Chương 81: Gửi em, lá thư từ tương lai (4)
Lâm Khanh mỗi ngày đều chờ lá thư gửi tới từ Tạ Tinh trước lúc ngủ hoặc khi thức dậy. Dần dà đã trở thành một loại thói quen.
Sáng nay có một buổi họp nhỏ với các đại diện của thương nhân ngoại quốc trên thành cao. Xong việc, Lâm Khanh uống một ngụm rượu nóng làm ấm cơ thể, bắt đầu xử lý nốt các giấy tờ khác tại chỗ.
Trong lúc làm việc, một số ý niệm rối như tơ vò nhanh chóng lướt qua.
Kể từ hai hôm trước, số thư gửi mỗi ngày ít hơn trung bình ba tấm. Người kia hẳn vì chuyện gì đó mà lơ đãng trong lúc viết.
Đầu ngón tay Lâm Khanh hơi hơi nâng lên gõ nhẹ mặt bàn vài cái.
Tạ Tinh không nói huỵch toẹt ra. Nhưng từ những lời lẽ y dùng thì ai có IQ trên ba chữ số đều đoán ra được là y chuẩn bị hành trang tới đây. Bằng cách nào thì không rõ.
Sắp gặp mặt trực tiếp khiến Lâm Khanh hồi hộp và chờ mong không thôi.
Xong vẫn nhịn không được nghĩ lệch đi, chắc Tạ Tinh sẽ không phải là một người già ốm yếu tàn tật không thể đi đường đấy chứ?
Ha ha.
Lâm Khanh: "..."
Chắc không phải đâu nhỉ?
Pharaon hai tay đan lại đỡ lấy cằm suy tư trong trầm lặng.
Lâm Khanh rùng mình một cái, nhắm mắt lại muốn xua đuổi sự liên tưởng này ra khỏi đầu.
Trong lúc hắn đang cố gắng bình tĩnh lại, một lá thư lại nhẹ nhàng rơi xuống trên bàn giấy.
Bên trên vỏn vẹn một thông báo.
[ Tôi đến rồi. ]
Cùng lúc, bên ngoài cung có dị động. Một bóng người xuất hiện ở cửa, chậm rãi ngược sáng đi về hướng này. Vừa thong thả bước đi vừa quan sát.
Lâm Khanh ngẩn ra, động tác chững lại. Nhìn xuống lá thư vừa xuất hiện mới nãy, bàn tay bên người theo phản xạ siết chặt.
Hô hấp trở nên ngày một dồn dập, nam nhân phắt cái đứng bật dậy. Do vội vàng mà cơ thể va vào thành bàn tạo thành tiếng vang lớn khiến người hầu bên cạnh cũng phải giật mình.
Lâm Khanh mừng rỡ hô một tiếng rồi lập tức nhảy phắt từ trên xuống, đi như chạy tới. Biểu cảm chờ mong hưng phấn không nhịn nổi.
Cách năm bước chân lại đột ngột dừng lại.
Đối diện ngược sáng là một ông lão áng chừng hơn bảy mươi, tám mươi tuổi. Trên người khoác áo xám.
Lâm Khanh: "..."
Lâm Khanh mím môi điên cuồng nhíu mày.
Cơ mà mấy đứa kỳ thì ngoại hình thì chó lắm!
Chưa kể người hắn đã nhận định thì nhất quyết không thể thay đổi. Dù có thể nào chăng nữa!
Vì vậy sau một hồi tự an ủi mình, Lâm Khanh làm tốt kiến thiết tâm lý, hạ quyết tâm đi tới. Đôi tay vươn ra nắm chặt lấy hai vai đối phương.
Lão nhân sững sờ mở to mắt.
"Ngươi đã tới." Khóe môi Lâm Khanh giương lên độ cung thương nghiệp tiêu chuẩn: "Ta đã chờ ngươi rất lâu. Hoàng cung chào đón ngươi."
Lão nhân im lặng không đáp.
