Chương 3: Cứu vớt tài chính thế giới (2).
Vu Thường Hi ném toàn bộ 10 triệu mà ba mẹ đầu tư vào cổ phiếu, sau 3 ngày, kiếm được số tiền hơn 30 triệu.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa là gì cả.
Cô bán cổ phiếu, lấy 20 triệu bắt đầu thành lập công ty.
Có câu nói rất hay, một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
Vu Thường Hi rất lâu rồi vẫn chưa kinh doanh, cô rất muốn mở nhiều mặt hàng khác nhau cho công ty.
Nhưng ít nhất phải có nghề chính trước đã, vậy nên Vu Thường Hi chọn bất động sản là nơi đặt chân đầu tiên.
Giá nhà đất hiện nay tại Trung Quốc trong vài năm đã tăng gấp 20 lần, đây sẽ là một miếng thịt béo bở cho những ai có tầm nhìn xa.
Ngược lại, song song với lợi nhuận cực cao mà nó mang lại, đấy là tỉ lệ ném tiền vào biển rất cao.
Có thể nó sẽ là mảnh đất giá trị cực cao trong tuần này nhưng lại là phế thải trong tuần sau.
= = =
Công ty W (viết tắt từ World) của Vu Thường Hi không hoành tráng, cô lấy một căn chung cư mà cha mẹ cho nguyên thân để làm trụ sở.
Mua thêm hai căn hộ phía trên, gọi người đến đả thông cả ba căn với nhau để làm trụ sở chính tạm thời.
Việc này có thể tốn hơn 1 tháng mới hoàn thành, vậy nên, cô quyết định đưa Tiền a.
Nhanh hết mức có thể làm xong cho cô.
Bên phía người làm cũng sảng khoái, lập tức vận dụng hết nhân lực, tích cực ngày đêm, trong 5 ngày đã gần hoàn thành.
Chỉ còn trang trí, dọn dẹp, chỉnh sửa bố cục hệ thống đèn nữa là có thể vào ở.
Nhà thầu đã gọi điện cho cô đến xem trước một chút xem có gì cần chỉnh sửa không, vậy nên trưa nay cô sẽ rời khỏi nhà.
Cha mẹ nguyên chủ, sau khi cho cô một số tiền cũng không quan tâm nó sẽ được dùng vào việc gì.
Có lẽ họ cũng không trông cậy vào Vu Thường Hi sẽ mang đến kì tích gì hơn.
Điều họ quan tâm nhất là cô có quay lại với tra nam Lương Thiệu Tổ hay không.
Tất nhiên, chuyện này sẽ không xảy ra, vậy nên rất hiếm hoi mà cả gia đình rất bình yên trôi qua gần một tuần.
Cha mẹ Vu Thường Hi rất bất ngờ, vẻ mặt luôn mỉm cười đầy hòa ái.
Quản gia cũng ngạc nhiên không kém, lâu lắm rồi mới không thấy cảnh gia đình êm ấm này, thế nên ông luôn nhìn Thường Hi với ánh mắt kì lạ, như muốn nói rồi lại thôi.
Vu Thường Hi:... .
Nếu gặp người nhìn cô như thế ở ngoài đường hẳn cô sẽ cho là kẻ biến thái rồi giết mất.
7676: *run bần bật*. Ngươi mới là biến thái. Cả nhà ngươi đều là biến thái.
Vu Thường Hi đến nơi làm việc đã là giữa trưa, bên trong vẫn đang hăng hái chỉnh sửa.
Họ chia làm 3 nhóm người, luân phiên nhau làm liên tục không nghỉ ngơi.
Người giám sát là Hạ Tu Kiệt đã đứng chờ từ sớm, nhanh chóng ra đón cô, hắn trông có vẻ thật thà nếu không để ý ánh mắt của hắn.
"Vu lão bản, mọi việc đã bước vào giai đoạn hoàn thành, tôi sẽ dẫn ngài đi tham quan bố cục một chút. Nếu có gì không hài lòng, chúng tôi sẽ lập tức sửa đổi ngay."
Căn phòng vốn đã lớn, nay lại ghép thêm 2 căn nữa cùng phong cách khá hiện đại, sang trọng nên trông rất hoành tráng.
Tổng thể khá phù hợp với tâm lý của Vu Thường Hi, nhưng cô muốn thêm một vài thứ khác:
"Trang trí thêm một số cây cảnh, đặc biệt có tác dụng tinh lọc không khí một chút. Còn có, các căn phòng thay thành kiếng chống đạn rồi nhưng nhớ gắn thêm rèm kéo. Ghế ở mỗi phòng cũng đổi thành loại thoải mái nhất có thể, tiền không quan trọng. Lấy loại tốt nhất cho tôi."
"Vâng, vâng, tôi sẽ cho người làm ngay. Vậy ngài còn cần thêm gì không ạ?"
"Tạm thời không cần, tôi đi trước, khi nào hoàn thành thì báo tôi."
"Tốt, Vu lão bản. Nếu không có gì xảy ra thì cuối tuần này ngài có thể dọn vào ở."
"Được, tôi biết rồi. Không cần tiễn."
"Vâng, Vu lão bản đi thong thả."
Dưới ánh nhìn "hiền lành" của Hạ Tu Kiệt, Thường Hi rời khỏi chung cư cao cấp.
===
Thông báo tuyển dụng đã có, mức lương cô cho rất hậu hĩnh.
Tuy nhiên, do công ty mới thành lập, rất ít người đến phỏng vấn.
Chiều nay, cô có hẹn với vài người lọt qua sơ khảo ban đầu.
