Thế giới thứ hai - hiện đại: Anh không thương em sao?

Lưu ý:

- Niên hạ :3

- Trừ tình yêu và ảo tưởng của tác giả ra thì tất cả đều cố gắng bám sát hiện thực hướng. Nhân vật trong đây đời thường chứ không phi thường. Hi vọng được mọi người chiếu cố.

- Thế giới lần này chủ thụ.

Được rồi, vậy thì, cuộc sống đại học dám yêu dám hận dám nhiệt huyết tới đây!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi non xanh nước biếc, Thái Thành đế đầu bạc trắng nắm tay ái nhân. Kiếp này hạnh phúc được già đi cùng nhau. Nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.

Thượng Thanh Hoa một lần nữa tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong toàn nhà lạ lẫm. Tiểu thụ cũng ngay lập tức cung cấp cho Thượng Thanh Hoa về thân phận của y. Thượng Thanh Hoa, sinh viên năm nhất đại học, chuyên ngành sinh học, tính cách hơi có chút yếu đuối và ngốc nghếch. Gia cảnh của cậu sinh viên này trung lưu, cho đến bây giờ, so với các bạn đồng trang lứa vẫn chưa từng phải trải qua khổ cực, cú sốc lớn nhất phải trải qua là sự kiện thi trượt đại học.

Chuyện là cậu nhóc này ngay trong thời điểm quan trọng của cuộc đời lại không biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì. Loay hoay thế nào mà một học sinh giỏi lại trượt tất cả nguyện vọng một, sau đó, vẫn không tỉnh ngộ, mờ mịt mà không nộp nguyện vọng bổ sung, quyết định ở nhà ôn thi lại. Tất nhiên là kết quả năm sau còn tệ hơn năm trước. Cuối cùng chỉ có thể vào học ở một trường hạng hai. Mặc dù đã trượt đến hai lần, cậu lúc này vẫn không chịu bỏ cuộc, vào học năm nhất đại học mà vẫn còn quyết tâm ôn thi lại.

Thượng Thanh Hoa nhìn bảng điểm kì học đầu tiên chỉ toàn điểm vừa đủ qua môn của nguyên thân. Quả thật quá nát, cứ thế này có khi còn không đủ điểm để ra được trường ấy chứ. Cũng đúng thôi, nhóc này đang học ở lớp giảng dạy bằng ngoại ngữ, áp lực học tập rất lớn, nền tảng tiếng Anh không tốt sẽ rất dễ nản lòng, đã thế lại còn phân tâm ôn thi lại thì làm sao mà xuể cơ chứ!

Thượng Thanh Hoa nhìn quyển sách ôn thi toán dày cộp trước mặt, y xuyên đến lúc nguyên thân đang ở thư viện khổ học. Đáng tiếc, cậu nhóc này tuy thông minh, còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi sinh học của trường, nhưng kiến thức thi đội tuyển và thi đại học khác nhau quá xa. Bởi vì mờ mịt với tương lai mà nguyên thân đã phí hoài quá nhiều thời gian, kiến thức cũng đã bị hổng rồi. Cậu nhóc đi thi đại học lấy được điểm khá thì dễ dàng, nhưng muốn lấy điểm giỏi mà không có thầy cô chỉ điểm thì lại vô cùng khó khăn.

Nguyên thân đã thế, Thượng Thanh Hoa lại càng khỏi phải bàn, kiến thức thi đại học y đã quên hết rồi. Tiếp tục ôn thi lại thì chẳng khác gì đâm đầu vào ngõ cụt, chỉ còn có cách tiếp tục học chương trình đại học hiện tại. Mà cũng may, bởi vì sinh viên tỉnh lẻ thường học ngữ pháp rất tốt, đáng tiếc khả năng nghe và nói được ngoại ngữ lại rất kém. Cho nên mặc dù những sinh viên này có năng lực học tập rất tốt nhưng họ vẫn sẽ gặp trở ngại rất lớn khi phải học và nghe giảng bằng tiếng Anh. Vì vậy, để tạo thời gian cho sinh viên có thể thích nghi, năm nhất của nguyên thân chủ yếu là học các học phần ngoại ngữ, bắt đầu từ năm thứ hai trở đi mới học các môn đại cương và kiến thức chuyên ngành. Hơn nữa, vì là học ở trường đại học hạng hai nên chuyện lấy điểm cao sẽ đỡ dễ dàng hơn ở các trường danh tiếng. Điều này vô cùng quan trọng với người phải hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp loại giỏi như Thượng Thanh Hoa.

