Chương 2: Cứu vớt tài chính thế giới (1).
Vu Thường Hi phát hiện mình đang ở tại một căn phòng toàn bộ màu hồng phấn.
Kí ức của thân thể này ập đến, cùng với toàn bộ cốt truyện đan xen gây choáng cho bộ não.
Đây là một quyển tiểu thuyết tên gọi "Tổng tài, anh thật xấu".
Đây chắc hẳn là cuốn sách được viết rất lâu rồi.
Cốt truyện cực kì cẩu huyết (máu chó).
Ngô Trạch Dương là nam chính, sở hữu khối tài sản kinh doanh khổng lồ.
IQ lẫn EQ đều rất cao.
Đưa tập đoàn QH trở thành bộ máy tài chính của thế giới.
Đẹp trai lại nhiều tiền khiến vô số mĩ nhân nhào vào trong ngực.
Người trước ngã xuống, người sau lại đạp lên, liên miên không dứt.
Nổi tiếng trăng hoa, cuối cùng, gặp được nữ chính Cao Di Giai.
Một mĩ nhân, tuy nhiên EQ lẫn IQ đều rất thấp, lại nghèo khó, vốn bằng sự cố gắng và may mắn, tiến được vào tập đoàn của nam chính, trở thành thư kí riêng.
Vốn không có gì đặc biệt thế nhưng lại phù hợp mọi tiêu chuẩn Ngô Trạch Dương đặt ra.
Hai người nhìn lẫn nhau đều cảm thấy cực kì phù hợp với hình tượng đối tượng tương lai của mình.
Trải qua sóng gió, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm cùng muôn cách tìm đường chết của các loại nhân vật phụ, thành công HE.
Tuy nhiên, cốt truyện khi tiến hành lại xảy ra lỗ hổng lớn, dẫn đến trong quá trình hình thành thế giới từ ảo sang thật bị phá hủy.
Ngô Trạch Dương không hề yêu nữ chính, sau vài lần gặp mặt đã thẳng tay đuổi cổ Cao Di Giai khỏi công ty.
Nguyên nhân: làm việc không tốt.
Nữ chính sau đó cũng vì đả kích, không có nam chính bảo vệ cũng không có năng lực đáng nói để trụ tại đế đô, phải trở lại quê nhà với chức vụ nhân viên quèn.
Sau đó không chịu nổi bức cưới của gia đình, gả cho một đồng nghiệp cùng công ty, cuộc sống bình bình đạm thậm chí càng ngày càng khốn khó, cực kì không tốt.
Ngô Trạch Dương cũng không tốt hơn, bởi vì không có nữ chính, hắn cảm thấy thế giới thật sự không còn gì thú vị, quyết định tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
Nhìn hàng triệu người tự sát vì thất nghiệp, người người tranh nhau những đồng bạc lẻ, từng mẩu thức ăn.
Ngô Trạch Dương vui sướng tự sát.
Nhìn toàn bộ kết cục mới, Vu Thường Hi cảm thấy:... .
Nhiệm vụ 7676 đưa ra là: Ngăn chặn tài chính thế giới bị khủng hoảng, cứu vớt hàng triệu sinh mệnh đáng thương.
Hệ thống 7676: Chủ nhân, ngài có thể thu hút sự chú ý của Ngô Trạch Dương, thay thế nguyên nữ chính, từ đó khiến hắn từ bỏ ý đồ khủng bố của mình.
Vu Thường Hi nghĩ, thế giới vẫn còn nhiều kẻ điên giống ta, kẻ ngu cũng không kém, 7676 chính là ví dụ.
Kêu tiểu mỹ nữ như ta đi quyến rũ nam chính, ngươi bị bệnh à.
Mọi người sẽ nhìn ta như thế nào đây?
Không thấy mất mặt sao?
Ta chính là kẻ vừa có nhan sắc lại có tài hoa.
Một chút tiền thôi mà, ta tới được.
Nghĩ nghĩ nhưng Vu Thường Hi chẳng hề nói ra suy tính của mình, ta không thể nói như thế, rất dài, rất mất mặt, vậy nên:
"Ta tự có suy tính của bản thân, ngươi chỉ cần truyền vai diễn của nguyên thân cho ta là được."
7676 nghĩ, không phải kịch bản là như thế này sao??? Trách ta a.
Nguyên thân thể này trùng với tên của Vu Thường Hi, là pháo hôi, vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu, lại yêu phải một tra nam Lương Thiệu Tổ, là loại nghèo kiết xác.
Cùng nguyên chủ yêu nhau chủ yếu vì tiền và nhan sắc, mang đi ra ngoài giúp đẹp mặt.
Những lúc khác thì hất hàm sai khiến, người ta bảo yêu khiến người ta trở nên ngu xuẩn.
Vu Thường Hi chính là người như thế, vui vẻ chịu đựng, đôi lúc tiểu thư như nguyên thân cũng thật sự không chịu nổi, sẽ đòi chia tay thì lại nhanh chóng bị dỗ ngon ngọt.
