Cổ đại (7)

Sau lần đụng mặt hôm đó, đúng ra Tử Bách Yên không cần chạy tới xoát độ tồn tại nữa, chỉ cần đợi đến tình tiết mấu chốt nhảy ra là được. Nhưng mà bộ não siêu việt của một hủ nữ làm sao có thể cho phép cô thấy cp mà không húp cho được. Vì vậy, dân chúng cả thành đều biết, quận chúa hằng ngày đều đến tìm Vương gia muốn nối lại tình xưa, nhưng lần nào cũng bị Vương phi ăn giấm mà ném ra khỏi cổng vương phủ.

Thượng Thanh Hoa cảm thấy oan muốn đập đầu vào gối. Người ra lệnh ném nàng ta có phải y đâu. Y cũng là nạn nhân đấy có biết không, cứ hễ nàng ta đến là Mạc Bắc Quân lại đè y ra "rắc cẩu lương". Ngày nào cũng đến, là muốn mạng người đấy cô gái à!

Thế cho nên, ngày hôm nay khi Tử Bách Yên tới , đón chờ nàng là vòng trong vòng ngoài mười mấy thị vệ đứng ra bọc Thượng Thanh Hoa ở giữa. Nàng cười cười, như không mà nhào tới: Vương phi, ôm cái nào! Thượng Thanh Hoa khóc không thành tiếng mà nhìn nàng như con cá trạch lách qua lách lại giữa đám thị vệ:

"Quận chúa, tại hạ có lỗi, nàng tha cho ta có được không?"

"Nhưng ta vẫn chưa ôm được ngươi nha, lần nào gần chạm tới rồi vương gia đều tới cản mất, ta không chịu đâu!"

"Quận chúa tha cho ta đi mà!" – Thượng Thanh Hoa hoảng sợ nhìn Tử Bách Yên lao tới, không khống chế được mà liên tục chửi thề: " what the f**k, what the f**k, what the f**k!!!"

Tử Bách Yên đang hào hứng nhào tới thì lập tức đứng hình 5 giây. Ta không có nghe lầm đi? Nàng nhẹ nhàng bắn pháo hiệu:

"How are you?"

"I'm fine. Thank you, and íu?" – Thượng Thanh Hoa buột miệng xong mới nhận ra có gì đó không đúng! Tử Bách Yên cười sằng sặc như được mùa, vỗ vỗ vai y:

"Thiếu tiểu li gia lão đại hồi. Hương âm vô cải mấn mao tồi."

"Nhi đồng tương kiến, bất tương thức. Tiếu vấn, khách tòng hà sứ lai?"

"Đồng hương!" – Hai người đồng thanh.

Thế là sau ngày hôm đó, khắp kinh thành ai ai cũng biết Vương phi cảm động trước tấm chân tình của Quận chúa, hai người nhận nhau làm huynh muội, một bước không rời. Quá đáng hơn nữa, có người còn cho rằng vương phủ lại sắp có hỉ, huynh muội kết nghĩa thờ chung một chồng!

Tử Bách Yên nghe thấy liền vỗ đùi cười haha. Hôm sau, gặp Thượng Thanh Hoa ở yến hội liền có chuyện để tán dóc một hồi. Phía đối điện hai người, nam tử thanh y khẽ nâng mắt nhìn, không khỏi toát ra ngưỡng mộ không thôi.

Người này tên Tư Nhã, đồng lứa tuổi với Thượng Thanh Hoa. Tư Nhã ngoại hình tinh xảo, bất phân nam nữ, lại có tài văn chương. Y và tam hoàng tử quen biết nhau từ nhỏ, lại yêu thầm hắn từ lâu. Nhưng phía sau tam hoàng tử còn là Lăng gia, còn có đại nghiệp xưng đế. Mối duyên tình này đã định sẵn là không có kết quả. Bởi vì Tư gia nhà y, chính là nhân sĩ bên phe thái tử.

Vì để thân càng thêm thân mà Tư Nhã bị gả tới phủ thái tử làm thiếp. Ngay trước ngày đại hôn, y chạy đến tìm Tam hoàng tử nhưng lại chỉ nhận được câu khuyên bản thân y hãy quên mối tình cảm này đi. Những tưởng mối tình câm lặng này cứ thế mà trời không biết đất không hay, nhưng Thái tử lại biết...

Có những lúc, Tư Nhã trộm nghĩ rằng, giá như Tam hoàng tử cũng yêu y, giá như Tam hoàng tử cũng giống như An Bình vương, đem y thú làm nam thê... Có phải y cũng sẽ hạnh phúc như Thượng công tử bây giờ hay không? Nhưng cuối cùng y lại vội vã tự tát cho mình tỉnh lại... Số mệnh xoay vần, kiếp này hữu duyên vô phận.