Lâm Khanh thấy đối phương im lặng lại càng sốt ruột, nhanh miệng bổ sung: "Đừng lo, ta không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài đâu."
Lão nhân lùi về sau một bước.
: "Nếu độ tuổi chúng ta không hợp, vẫn có thể làm bạn mà." Lâm Khanh bám riết không tha: "Tạ Tinh, tin tưởng ta. Ta không phải người nông cạn như vậy!"
Lão nhân lần này thật sự sợ hãi. Luống cuống tay chân thấp giọng rít gào
: "Pharaon bệ hạ! Làm ơn tha cho thần!"
: "Thần là dược sĩ mà! Không phải hoàng cung nói đang tuyển người sao?"
Lâm Khanh: "..." Hở?
Hoàn toàn không ngờ lại có tình huống này, khuôn mặt Lâm Khanh như gặp sét đánh ngang tai. Bước chân tiến lên cũng chững lại.
Biểu cảm vị dược sĩ phức tạp, ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn vào Lâm Khanh.
Lâm Khanh hơi chột dạ nhìn về phía binh lính theo sau.
Nhận được xác nhận của cấp dưới, Lâm Khanh: "..."
Lão nhân nọ thấy hắn nhìn sang, lập tức nhanh chân rời khỏi khu vực nguy hiểm kia. Hai tay che ngực
: "Chúng ta không có khả năng đâu!"
Lâm Khanh từ từ nhắm mắt, giơ tay xoa huyệt thái dương đập thình thịch. Hướng binh lính sau lưng ra lệnh: "Dẫn vị này tới phòng thuốc đi."
Thấy bản thân có vẻ đã thoát nạn, vị dược sĩ tựa hồ thở dài một hơi. Vội vàng theo sau binh lính rời khỏi.
Con đường dài lưu lại chỉ có Lâm Khanh với khuôn mặt đen sì.
Bỗng nhiên một tràng cười há há dài ơi là dài truyền tới, khiến Lâm Khanh ngơ ngác nâng mắt nhìn lên.
Người trên tháp cao ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức lảo đảo, rơi thẳng xuống mặt đất. Cả người lăn trên đất vẫn cười đến mức khoái chí.
Lâm Khanh: "..." Đúng là hăng hái quá.
Thanh niên trên đất sau khi cười sung sướng một hồi mới lồm cồm bò dậy. Trang phục trên người là của người hầu trong cung. Tuy nhiên ngũ quan lại tinh xảo dị thường, mái tóc trắng dài tết lại phía sau. Đôi mắt màu tím mở to trông có vẻ vô hại.
Trong hoàng cung không có người hầu nào tóc trắng.
Lâm Khanh theo phản xạ cau mày.
: "Không chào đón ta sao?" Người đối diện bất ngờ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh mắt cong cong.
Lâm Khanh chợt phản ứng lại, vui vẻ hỏi: "Ngươi là Tạ Tinh?"
Tạ Tinh im lặng vài giây: "Không."
Gương mặt người đối diện nháy mắt thay đổi. Ngón tay sờ lên chuôi gươm bên hông.
Tạ Tinh nở nụ cười hiền hòa
: "Tôi là dược sĩ."
Vài giây trôi qua, bả vai y khẽ run lên, sau đó nâng tay, che kín miệng: "Phụt! Á há há há!"
Lâm Khanh: "..." Tức.
Một bụng tủi thân nhưng cũng chỉ có thể hậm hực nhịn xuống.
Nhưng cái giọng điệu này không lẫn đi đâu được, đúng là Tạ Tinh của hắn rồi.
: "Không cho cười." Lâm Khanh kéo ống tay áo của đối phương, thở phì phì nói.
: "Rồi rồi, không cười." Tạ Tinh vừa lau nước mắt vừa nói, gương mặt vì cười quá sức mà đỏ ửng cả lên.
Lúc này, binh lính bên kia dẫn vị dược sĩ vừa nãy trở lại. Tạ Tinh nhịn được hai giây lại tủm tỉm chuẩn bị cười tiếp.