Quán coffee khá yên tĩnh, phong cách không quá cầu kì, trông rất thoải mái.
Vu Thường Hi đến nơi đã có một người nam nhân chờ sẵn.
Thiệu Minh Triết, chàng trai mới tốt nghiệp không lâu, người của đại học Thanh Hoa, kẻ như thế vốn dĩ không nên đến công ty nhỏ của cô.
Nguyên nhân vì sao cậu ta lại gửi hồ sơ của mình đến viết cũng không rõ ràng, vì thế tất nhiên có những khúc chiết trong đó.
Vu Thường Hi đã bảo hắn có thể nói qua điện thoại nhưng Thiệu Minh Triết yêu cầu gặp cô để bàn bạc kĩ hơn.
"Vu tiểu thư, xin chào, tôi là Thiệu Minh Triết."
"Tôi biết, vậy nên không cần phải nói nhiều, cậu có yêu cầu gì hãy cứ trực tiếp thẳng thắn với tôi."
Thiệu Minh Triết: *nghẹn lời* đây vốn là lễ nghi nga *lật bàn*.
Nhân viên đến đưa cho Vu Thường Hi menu, trong lúc cô gọi thức uống, Thiệu Minh Triết nhanh chóng cân nhắc, sắp xếp từ ngữ để thuyết phục cô đồng ý với yêu cầu của mình.
"Vậy tôi xin mạn phép nói thẳng, tôi đang cần gấp một số tiền khoảng 40 vạn và khoảng nửa tháng sau mới có thể đến làm việc. Điều này có lẽ với cô rất khó chấp nhận nhưng đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Nếu có thể tôi nhất định sẽ cố gắng... ."
"Dừng lại."
"Nếu đã biết khó chấp nhận cớ sao cậu lại yêu cầu đúng chứ?! Tôi không cần biết tương lai cậu sẽ như thế nào bồi thường, như thế nào chăm chỉ,... . Điều duy nhất tôi cần lúc này đó là nguyên nhân."
"Nếu không thì hôm nay, cuộc nói chuyện này sẽ chấm dứt tại đây. Thiệu Minh Triết, cậu biết đấy, bất kì nhà đầu tư nào cũng cần tìm hiểu kĩ những gì mình phải đầu tư, có đúng không?"
Thiệu Minh Triết biết, một sinh viên chỉ vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm lại có nhu cầu lớn đến thế, với tỉ lệ chọi rất cao tại các doanh nghiệp lớn, hắn sẽ trực tiếp bị đào thải.
Các tiểu công ty muốn giữ chân nhân tài cũng chưa chắc sẽ bỏ ra số tiền lớn đến thế.
Chỉ có W, mức lương hậu hĩnh, tuy là doanh nghiệp vừa thành lập, chưa chắc tồn tại được, nhưng hắn muốn thử một lần.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất lúc này, hắn cũng đã nhìn thấy, Vu Thường Hi đến đây bằng chiếc Ferrari đỏ.
Cô hẳn là một tiểu thư nào đấy đến mở công ty để chơi.
"Vu tiểu thư, nếu vậy tôi không có gì giấu diếm cả, mẹ tôi hiện đang phải điều trị tai biến, cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng gia đình tôi không có tiền, cũng không vay mượn được đủ, vậy nên ...."
"Tốt. Như vậy là được rồi."
Thiệu Minh Triết: sao cơ *chớp mắt*.
Vu Thường Hi trực tiếp vung tay, tuyển nga.
Chút tiền ấy, cô cho được, chỉ cần vài giờ cổ phiếu cũng đã vài lần như thế.
Hoàn cảnh của Thiệu Minh Triết cô cũng đã điều tra xong, chỉ là cô muốn từ chính miệng hắn biết hoàn cảnh gia đình mà thôi.
Cô không muốn thuộc hạ giấu diếm cô điều gì cả.
"Nếu cậu không còn yêu cầu gì khác thì về chuẩn bị một chút, nửa tháng sau bắt đầu làm việc. Còn có, đây là 40 vạn, mật mã là sinh nhật cậu."
Thiệu Minh Triết lập tức ngơ ngẩn, hắn...hắn...thật sự thành công?!
Mẹ hắn sẽ nhanh chóng được cứu rồi!
"Cảm... cảm ơn.... thành thật cảm ơn Vu tiểu thư. Tôi thật sự đội ơn người, tôi.. tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không, không, nhất định hoàn thành tốt công việc, tôi làm trâu làm ngựa... ."
"Được rồi, không cần. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."
Nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô gái không kém tuổi hắn rời khỏi, trong lòng Thiệu Minh Triết tràn ngập cảm kích.
Mãi hơn nửa tiếng sau, hắn mới run rẩy rời khỏi.
Đến quầy thu ngân lại được nhân viên thông báo là đã thanh toán, trong lòng hắn có chút ấm áp cùng với cảm kích không thôi.
Thì ra, cuộc sống vẫn còn có chút tình người, trông Vu tiểu thư, không, Vu lão bản có vẻ không mấy quan tâm người khác, cư nhiên lại rất chu đáo.
=..= Chuyện bên lề =..=
7676: Tiểu thanh niên, ngươi thật sự đã lầm, đã lầm, "yêu nữ" chỉ là tiện tay thôi. Ả ta vốn là người hẹn nên mới thanh toán, ngươi có hiểu không, hiểu không hả?!
Tiểu Thiệu Minh Triết thanh niên: Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Ngươi nói dối, đó là tiểu thiên sứ. Ngươi mới là "yêu nữ".
7676:... .
Yêu Vu Thường Hi nữ:... . Nga.
7676: Lập tức túng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top