũng rất đẹp trai. . ."

Trần Mỹ Diệu và mọi người cùng nhìn qua.

Du Thiên đi đến, anh đút hai tay vào túi quần, mái tóc đen nhánh bị làn gió phất qua, lộ ra một khuôn mặt lạnh nhạt.

Bạn học B: "T. . . Tôi cũng có cảm giác này."

Bạn học C: "Chỉ thay đổi kiểu tóc và quần áo mà dường như biến thành một người khác vậy..."

Bạn học C: "Nhưng ngầu thật mà. . ."

Bạn học D: ".........."

Bạn học E: "............."

Bạn học F: "..........."

Tiếng bàn tán vang lên không dứt Từ Diệc Phàm nắm chặt hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyle