Chương 2 Thế giới 1: Nhị sư tỷ! Buông sư phụ ra.
Đây là một thế giới tu tiên. Nghịch tập giả mượn xác hoàn hồn, không những làm thay đổi số phận của người ủy thác mà còn làm ảnh hưởng đến số phận của những người xung quanh họ. Thử nghĩ mà xem, tổ chức kia mang danh nhân đạo cứu rỗi pháo hôi, nhưng chính nghịch tập giả sau khi xuyên vào còn giết nhiều pháo hôi hơn, thử hỏi những người bị họ giết thì ai giúp đỡ nghịch tập?
Hơn nữa những người không may mắn ở kiếp này chắc chắn kiếp trước cũng không tốt đẹp gì, cớ sao lại được giúp đỡ đời đời yên ổn, lấy được người mình thích?
Người ủy thác của thế giới này tên là Huyền Oản, nữ đệ tử của một giáo phái tu tiên, cô ta làm gì cũng thua nữ chính Huyền Nhiên, từ tu luyện đến người tình nên sinh lòng oán hận, về sau có một sự việc xảy ra đòi hỏi người trong mộng của cô ta lựa chọn một trong hai, dĩ nhiên người đó cứu nữ chính, vậy là Huyền Oản bị 1 tên ma đầu giết chết, trong lòng oán niệm quá lớn đã gọi tới Nghịch tập giả. Sau khi nghịch tập giả này đến không cần nghĩ cũng biết sẽ đại sát tứ phương, giết hết kẻ ngáng chân Huyền Oản, hại nữ chính hắc hóa, cướp đi nam chính. Cuộc đời Huyền Oản vốn là kẻ thất bại chết sớm liền tu luyện thành tiên sống đến ngàn năm! Đời mới đẹp sao!
Không phải tự nhiên một người sẽ có số phận bi thảm, "có nợ phải trả" chính là châm ngôn của tổ chức Cản Nghịch Tập. Kiếp trước trả không hết thì kiếp sau trả tiếp. Vốn dĩ kiếp trước Huyền Oản nợ Huyền Nhiên, kiếp này không những không trả còn hại số mệnh của người ta là có ý gì?
Cản Nghịch Tập Giả lại không thể giết người tùy tiện như thế, giết Huyền Oản lại càng không được. Thân phận hiện tại của Dư Hạ cũng là một đệ tử tu tiên, là sư muội của Huyền Oản, chung một sư phụ, mà sư phụ này chính là nam chính mà Huyền Oản cướp khỏi tay nữ chính Huyền Nhiên.
"Huyền Hạ, muội đi đâu vậy? Sư phụ bảo ta tìm muội mãi." Dư Hạ chuyển tầm mắt, từ trên trời, một vị cô nương áo trắng ngự kiếm bay xuống trước mặt cô, nhan sắc tầm thường, giọng nói lại có chút tức giận:"Huyền Hạ!"
"À?" Nếu Dư Hạ đoán không nhầm, đây chính là Huyền Oản, hiện tại nghịch tập giả đã chiếm lấy cơ thể cô ta rồi.
"À ờ cái gì nha? Còn không mau ngự kiếm theo ta về!" Huyền Oản có chút mất kiên nhẫn cau mày.
Xung quanh là núi rừng, trời thì đã tối, xem ra là Huyền Hạ xuống núi luyện tập rồi không trở về đúng giờ. Dư Hạ không nói gì, ngự kiếm theo Huyền Oản trở về.
Sư phụ của Huyền Nhiên, Huyền Oản và Huyền Hạ tên là Nhữ Uyên Quân, hắn chỉ có 2 người đệ tử, Huyền Hạ là một thân phận ảo mà tổ chức sắp xếp cho Cản Nghịch Tập Giả tiến vào, khi Dư Hạ đi, nhân vật tên Huyền Hạ này cũng sẽ biến mất, không ai còn nhớ tới nữa. Không phải tổ chức không thể sắp xếp cho Cản Nghịch Tập Giả một cơ thể thật trong thế giới này, chỉ là họ không muốn thay đổi số phận của bất kỳ ai trong quá trình làm nhiệm vụ.
"Muội còn không mau quỳ xuống nhận lỗi?"
Dư Hạ đánh giá Nhữ Uyên Quân một hồi, đúng là mỹ nam thịnh thế, Huyền Nhiên bên cạnh lại là tuyệt sắc giai nhân, hai người này kiếp trước có duyên nhưng không đến được với nhau, kiếp này tiếp tục nối duyên.
"Không cần đâu, Hạ Nhi ngày thường rất ngoan ngoãn, hôm nay về muộn ắt hẳn có chuyện riêng, con về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai phạt con tới chỗ sư thúc nấu đan, không được có lần sau." Nhữ Uyên Quân nhẹ nhàng nói.
"Đa tạ sư phụ." Dư Hạ nói rồi xoay người ra khỏi phòng.
Nhữ Uyên Quân khẽ lắc đầu, quay sang nói với Huyền Oản:"Con cũng về phòng nghỉ ngơi đi."
Huyền Oản hơi lưỡng lự:"Còn sư tỷ?"
"Huyền Nhiên ở lại với ta có chút chuyện."
Huyền Oản uể oải bước ra ngoài, tâm trạng không hề vui vẻ.
"Sư tỷ."
"Huyền Hạ?" Huyền Oản nhíu mày nhìn người đang từ từ đi ra khỏi bóng tối:"Muội còn chưa trở về phòng sao?"
"Ta chỉ muốn tới nhắc nhở sư tỷ một câu."
"Câu gì?"
"Tất cả phải tuân theo tự nhiên, không được làm trái lại số mệnh."
"Muội nói linh tinh gì thế? Mau trở về phòng." Huyền Oản mất kiên nhẫn xua tay với Dư Hạ rồi ngự kiếm bay đi. Dư Hạ nghiêng đầu, xem ra cách nói chuyện thuyết phục là không thể rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top