Chương 4: Cứu vớt tài chính thế giới (3).

Vu Thường Hi phỏng vấn thêm vài người khác, cảm thấy tạm ổn liền quyết định cho thử việc.

Công ty hiện tại gồm có 6 người chỉ chờ đến trụ sở trang hoàng xong sẽ bắt đầu công tác.

Trong đó có 4 nữ, 2 nam đều đã ra ngoài công tác ít nhất một vài năm, vì một số nguyên nhân đã từ bỏ công việc tại nơi cũ.

Nếu tính cả Thiệu Minh Triết sẽ là 3 nam nhân.

Quản lý tạm thời là Chu Hâm Đình, là một nữ nhân hơn 40 tuổi cũng là người có thâm niên nhiều nhất.

Làm việc có vẻ chu đáo, cẩn thận, nên Vu Thường Hi đã giao trước một số việc cũng bớt chút công tác.


===


Đến nhà đã hơn 6h tối, ba mẹ hôm nay không trở lại, phỏng chừng phải tăng ca cả đêm.

Cô ăn một chút đầy bụng liền lên lầu.

Xem một chút tình hình kinh tế chính trị liền chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, tin nhắn trên máy tính vang lên.

Vu Thường Hi nhìn một chút, thì ra là "thứ bẩn thỉu".

Nga, điện thoại do sơ ý, Vu Thường Hi đã làm hư mất, trực tiếp mua cái mới.

Cũng chưa đăng nhập lại vào tài khoản của nguyên chủ, thứ duy nhất còn giữ liên lạc với tra nam là tài khoản còn trên máy tính.


Lương Thiệu Tổ gần đây sắp phát điên.

Vu Thường Hi cư nhiên dám kéo đen hắn, muốn liên lạc cũng không được.

Hắn lại không dám tìm đến tận nhà cô, vậy nên chỉ có thể nhắn tin qua Wechat không ngừng.

Công việc cũng không thuận lợi, các đồng nghiệp một là khinh thường hắn không phải bằng cấp cao, làm việc cũng không xuất sắc, hai là khinh thường hắn nghèo.

Ban đầu hắn mặc đồ hiệu mà Vu Thường Hi mua cho đến công ty, ai cũng nịnh bợ hắn một chút.

Song, cũng chỉ có vài bộ thay qua đổi lại, mọi người cũng bớt phần nào nhiệt tình.

Hơn nữa, Vu Thường Hi không chuyển tiền qua cho hắn, đồng nghiệp ban đầu muốn được bao ăn một chút, hắn cũng không có tiền để mời.

Đến lúc này, ai cũng âm thầm bảo hắn không có tiền còn khoe mẽ, ban đầu vào công ty tỏ vẻ đại gia, giờ một đồng cũng không dám bỏ ra.

Lương Thiệu Tổ không dám nói gì, trong lòng lại giận đến phát điên, càng muốn mắng chết Vu Thường Hi.

Tiền lương hắn mới ra làm việc cũng không cao, trước được Vu Thường Hi lo chi phí nên cũng không ngại giờ mất đi khoảng phí của "bạn gái", một chút tiền lại còn phải chi trả nhiều thứ cùng gửi về nhà.

Hơn nữa, chỉ mỗi tiền ăn ngoài đã mất gần một nửa tháng lương.

Hắn lại ngại mất mặt, không dám đem cơm nhà.

Âm thầm chịu đựng đến gần nửa tháng đã là cực hạn.

Nhìn tin nhắn đang được nhập từ phía Vu Thường Hi, Lương Thiệu Tổ cảm thấy trút được một chút lo lắng, cùng với cảm giác ưu việt lại trào ra trong lòng.

Cuối cùng cũng không nhịn được phải hạ thấp, khuất phục trước hắn, hắn hiểu rõ "bạn gái" này của mình mà.


Mặt khác, Vu Thường Hi không biết suy nghĩ của Lương Thiệu Tổ lúc này, nếu không cô sẽ nhịn không được mà tiễn hắn một đoạn đường.