Vì vậy, việc Thượng Thanh Hoa cần làm là bắt đầu bước vào quãng thời gian khổ học. Nói là chăm chỉ học hành để nâng cao thành tích, nhưng làm thì không dễ một chút nào. Khi còn đi học Thượng Thanh Hoa vô cùng ghét môn tiếng Anh, bởi vì y là một tên "mất gốc" cái môn này. Với một giáo trình khô khan và giáo viên công tác theo lối tàm tạm thì "mất gốc" đơn giản lắm, cúi xuống nhặt bút cái, ngẩng đầu lên là không biết cái gì liền.

Nhìn bạn bè cùng lớp có người không theo nổi mà làm đơn xin chuyển về chương trình học bình thường. Thượng Thanh Hoa thầm nhủ bản thân phải cố gắng lên, đã học trường đại học hạng hai mà cái lớp này còn không trụ lại được thì tương lai sau này phải biết làm sao. Cố gắng học tiếng Anh, dù biết thêm chút ít thôi, sau này nhất định ấm vào thân vào đời. Y tự động viên thế, rồi lại tiếp tục vò đầu bứt tóc với đống từ vựng trong thư viện.

Thượng Thanh Hoa rất thích học tại thư viện của trường. Nơi đây không khí yên tĩnh, mọi người đều tập trung vào việc mình cần làm, vô hình tạo cho người ta cái cảm giác được động viên tiến về phía trước. Nguyên thân cũng rất tận hưởng khoảng thời gian ở thư viện này. Cậu vốn nhút nhát, đến cả việc bị người ta nhìn thấy mình cố gắng học hành cũng khiến cậu hoảng sợ. Bởi vì đã hai lần thi trượt, mỗi lần đem sách vở ra ôn thi cậu rất sợ bị mọi người xung quanh bắt gặp, sợ họ cười cậu không biết tự lượng sức, cười cậu dù cố gắng mà vẫn không đi đến đâu. Nhưng ở thư viện thì không thế, mọi người đều đang nghiêm túc cố gắng, không rảnh mà ai bận tâm cậu đang làm gì cả.

Nguyên thân không thích về phòng trọ. Lúc chuẩn bị nhập học, nhờ người họ hàng giới thiệu, bố mẹ cậu quen được bà chủ trọ hiện tại. Bởi vì xóm trọ của bà chưa có phòng trống nên bà sắp xếp cho cậu một gian phòng ở cùng với gia đình bà. Gian phòng này tuy không chật hẹp, nhưng lại không có không gian riêng, bởi vì nó là phòng ăn chung và còn thông trực tiếp với gian ngoài dùng để đỗ xe của cả xóm trọ. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người ở trọ đều có thể tự do ra vào.

Ở cùng "phòng" với nguyên thân, còn có một bạn cùng khóa khác, học khoa kinh tế. Bạn học này tính cách cởi mở, thích nghi cũng rất tốt. Nguyên thân ngược lại có chút tự bế, luôn cảm thấy gượng gạo khi phải sinh hoạt với người lạ, đặc biệt là khoảng thời gian phải ăn cơm chung với cả xóm. Cậu lúc nào cũng đếm ngược từng ngày cho tới thời hạn một năm, đợi có tiền bối trong xóm ra trường thì sẽ có phòng trống để chuyển vào, bà chủ trọ đã bảo như thế.

Thượng Thanh Hoa không có chướng ngại giao tiếp như nguyên thân, nếu mà được thì y còn muốn gõ gõ đầu cậu nhóc mà mắng rằng: "đồ ngốc, làm gì có ai rảnh rỗi mà suốt ngày soi mói cậu, cậu sợ cái gì hả?". Thế nhưng, Thượng Thanh Hoa cũng không có ý định ở chỗ này lâu dài, bởi vì đây quả thực không phải không gian tốt để tập trung học tập. Mỗi lần y ngồi vào chiếc bàn gấp là lại có người đi qua đi lại, thần kinh thép thì mới bỏ ngoài tai được, nhất là làm bài tập đối với dân "mất gốc" đều như tra tấn vậy.

