Cổ đại (9)
Những tưởng, Tử Bách Nhiên bận đi trêu chọc anh chàng thư sinh nhà hàng xóm thì vương phủ sẽ có dịp sóng yên biển lặng. Nào ngờ, tin tức Mạc Bắc Quân nắm giữ hổ phù vừa mới truyền ra, triều đình một phen cuồn cuộn sóng lớn, người có tâm thăm dò lôi kéo An Bình phủ đều đến không ít. Mạc Bắc Quân dứt khoát đem Thượng Thanh Hoa đến hành cung nghỉ dưỡng, quyết tâm không tiếp ai, dù sao thì hắn cũng đang đóng vai con trai ngoan của hoàng đế.
Hôm nay Mạc Bắc Quân bận rộn chuyện ở quân doanh, Thượng Thanh Hoa rảnh rỗi đến phát sầu bèn tìm Tư Nhã nói chuyện phiếm. Vừa đến nơi liền thấy y đang cặm cụi chép kinh phật, Thượng Thanh Hoa không khỏi cảm thán:
"Cũng không bảo ngươi ở đây xám hối thật, ngươi chăm chỉ như vậy làm gì."
Tư Nhã nghe vậy chậm rãi ngừng bút, khẽ cười:
"Dù sao cùng không có việc gì, chép chút kinh cũng cầu phúc là việc tốt..."
Thượng Thanh Hoa ỉu xìu ngồi bên ghế nhưng cũng không muốn làm phiền công việc của Tư Nhã. Để cho người có việc làm dù sao cũng tốt hơn cứ luôn thẫn thờ không có sức sống.
Thượng Thanh Hoa biết, yêu phải người vô tình, không phải thứ làm Tư nhã khổ sở nhất. Đau đớn kinh khủng nhất cuộc đời này, đó là ngươi sống sờ sờ đó, nhưng cha không thương mẹ không yêu. Phụ thân chỉ yêu quyền lực, mẫu thân lại đem lòng yêu trúc mã của bà, đâu còn chỗ trống nào cho huynh muội Tư Nhã? Với tiểu muội, Tư Nhã là ca ca, cũng là phụ thân, là mẫu thân. Nhưng ai sẽ là mẫu thân, phụ thân của Tư Nhã đây?
Con người này khao khát được yêu thương đến bỏng rát, nhưng lại phải giấu đi thật sâu. Có lẽ, bởi vì cũng đã từng phải ngụp lặn trong nỗi vô vọng ngóng chờ người thân đó, cho nên, khi đứng trước Tư Nhã, Thượng Thanh Hoa không khỏi xót xa. Xót xa cho cả hai người. Không cam lòng thay cho số phận của Tư Nhã. Lại không khỏi mong muốn Tư Nhã sống, mong muốn y chờ được đến một ngày khổ tận cam lai.
Năm tháng vội vã, chỉ mong được bình yên trải qua.
Thế nhưng không khí yên bình này cuối cùng cũng không giữ được bao lâu. Năm Thái Chính thứ mười chín, tứ hoàng tử vẫn luôn được bí mật nuôi dưỡng, ngoài ý muốn qua đời. Hoàng đế biết tin, bệnh tình trở nặng không dậy được. Thái tử thay vua chấp chính.
Tư Nhã dưới sự trợ giúp của hai người Mạc Thượng, thành công giả chết, cùng biểu muội Tư Nhiên thoát khỏi kinh thành. Cùng lúc này, tam hoàng tử ngự giá cứu nạn giữa đường gặp phải phục kích của phản loạn, chưa rõ sống chết.
Mạc Bắc Quân cùng Thượng Thanh Hoa lúc này nhờ vào tấm bản đồ của Tư Nhã, thành công vào tới tầng cuối cùng của lăng mộ của Nhiếp chính vương tiền triều. Nhìn hòm đựng vạn lan châu hệt như trong sách miêu tả, Thượng Thanh Hoa mừng rỡ, rốt cuộc cũng tìm được. Hòm vàng nạm đá quý xa hoa óng ánh mở ra, bên trong lại trống rỗng. Mạc Bắc Quân nhíu mày, ôm Thượng Thanh Hoa vụt ra xa ba bước, thành công tránh được ám tiễn phóng tới. Quả nhiên, tình huống xấu nhất mà hai người dự đoán đã xảy ra.