Bình tĩnh nhập vào khung đối thoại: Cút.

Vu Thường Hi lại lần nữa kéo đen Lương Thiệu Tổ.

Rác rưởi quả nhiên nhiều đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn "chôn" mất.

Cô vẫn chưa tìm hắn tính toán một chút ân oán của nguyên chủ, lại dám tìm cô?

Cảm thấy mình sống còn an nhàn quá chăng?

Cảm giác thật mệt mỏi, Vu Thường Hi nhanh chóng đắp chăn ngủ ngon.


Lương Thiệu Tổ không ngờ mình lại nhận được tin nhắn hết sức "súc tích" của Vu Thường Hi.

Cô ta phỏng chừng điên rồi, lại dám nói chuyện với hắn như thế.

Lương Thiệu Tổ muốn nhắn tin mắng cô như mọi lần thì lại nhận được câu nói tin không thể gửi được.

Lương Thiệu Tổ quả thật tức muốn điên.

Thật giỏi, Vu Thường Hi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ.

Đến lúc cô cầu xin hắn, đừng hòng hắn để cô dễ chịu.

===

Bình tĩnh trôi qua vài ngày cuối tuần, Vu Thường Hi cũng chính thức bắt đầu công tác của mình.

Thiệu Minh Triết có nhắn tin cho cô, thông báo là mẹ hắn đã phẫu thuật xong, rất thành công, vẫn còn nằm tại phòng hồi sức.

Vu Thường Hi chỉ đáp: Chúc mừng.

Cô cho hắn mượn tiền không phải trên danh nghĩa nhân đạo gì cả, chỉ là muốn giữ chân nhân tài một chút.

Cô cũng không cần giả vờ vịt mình rất cảm thông, rất vui mừng vì đó không phải cảm xúc của cô.

Thiệu Minh Triết chắc hẳn cũng biết điều đó nên cũng chỉ trả lời: Cảm ơn.

Phòng làm việc đầy đủ tiện nghi, Vu Thường Hi cũng không tổ chức mấy lễ khánh thành gì đó, trực tiếp đăng kí công ty là được.

Ngày đầu tiên vốn cũng không có việc gì mấy, chủ yếu là để nhân viên sắp xếp, làm quen một chút môi trường.

Đến cuối ngày, Chu Hâm Đình có đến hỏi cô đi ăn liên quan cùng mọi người không.

Cảm thấy bầu không khí cũng có chút mới lạ, để gắn kết một chút nên cô đồng ý.

Vu Thường Hi cùng mọi người đến một quán ăn khá đông, trông cũng sạch sẽ, thiết kế theo kiểu mở nên cũng không cảm thấy chật hẹp, gò bó. 

Nơi đây là do Chu Hâm Đình giới thiệu.

Nghe nói món ăn khá ngon cùng phù hợp túi tiền của công nhân viên chức.

Vu Thường Hi cũng không quan tâm đến giá cả, nếu đề nghị vậy thì đi thôi.

Vu Thường Hi để mọi người gọi món nếu còn thiếu gì cô sẽ gọi thêm.

Các nhân viên cũng thoải mái, lão bản có tiền, họ cũng không khách khí quá nhiều.

Vu Thường Hi ăn vài ngụm, cảm thấy cũng không quá hợp khẩu vị nên buông đũa.

Ngược lại, những người khác cảm thấy rất ngon, đồ ăn đem lên không ngừng, chờ mọi người ăn xong lập tức thanh toán chạy lấy người.

Nhân viên thấy lão bản gấp gáp như thế nên cũng không dám mở lời đi thêm tăng hai.

Dù sao cũng còn dài, mai lại phải đi làm, cũng không chơi quá nhiều, ai về nhà nấy.

===

Vu Thường Hi đói lả nên cũng không quan tâm nhiều, chạy đến nhà hàng nguyên chủ hay ăn, gọi món mang lên.