Lâm Khanh càng chột dạ, sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể hạ một mệnh lệnh đơn giản sau đó kéo Tạ Tinh đi.
Đi được vài bước liền dừng lại, ủy khuất cầm lấy hai tay của người nọ chạm lên hai bên mặt minh
: "Ta ôm ngươi một cái được không?"
Tạ Tinh nhỏ giọng ừm một tiếng.
Lâm Khanh nhảy cẫng lên, nhào tới siết chặt người vào trong ngực. Tạ Tinh cũng nhịn không được nhoẻn miệng cười, dang tay ôm lấy người đối diện. Mười ngón tay đan chặt.
Hai bóng hình ôm chặt lấy nhau dưới ánh dương rực rỡ, giữa con đường đá trắng trải dài về phía chân trời.
_
Pharaon độc thân bấy lâu rốt cuộc đã tuyển người vào hậu cung. Nhưng nghe đồn đó lại là nam nhân.
Thế cục vương triều luôn luôn thay đổi theo thời gian. Đám quý tộc ai nấy bất mãn không vui, vài kẻ có dã tâm bắt đầu rục rịch nhăm nhe hướng tới ngai vàng.
Lâm Khanh thân là Pharaon, tay giữ đại quyền, gần đây thường xuyên bận bịu không ngơi tay. Không chỉ phải xử lý các quý tộc kia, mà còn phải dẫn quân tới các nơi xa bên ngoài để dẹp loạn.
Lâm Khanh ngày ngày vác vũ khí đi đánh quái, Tạ Tinh ở trong cung điện nhàn rỗi đến hoảng.
Thế là y quyết định đuổi theo Lâm Khanh ra ngoài tiền tuyến. Có Bảo Bảo trong tay, Tạ Tinh không thiếu tiền. Cứ mua loại đỉnh cấp nhất mà trang bị, phách lối rẽ đường phóng thẳng tới chỗ đóng quân.
Khu đất hoang khói lửa mịt mù, một vài lều trại được dựng lên vô cùng chỉnh tề thành một nhóm. Là nơi đóng quân của Pharaon.
Thời điểm, Lâm Khanh thấy Tạ Tinh xuất hiện, trong nháy mắt bùng nổ.
: "Chỗ này quá nguy hiểm, sao ngươi lại đến đây?" Hắn vừa nói vừa cẩn thận kiểm tra trên dưới người trước mắt một lượt, đảm bảo không bị thương ở đâu mới yên tâm.
Tạ Tinh bày ra bộ dạng vô sỉ thiếu đánh: "Nhớ ngươi nha~"
Không ngờ người tới lại là nam sủng trong lời đồn của Pharaon, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng tới bên này.
Dung mạo người nọ quả nhiên là tuyệt sắc, chẳng trách lại được bệ hạ của họ độc sủng tận trời!
Nhưng một thân một mình xuyên qua vạn dặm tới đây lành lặn, chắc chắn là cường đại đến không hợp lý. Ánh mắt quân lính nhìn y đều nhiều hơn vài phần nể phục.
Hơn nữa người ta có là cục cưng của vương, bọn họ là cấp dưới cũng phải có tự giác.
Trong lúc mọi người đang túm tụm trò chuyện làm quen, đột nhiên xuất hiện hơn ngàn bóng người mang theo vũ khí từ khắp bốn phương tám hướng nhảy vào, lập tức giết tới.
Lại đến một đám người vì quyền thế mà ra tay.
Binh lính lập tức tiến vào tư thế đề phòng, Lâm Khanh cũng rút gươm.
Bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
Trong tình huống căng thẳng như vậy, nam nhân tóc trắng biểu tình bình đạm đứng ở trung tâm, lặng lẽ nhấp môi dưới.
Thanh âm của y vạng vọng
: "Chỉ có từng này?"
Lâm Khanh: "..."
Binh lính: "..."
Địch nhân: "..."
Sao lại nghe ra nồng đậm ghét bỏ và xem thường thế nhỉ?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top