Cố tình, nguyên chủ là kẻ ngốc, nhanh chóng hòa hợp, cứ thế kéo dài, ai ngăn cũng không được.
Vốn dĩ như thế cũng không mấy liên quan đến cốt truyện.
Chủ yếu là do tra nam nhờ sự giúp đỡ của gia đình nguyên thân, bước vào công ty nam chính, sau đó gặp gỡ yêu thầm nữ chính Cao Di Giai.
Vu Thường Hi (nguyên thân) phát hiện, khóc nháo, tra nam ngay lập tức đổ hết lên đầu nữ chính.
Khẳng định do cô ta cố ý quyến rũ mình.
Nguyên chủ đương nhiên tức giận a, lập tức đến công ty nam chính, đòi phải nói rõ ràng.
Ngô Trạch Dương trùng hợp ở đó, nhanh chóng kêu người đuổi cô khỏi công ty.
Đồng thời, ra lệnh làm công ty ba nguyên thân phá sản, bức tử cả cha mẹ cô.
Nguyên thân sau đó lập tức bị tra nam đá, còn hãm hại lừa gạt thêm một số tiền lớn, cao chạy xa bay.
Đến đây, tác giả không nói gì thêm về nguyên chủ.
Thời gian hiện tại là gần một năm nguyên thân quen tra nam Lương Thiệu Tổ, đang lúc nháo chia tay.
Hôm sau, hắn ta sẽ nhắn tin dỗ nguyên chủ, sau đó... hòa hợp.
Vu Thường Hi quyết định, thứ dơ bẩn này cũng mơ tưởng nói chuyện với cô sao, lập tức mở điện thoại, kéo vào danh sách đen.
Hiện giờ vẫn còn sớm, nguyên thân vừa tốt nghiệp không lâu, Vu Thường Hi vui sướng nghĩ, đến lúc ta cần đánh hạ một gian sang cho mình rồi.
Thay quần áo, xuống lầu ăn sáng.
Ba mẹ Vu Thường Hi đã sớm ngồi trên bàn.
"Buổi sáng tốt lành, ba mẹ."
"Buổi sáng tốt lành, bảo bối. Mau ăn đi, kẻo nguội."
Vốn dĩ gia đình xuất thân hào môn thế gia, tuy nam chính động một chút tay là sụp đổ, nhưng vẫn là trung tầng của giới, ăn uống gì đấy không nói chuyện, cũng không phát ra âm thanh.
Đợi khi ăn xong đã gần 20 phút sau, Vu Thường Hi nói:
"Ba, con muốn đi làm việc."
Vu Đức Hải sửng sốt, nói: "Bảo bối, sao đột nhiên lại muốn đi làm, xảy ra chuyện gì sao? Có phải Lương Thiệu Tổ lại nói gì với con nữa không?"
Dương Thịnh Hàm, mẹ cô, cũng bất ngờ, nói: "Đúng đúng, có phải hắn muốn vào công ty của gia đình ta không? Tham vọng hắn cũng lớn lắm rồi, con không cần phải tin tưởng hắn, Vu Thường Hi con... ."
Vu Thường Hi buồn cười, lâu lắm rồi mới nhìn thấy khung cảnh ấm áp này, cũng hơn trăm nghìn năm rồi nhỉ?
"Không phải, con với thứ dơ..., không, Lương Thiệu Tổ đã chia tay rồi, vĩnh viễn không liên quan. Chỉ là đột nhiên cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán, muốn tạo dựng một chút thế giới của mình."
Vu Đức Hải vui mừng: "Thật sự sao bảo bảo, chia tay thì tốt a, chia tay thì tốt, đi làm cũng tốt, vậy con chuẩn bị một chút, khi nào muốn đi lập tức nói cho ba, ba sẽ sắp xếp công việc cho con, có được không."
Nhìn bộ dạng ngờ vực của cha mẹ nguyên chủ, Vu Thường Hi biết họ không tin cô sẽ chia tay với tên tra nam.
Cũng do nguyên chủ đã làm như thế nhiều lần rồi.
Nhưng bởi vì lần này là cô, vậy nên, đồ vật dơ bẩn ấy đừng hòng quay trở lại.
Dám đến một lần, cô sẽ cho hắn biết nơi hắn nên thuộc về.
"Không phải, ý con là con sẽ đi làm, nhưng không phải vào công ty của gia đình hay bất cứ ai. Con muốn đánh hạ giang sang của mình. Con muốn mượn gia đình một số tiền, con sẽ chia cổ phần cho hai người, xem như ba mẹ đầu tư vào công ty. Con sẽ sớm trả lại."
Cả hai người đều ngơ ngác, con gái họ cư nhiên muốn thành lập công ty riêng sao?
Cuối cùng, tất nhiên Vu Đức Hải cùng Dương Thịnh Hàm đều đồng ý, chuyển cho cô 10 triệu, xem như để cô chơi, tuy nhiên, số tiền này hẳn là gần một nửa tiền mặt họ có lúc này.
Họ không biết, số tiền họ cho là bỏ đi ấy sẽ trở thành con số khổng lồ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top