Thái tử từ đâu đột ngột xuất hiện, theo sau gã là hai chục ám vệ khắc đầy mặt hoa văn dữ tợn, bao vây lấy hai người. Thượng Thanh Hoa nhìn vạn lan châu trong tay gã, cả người đều không ổn. Thái tử tà ác mà nhìn viên châu óng ánh, hỏi một câu không đầu không đuôi:
- Đại ca, cảm giác thế nào?
Mạc Bắc Quân biết gã đang hỏi mình, nhưng nửa cái lông mày cũng không thèm động. Thái tử thấy thế, càng cuồng dại mà gằn lên:
- Ngươi cảm thấy thế nào? Lão hoàng đế đó chẳng phải coi trọng ngươi nhất sao? Xem lão ta làm gì này! Thế mà lại hạ cổ trùng lên người ngươi cơ đấy!
Gã vừa nói vừa cười như điên dại. Gã đang rất sung sướng. Mạc Bắc Quân chẳng phải thích tính kế người khác lắm hay sao? Chẳng phải thích ngấm ngầm mà cướp đoạt long tọa của hắn lắm hay sao? Vậy thì đời này xin mời ngươi nếm trải cảm giác bị tính kế là như thế nào đi.Thái tử nghĩ tới đây liền quyết đoán bóp nát vạn lan châu trong tay.
- Mạc Bắc Quân, chẳng phải ngươi thích giả vô dụng à? Vậy thì liền chân chính làm một con rối vô dụng bị cô sai khiến đi!
Tiếng hệ thống cảnh báo oang oang dội vào tai hai người, Mạc Bắc Quân lại không mảy may dao động, một chiêu thức vừa tung ra, hai mươi ám vệ lực lưỡng bị hất văng vào vách tường đá. Trường thương cổ trăm cân gần đó bị hắn một quyền nhấc bổng lên, dưới ánh mắt kinh hoảng của tất cả mọi người mà phi thẳng về phía thái tử. Tử sĩ vẫn luôn ẩn nấp gần đó chỉ kịp lao tới đẩy ngã thái tử, bản thân thì bị trường thương xuyên thủng ngực, ghim thẳng lên tường.
Không để cho thái tử có cơ hội hoàn hồn, bảo kiếm trong tay Thượng Thanh Hoa xé gió cắt tới. Y không nói hai lời, lưỡi kiếm xuất ra, một chiêu lại một chiêu chỉ muốn lấy mạng người. Thái tử mất thế chủ động, kiếm cũng không kịp rút ra, chỉ có thể từng bước tránh né. Mạc Bắc Quân vốn đã không phải thiện nam tín nữ gì, hắn diệt sạch hai mươi ám vệ và mười tử sĩ đi theo thái tử, một cái chớp mắt nhíu mày cũng không có. Máu tươi bắn lên áo bào của hắn, lốm đốm như những đóa hồng mai nóng rực. Thiên hạ chí tôn, mình ta duy ngã.
Đường kiếm lướt qua phát quan trên đầu thái tử, mái tóc gã xõa ra tung tóe. Gã cười khùng khục mà rằng:
- Các ngươi nghĩ giết cô sẽ xong chuyện sao? Mạc Bắc Quân, cô nói cho ngươi biết, mẫu cổ trên người đứa con hoang kia đã bị cô nuốt sống. Không có vạn lan châu, cô với ngươi hôm nay đồng sinh cộng tử.
Thượng Thanh Hoa không tự chủ được mà khựng lại, sững sờ. Thái tử thấy thế càng cười lớn:
- Thế nào, tiểu vương phi không tin cô? Vậy thì ngươi hỏi thử vương gia nhà ngươi xem có phải nãy giờ hắn kìm nén rất vất vả hay không? Kìm nén để không phải quỳ xuống dưới chân bổn cung đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top