Cổ đại: Vương gia và crush của hắn (3)

Xe ngựa An Bình vương phủ rời khỏi hoàng cung. Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa  đang phùng má gặm bánh ngọt, tự nhiên lại muốn cắn y một cái.
  
Nói thật, hắn cũng chẳng có hứng thú gì với mấy cái tình tiết với chả xuyên không. Không làm vương gia thì hắn đưa Thượng Thanh Hoa rời khỏi hoàng cung, lang bạt rồi ẩn cư. Thế nhưng, sau khi kiểm tra hệ thống, hắn phát hiện ra tình huống không đơn giản như vậy. Nói theo ngôn ngữ tu chân thì hệ thống kết nối với bọn họ như một loại khế ước linh hồn, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thì mới xóa bỏ được. Vì vậy nếu họ vi phạm quy ước của hệ thống thì linh hồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tiêu thất mãi mãi.

Mạc Bắc Quân có thể mạo hiểm tính mạng của mình, nhưng sẽ không đem Thượng Thanh Hoa ra đặt cược. Tín hiệu đáng mừng duy nhất là hệ thống đến bây giờ vẫn chưa dồn họ vào đường cùng. Trước mắt, hai người cũng chỉ có cách trải nghiệm thế giới này, đi bước nào hay bước đó.

*Tinh tinh* tiểu thụ cập nhập thông báo nhiệm vụ: 

[Ký chủ: Thượng Thanh Hoa. Nhiệm vụ chính: trở thành các chủ Minh Nguyệt các, ám sát thành công thái tử Mạc Hãn, phò trợ Mạc Bắc Quân đăng cơ] 

Ký chủ mạnh mẽ cố gắng nha!

Thông báo nhiệm vụ phát tới, Mạc Bắc Quân cũng nhận được, kèm theo đó còn có một đống tư liệu bổ sung về thân thế của Thượng Thanh Hoa ở thế giới này. Nguyên chủ thế mà lại một trong năm kim bài sát thủ của Minh Nguyệt các - tổ chức sát thủ bí ẩn và lợi hại nhất. 

Nếu như dữ liệu bên Mạc Bắc Quân khắc họa câu truyện tranh quyền đoạt vị chính hiệu thì nửa bên Thượng Thanh Hoa lại chính là thể loại ngôn tình à nhầm đam mẽo ngược luyến ảo diệu. 

Dự liệu không hề nói đến vì sao Bình Định hầu lại cống con trai mình cho ông tổ nghề sát thủ, khiến nguyên chủ từ bé đã tinh thông 12 loại binh khí, máu lạnh vô tình mà giết người không ghê tay. Cũng chẳng đề cập vì sao một sát thủ EQ thấp như y lại được tổ chức cử đi làm tình báo trong phủ An Bình vương.  Chỉ biết là nguyên chủ vừa gặp Phúc hoàng tử thì đã yêu, đáng lẽ phải ám sát người thì lại suốt ngày đỏ mặt ngại ngùng. Thậm chí, y còn vì bảo vệ trượng phu mà lật đổ tổ chức, tự mình lên làm các chủ, cuối cùng còn giết luôn cả thái tử, dâng giang sơn tới tận tay người trong lòng!

Thượng Thanh Hoa quả thật chỉ muốn hỏi một câu: Logic đâu hết rồi hả?

Chưa hết! Buồn cười nhất là nguyên chủ làm nhiều như vậy, nhưng An Bình vương cái gì cũng mảy may không biết! Bằng chứng là trong dữ liệu của Mạc Bắc Quân không hề có tí tẹo thông tin nào về Minh Nguyệt các. Dưới góc nhìn của An Bình vương, thái tử sau khi vu oan hại chết tam hoàng tử thì tự nhiên lên cơn đau tim rồi đi chầu ông bà luôn. Thế là còn sót lại mỗi mình hắn, nghiễm nhiên mà ngồi lên ngai vàng. An Bình vương phi ấy à? Chẳng phải vẫn luôn là thư sinh mềm yếu trói gà không chặt, là cải thìa bị cả dòng họ nhà hắn từ hoàng hậu đến nô tì thay nhau khi dễ hay sao? 

Quả thật... cạn lời a!

- Đại vương, hình như ta rất lợi hại!

Thượng Thanh Hoa cảm thán một câu, tự nhiên có lỗi giác được làm boss của cả thế giới. Mạc Bắc Quân thì lại trầm mặc, hắn nghĩ bụng: IQ của An Bình vương kia quả thật thấp đến đáng sợ.

Nhưng dù sao thì, nhờ vào sự load chậm của hệ thống mà Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa đành phải điều chỉnh lại "kế hoạch tương lai". Vốn dĩ muốn làm gì thì làm, miễn là chờ đến khi "bạch nguyệt quang" xuất hiện liền xong chuyện. Bây giờ liền đổi thành Thượng Thanh Hoa mỗi ngày... tập phi kim. Vì sao ư? Bởi vì trong phần miêu tả nhiệm vụ giết các chủ có ghi rõ: "Các chủ Minh Nguyệt các chỉ kịp thấy y mỉm cười tà mị, ngực liền nhói lên một cái, kim châm không biết từ lúc nào đã xuyên thủng tim gã." 

Nói dễ hiểu chính là không được dùng tay phi nha!

Cười một cái là kim phải cắm vào tim người ta nha!

Thượng Thanh Hoa thật sự muốn khóc! Y ở thế giới cũ cũng là nhân sĩ tu tiên, vốn chỉ cần dùng chút tinh thần lực là xong nhiệm vụ. Nhưng vì luật công bằng giữa các thế giới, mà nói cụ thể chính là: thực lực của ngươi ở thế giới gốc xếp hạng bao nhiêu thì ở các thế giới tiếp theo, xuất phát điểm của ngươi cũng sẽ y nguyên như vậy. Thế cho nên, nội công của Thượng Thanh Hoa ở thế giới này, hành tẩu giang hồ thì tạm được, nhưng phi kim thì không có được a! Hoàn toàn có thể gọi nguyên chủ bằng cụ của cụ của cụ của cụ... có được không!

Mạc Bắc Quân thì khác, hắn ở thế giới cũ vốn thuộc hàng cao thủ, sang bên này hoàn toàn có thể không dấu vết mà lấy mạng người. Vốn là ma vương đứng đầu Mạc Bắc tộc, những việc như thu phục lòng người, mở rộng nhân mạch hắn làm đã quen tay. Vì vậy, hắn tiếp quản công việc của An Bình vương nhẹ nhàng như ăn sáng, thậm chí còn thừa thời gian tự mình dạy Thượng Thanh Hoa phi kim. 

Thế nhưng, được khoảng một tuần thì Mạc Bắc Quân quyết định bỏ cuộc. 

Không phải hắn không kiên nhẫn với Thượng Thanh Hoa mà bởi vì phương pháp tu luyện của thế giới này quá chậm. Chờ đến khi y có thể dùng nội lực phóng kim thì cũng mất khoảng chục năm nữa, mà còn chưa biết có phóng chuẩn hay không. Từ từ luyện thì cũng được thôi, nhưng mà, chỉ khi Thượng Thanh Hoa lên làm các chủ thì cái tên bạch nguyệt quang kia mới chịu xuất hiện. Thế là, Mạc Bắc Quân nghiêm túc mà nhìn Thượng Thanh Hoa, nói rằng:

- Ta không thể nhịn mười năm được.

Dạy mười năm thì được chứ nhịn một ngày tuyệt cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top