Chương 83: Giai điệu đến bình minh (1)
Thời điểm Tạ Tinh mở mắt, liền thấy bản thân đang đứng trước cổng hầm để xe của một bệnh viện lớn. Xung quanh dựng tường rào cao cắm gai nhọn.
Giữa màn đêm đen le lói vài ánh đèn chớp nhoáng, phản chiếu ảnh ngược của y trên kính khung cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy khung cảnh mờ mờ của đại sảnh bệnh viện.
Bên huyệt thái dương đau giật thình thịch khiến Tạ Tinh bất giác lùi về sau hai bước. Điện thoại trong tay rung lên liên hồi. Màn hình hiển thị thông báo phát sóng trực tiếp cùng bình luận nhảy lên liên tục. Ước chừng hiện tại có đến hơn một ngàn người đang xem phát sóng.
Tạ Tinh nhắm mắt hít sâu vài hơi liên tục. Tư duy của y vừa mới dần bình tĩnh trở lại thì dưới chân liền truyền đến một trận rung động mãnh liệt.
Ở phía xa, khói bụi mù mịt mang theo tia lửa mãnh liệt bao phủ hết thảy tầm mắt. Tiếp đó giống như thủy triều mà lan ra bốn phương tám hướng của bệnh viện.
Còn chưa kịp hồi thần, cổ tay Tạ Tinh đã bị một người vọt nhanh tới trước mặt bắt lấy rồi kéo chạy vụt đi.
: "Anh trai chạy mau!"
Tạ Tinh ngơ ngác bị kéo chạy khỏi hầm để xe. Nhìn lại người đang kéo y là một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, tướng mạo đẹp trai nam tính. Một đôi mắt ở trong bóng tối sáng lên kinh người, đẹp như pháo hoa giữa trời đêm.
Sau lưng hai người là tiếng kêu bén nhọn khiến người nghe đinh tai nhức óc. Giống như cả một đạo quân đang đuổi tới bên này.
Thay vì đạo quân, đám đen lúc nhúc kia trông giống hơn là...
Xác sống!
Một bầy xác sống thối rữa xếp chồng lên nhau tràn tới. Hai tay con nào con ấy vươn ra trước như muốn ôm lấy hai người sống nhỏ bé đang cật lực trốn thoát.
Tạ Tinh: "..." !!!
Tạ Tinh từ bước chân hơi chệnh choạng chuyển thành vắt chân lên chạy như điên vọt qua thiếu niên lao về trước.
Thiếu niên: "..."
Thiếu niên thể năng có vẻ như được tăng cường đáng kể, chạy cũng vô cùng nhanh. Đối với tốc độ của Tạ Tinh cũng một chín một mười đuổi kịp.
Không khí chạy trốn kịch liệt rất kích thích, Bảo Bảo quyết đoán quăng luôn cốt truyện thế giới.
[ Truyện: 'Nhóc lưu manh đừng hòng trốn!'
Có một ngày, hư không xuất hiện một lỗ đen. Số lượng bắt đầu nhân lên ngày một nhiều, nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Sự hỗn loạn đến từ những nguyên nhân không xác định được bắt đầu tràn lan khắp mọi nơi.
Những lỗ đen này được gọi là 'Vực thẳm'.
Khi chúng mở ra, những thứ kỳ ảo liền thay phiên nhau tràn ra ngoài, bành trướng lãnh địa. Là những vì thần chỉ biết đến trong truyền thuyết, những con quái vật trong sách vở, yêu ma từ truyền thuyết đô thị,... Ngay cả các siêu anh hùng lẫn các nhân vật trong truyện cổ tích cũng đều có mặt.
Chúng tiến hành bắt nhốt, mời gọi con người tiến vào tham gia trò chơi của chúng trong lãnh địa. Các trò chơi đa dạng với nhiều mức độ. Nếu thuận lợi sống sót hoàn thành, có thể đạt được lực lượng thần kỳ cùng vô số vật phẩm vô giá. Biến những con người tầm thường trở lên phi thường.
Dĩ nhiên, nếu không đủ sức thông qua trò chơi, sự tồn tại của người chơi sẽ bị hủy diệt theo cách khắc nghiệt nhất.
Tiểu thụ của cuốn sách là một thiếu gia hàng thật giá thật. Xuất thân cao quý, tư chất vô song, anh tuấn nho nhã, người gặp người thích. Ngay cả trong lãnh địa cũng luôn thuộc top những người mạnh mẽ được vạn người ngưỡng mộ.
Biến cố xảy ra trong một lần tiến vào lãnh địa lấy bối cảnh bệnh viện xác sống.
Thụ chính vô tình giải phong ấn cho một vị hung thần bí ẩn, bị hắn nhốt lại trong lãnh địa không cách nào thoát ra. Thụ chính sau nhiều năm trốn trong lãnh địa dứt khoát trộm tế bào quyền năng từ chỗ hung thần cấy vào người mình. Với mong muốn đánh lừa ý thức lãnh địa, trà trộn vào đợt người chơi tiếp theo để chạy trốn ra ngoài.