Hơn nữa, không biết có phải do ảnh hưởng của nguyên thân hay không mà Thượng Thanh Hoa bắt đầu ngờ ngợ mấy hôm y lười về xóm ăn cơm mà ăn ở thư viện đã bị bà chủ nhà ghim rồi! Bà chủ nhà cũng không phải người xấu xa gì, nhưng có chút hơi giống các bà thím nhà hàng xóm. Cái kiểu mà khá là thích suy diễn linh tinh và hay để ý người khác mà ai cũng không thích ấy. Kiểu người này không khó để sống chung, nếu bạn là người họ thích. Còn như nguyên thân thì, e là sẽ chả mấy mà bị hiểu lầm và tổn thương thôi. Cuộc sống chính là như vậy, đa số mọi người sẽ không có thời gian mà đi tìm hiểu những cái tốt đẹp của một người nhút nhát, lúc nào cũng tìm cách thu mình lại đâu.

Bà chủ nhà có lẽ cả đời này cũng không biết được, cậu nhóc mà bà nghĩ là vô tâm, không biết cách sống, chỉ biết nghĩ cho bản thân kia kì thật rất biết ơn bà. Cậu ấy luôn nghĩ bà quả thật là một người tốt, sẵn sàng sắp xếp chỗ ở cho cậu, còn gần như không lấy tiền phòng của cậu. Thậm chí cậu còn luôn cảm thấy bản thân thật có lỗi khi không thể thích ứng được. Khi có người bạn muốn cậu cùng chuyển tới một chỗ rất tốt, cậu đã dứt khoát từ chối, cậu muốn đợi qua một năm, vẫn ở xóm trọ của bà. Tất cả những điều ấy, cậu ấy ngốc nghếch mà không biết nói ra.

Thượng Thanh Hoa không ngốc như thế. Y đã qua cái tuổi ngây thơ như nguyên chủ từ lâu rồi. Đồng ý là bà chủ trọ tốt thật, nhưng y cũng không ăn không ở không ở đây, tiền điện nước, tiền cơm y vẫn đóng đầy đủ, còn cái "phòng" này cũng được tính là phòng sao? Bà chủ mà thu tiền thuê thì cũng phải ngượng tay ấy. Bà chủ trọ cho nguyên chủ ở đây nói thẳng ra không phải là giữ khách à? Tính đến đây thì sự việc vẫn tạm coi như hòa.

Vấn đề là một năm sau đó, khi xóm có phòng trống bà chủ lại vẫn không cho nguyên thân chuyển vào, bởi vì, cũng có một người khách mới muốn ở phòng đó. Nguyên thân lại ngây ngốc mà không hiểu. Không biết bà chủ trọ gọi điện nói gì với bố mẹ cậu nhóc. Chỉ biết là sau đó nguyên thân ngơ ngác mà bị bố mẹ đi đến tận trường mắng cho một trận, mắng rất lâu. Nói chung là rất đáng ghét, tới mức mà Thượng Thanh Hoa lười cứu chữa, dứt khoát quyết tâm tránh xa sự tình cả trăm dặm trước khi nó bắt đầu.

Vì vậy, khi người bạn đáng yêu kia tới tìm Thượng Thanh Hoa rủ trọ cùng, y ngay lập tức te tái xách hành lý lên và chạy biến. Nguyên thân cái gì cũng giữ trong lòng. Phụ huynh của cậu thì lại hơi vô tâm, tính cách nóng nảy kèm theo dễ tin người. Chính điều này đã khiến họ dễ dàng tin tất cả những gì bà chủ nhà nói. Mà Thượng Thanh Hoa thì khác, y biết dù phương diện tình cảm của hai vị này có vẻ không được nhạy bén, nhưng họ tuyệt đối là người thương con cái. Rủ rỉ một chút, Thượng Thanh Hoa đã tranh thủ được sự hậu thuẫn hùng hậu của mẫu thân đại nhân, êm đẹp mà chuồn về chốn mới, khắc khổ học tập.

--------------------------------------------------------------------------------

Tác giả đánh đố: Đoán xem bao giờ đại vương xuất hiện đi ~ Đoán xem niên hạ cách nhau bao nhiêu tuổi đi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top