Đây là một khách sạn, nhà hàng cũng không mở cửa buôn bán ra bên ngoài nhưng do món ăn rất hợp khẩu vị của mọi người nên đã quyết định hình thành một tầng dành riêng cho người bên ngoài đến ăn.

Người đến cũng không đông vì giá cả không thấp chút nào.

Chờ cô ra khỏi tiệm ăn trời cũng đã sập tối.

Vu Thường Hi đi bộ đến bãi đỗ xe thì nghe tiếng la hét, dường như có đánh nhau.

Nhìn từ xa có vẻ đang đánh hội đồng một người nào đó.

Cô cũng không mấy bận tâm lắm, nhanh chóng lái xe rời khỏi.

Khi sắp đi qua vụ ẩu đả, một cái chai thủy tinh cư nhiên ném trúng xe cô, cùng lúc là một tiếng mắng thô tục của một tên nam nhân có vẻ say xỉn trong nhóm:

"Con mẹ nó, mù à, cư nhiên có kẻ muốn chết, làm vỡ chai rượu của ông đây rồi."

"Tụi bây, đập chết mẹ nó cho tao."

Vu Thường Hi:... . Là nó trêu chọc ta trước.

7676: *run rẩy*. "Chủ nhân, không cần phải giết người. Chúng ta là thiên sứ, cứu rỗi thế giới. Không được giết chóc. Chúng ta có thể báo cảnh sát. Nhất định không được động thủ."

Vu Thường Hi mới không quan tâm nó, động đến cô, thực tốt, theo quy tắc trò chơi này ta sẽ không giết người.

Nhưng mù sao? 

Ta đúng là kẻ mù.

Vu Thường Hi cầm lấy mảnh thủy tinh còn rơi trên xe, xung quanh chợt lạnh hơn.

Bọn ẩu đả nghe thế cũng chuyển mục tiêu lên cô.

Cô thoáng nhìn, bọn chúng đang đánh một nam nhân, có vẻ khá cao, hắn nằm im trên mặt đất, không biết là say hay đã chết ngất đi rồi.

Lúc này, bọn đánh nhau cũng đã đánh đến đỏ mắt.

Vui sướng chuyển sang một con mồi mới.

Vu Thường Hi cũng không nhân từ.

Mỗi người xông lên đều được tận hưởng một chút cảm giác bị mảnh vỡ ghim vào từng thớ thịt.

Mảnh vỡ ấy liên tục được thay máu nhiều lần, các góc cạnh do vỡ vụn cũng được mài đi, bớt phần sắc bén nhưng càng thêm ghê sợ bởi máu, đến người cuối cùng, cũng là kẻ mà ném vỏ chai vào xe rồi lại đòi đánh chết cô.

Hồ Khang Dụ giờ đây gần như tỉnh rượu hoàn toàn, nhìn cô gái xinh đẹp đang dần tiến về phía mình không khác gì quỷ dữ bước ra từ địa ngục.

Hắn muốn trốn, muốn chạy khỏi đây, muốn la lên nhưng tất cả hoàn toàn không được.

Thân thể gần như đóng băng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thẳng, trơ mắt nhìn ác quỷ từng chút đến bên cạnh.


===


Vu Thường Hi lái xe nghênh ngang rời khỏi, thuận tiện báo cảnh sát một chút.

Lúc ấy cảnh sát lại báo xe cứu thương đến, thật là bớt việc.

7676 muốn gào thét: Ngươi có chắc xe cứu thương đến bọn họ còn sống hay sao?!

Tất nhiên, nó chỉ dám nghĩ, "yêu nữ" này, nó thu phục không được.


=..= Chuyện bên lề =..=

Nghê Y Na: Bình chọn một chút. , ta có thể giúp giúp ngươi. Ta là kẻ có thể thu phục được. Chỉ có thể là ta! Ahaha~! Mau mau bình chọn nga~.

7676:... . Ta mới không tin "tiểu kẻ điên" mới xuất hiện này.

Vu Thường Hi:... . Ta sẽ không nói cho ngươi ta cũng cảm thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top