Nào ngờ, trong lượt chơi ấy, thụ chính lại bị đồng đội lừa gạt phản bội. Khiến cho tung tích ẩn giấu bấy lâu bại lộ, hung thần tỉnh lại liền ráo riết truy tìm. Còn tước bỏ toàn bộ năng lực từ trước đến giờ của cậu, biến cậu thành một người bình thường chật vật sinh tồn trong lãnh địa. Tế bào cấy trong người do đó cũng biến thành một cái thai gần như hoàn chỉnh đợi sinh ra.
Thụ chính đau lắm, nhưng cậu tin trên đời vẫn còn nhân tính, xã hội vẫn còn tình người. Nên vẫn dùng cơ hội cuối cùng níu kéo sự giúp đỡ từ những người còn lại trong trò chơi. Nhưng mọi người đều ái ngại giúp cậu sẽ gây thù với hung thần nên đều quay lưng.
Sau đó, thụ chính bị hung thần là công chính bắt về, sau một màn ngược luyến thì mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
Đ*t mẹ làm gì có mùa xuân nào đẹp thế.
Hung thần bắt được thụ chính liền trực tiếp moi cái thai từ một người còn sống sờ sờ ra ngoài. Sau đó biến cậu thành xác sống dưới quyền, trở thành công cụ tiết dục và thỏa mãn một số thú vui hành hạ cá nhân của hắn.
Hung thần tự mình thiết kế ra một kịch bản máu chó, lừa dối con trai để nó hận thụ chính, cho rằng thụ chính giết mẹ ruột của mình. Để hai người giết nhau làm thú vui. Chơi chán chê thì rút sạch sức mạnh của thụ chính, biến cậu thành một NPC xinh đẹp ngu ngốc để đám người chơi lưu manh làm nhục.
Một thời gian sau, các lãnh địa lần lượt sụp đổ. Hung thần ôm con trai rời khỏi lãnh địa, trở về Vực Thẳm.
Và khi chúng ta tưởng đây là kết thúc thì hoá ra nó chỉ là sự khởi đầu của một cái hãm lờ còn lớn hơn.
Khi hung thần ôm con trai chuẩn bị rời đi rốt cuộc nhớ tới thụ chính bị bỏ rơi, liền quay lại gặp cậu.
Sau đó bày tỏ cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của bản thân. Giết chết con trai trước mặt thụ chính để trút giận cho cậu.
Sau đó mang theo thụ chính đã phát điên trở về Vực Thẳm sống cuộc sống hai người viên mãn.
HE - Hell Ending. ]
Cơ thể của Tạ Tinh là một streamer tương đối có tiếng, kỹ năng của bản thân có thể khiến điện thoại hoạt động trong các không gian trò chơi. Số lượng người lấy mạng ra làm đề tài như vậy cũng rất ít, thế nên kênh của y cực kỳ được hoan nghênh.
Nguyên chủ thường xuyên ra vào các lãnh địa phát trực tiếp. Là một trong các người chơi tiến vào trong đợt thụ chính chạy trốn bất thành, tế bào cấy trong người biến thành bào thai, còn bị hung thần tước toàn bộ năng lực. Chỉ có thể giả trang thành NPC, vừa trốn chạy vừa cầu cứu những người chơi khác.
_
Quay về với hiện tại, Tạ Tinh và thiếu niên sau khi lọt được vào trong đại sảnh bệnh viện thì đám xác sống dừng bước không còn đuổi theo nữa. Y tranh thủ thời gian nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bốn phía.
Ở bên cạnh, thiếu niên đứng thẳng người bình ổn lại tiếng hít thở dồn dập trong ngực. Thấp thỏm dõi mắt quan sát Tạ Tinh.
Người cậu vừa cứu một thân quần áo thể thao cùng chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp. Mái tóc trắng ngắn bị gió thổi hơi tán loạn, để lộ ngũ quan thâm thuý cùng sống mũi cao thẳng. Dung mạo xinh đẹp như thánh thần đọa thiên.
Không ai không yêu cái đẹp. Thiếu niên cực kỳ nhiệt tình tiến tới, thân thiện đưa tay ra làm quen
: "Xin chào, tôi tên Đỗ Tùng. Anh đẹp trai cũng là người chơi đúng không?"
Được khen đẹp trai khiến Tạ Tinh cười rất sung sướng, mi mắt cong cong. Y tấm tắc hai tiếng bắt tay lại
: "Tạ Tinh. Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp đỡ."
Đỗ Tùng vội vàng xua tay, chất giọng trong trẻo dễ nghe
: "Không cần cảm ơn, nếu là người khác cũng nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Là việc nên làm."
Nói rồi xoa xoa mặt mình, lo lắng nhìn về phía y: "Lãnh địa lần này thật sự quá kỳ lạ. Không thấy phổ biến quy tắc hay cách qua cửa giống như các lãnh địa khác. Tiếp theo anh có dự định gì không?"
Ấn tượng của Tạ Tinh đối với thiếu niên không tệ, thiện ý cười với cậu một cái
: "Tôi tới đây tìm người."
Đỗ Tùng nhướng mày: "Tìm người...?!"
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top