Lúc này, Thái tử bưng ly rượu tới ngồi cạnh Tư Nhã, cánh tay khẽ vòng qua lưng y. Thấy cả người Tư Nhã căng thẳng cứng đờ, Thái Tử khẽ nhếch môi thì thầm: "Không ngoan sẽ bị phạt." Tư Nhã trong lòng hoảng hốt không thôi nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra trấn định mà rót rượu cho gã. Thái tử tươi cười mà nhận lấy, giọng nói vang vọng:

"Nay sinh nhật cô, Tư Nhã sẽ đàn một khúc tặng cô chứ?"

"Đó là may mắn của thiếp." – Tư Nhã nhẹ nhàng đáp, từ tốn nhận lấy đàn mà hạ nhân đưa tới.

"Vậy, cô muốn nghe khúc "Lê trắng" Tư Nhã tự viết, có được không?

Lê trắng là khúc nhạc Tư Nhã viết khi nhận ra mối tình đầu chớm nở của mình. Ngoài Tam hoàng tử, y tự nhủ sẽ không bao giờ đàn cho bất cứ ai khác nghe.

Thái tử thấy y cúi đầu không đáp, cánh tay phủ lên tay y, khẽ hỏi:

"Không được sao?"

Tư Nhã khẽ giật mình, cả người run run, y rũ mắt đáp:

"Tất nhiên là được."

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, Thượng Thanh Hoa nhìn Tư Nhã, nghĩ đến kết cục của y mà đáy lòng xót xa. Bách Yên ngồi bên cạnh đã sớm muốn bạo phát từ lâu. Hệ thống Pháo Hôi phải không ngừng khuyên nhủ mới cản được cô manh động.

Thái tử phi nhìn một màn này, cũng không có thái độ gì. Nàng biết, tối nay Tư Nhã nhất định trôi qua không tốt đẹp.

*

Yến tiệc cứ thế kết thúc, Thượng Thanh Hoa ủng trong lồng ngực Mạc Bắc Quân, khó hiểu mà thấy không cam tâm:

"Tư Nhã nhất định phải chết sao?"

"Thái tử sẽ không tha cho Tam hoàng tử, cũng sẽ không tha cho y."

Tư Nhã là một con người ngốc nghếch. Cuộc đời y có hai lần tự đấu tranh cho bản thân. Lần đầu tiên chính là trước đại hôn đi tìm Tam hoàng tử. Lần thứ hai chính là giúp Thượng Thanh Hoa thần không biết quỷ không hay đầu độc chết Thái tử. Nhưng đó là bởi vì Thái tử đã mất hết nhân tính, giết em lại bức chết cha, phát động chiến tranh hại chết biết bao nhiêu người vô tội. Mà chính Tư Nhã cũng không còn sống được lâu nữa. "Người này, không xứng làm hoàng đế!"- y mỉm cười thanh thản lại chua xót.

"Nhưng ta cảm thấy rất không đáng..." – Thượng Thanh Hoa càng rúc sâu vào ngực Mạc Bắc Quân thầm thì.

"Ngươi cảm thấy không đáng là bởi vì hắn lương thiện, không nên có kết cục như thế. Nhưng đôi khi, sinh ra trong cái vòng xoáy này đã là tội lỗi." – Mạc Bắc Quân khẽ xoa đầu y, lại nhớ tới những lời trước kia phụ thân nói với hắn: dù sao Lẫm Quang Quân cũng là chú con. Nếu hào môn hoàng tộc nào cũng như phụ thân hắn, thì có phải sẽ không có những bùn nhơ bẩn thỉu kia hay không?

"Đại vương..." – Thượng Thanh Hoa siết lấy eo Mạc Bắc Quân, khẽ vỗ vỗ lưng hắn mà an ủi. Mạc Bắc Quân bất ngờ được vỗ như em bé mà bật cười:

"Nếu ở trong vũng bùn là tội lỗi, thì kéo y ra là được rồi."

Thượng Thanh Hoa nghe vậy, tươi tỉnh hẳn lên:

"Người có kế hoạch nào sao?"

"Còn phụ thuộc vào y có muốn hay không."

"Vậy là tốt rồi, đại vương là tuyệt nhất!"

Thượng Thanh Hoa rất không keo kiệt mà thơm cái chụt lên má Mạc Bắc Quân.

Bây giờ thế lực của Tam hoàng tử ngày càng lớn mạnh, hắn đã dần dần bắt được điểm yếu của Thái tử bạo ngược. Thái tử nhất định sẽ không để cho Tam hoàng tử hạ bệ gã, ráo riết tìm kiếm thời cơ diệt trừ cái gai trong mắt. Hai hổ đấu nhau, chính là thời cơ tốt để kéo người ra.

Kế hoạch đã sắp xếp trong đâu đấy, chỉ thiếu một cơ hội tiếp xúc với Tư Nhã. Thượng Thanh Hoa suy ngẫm mãi nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào, định bụng rủ Mạc Bắc Quân nửa đêm trèo tường vào phủ thái tử thì Tử Bách Yên đã nảy ra một sáng kiến.

"Mười lăm tháng này chẳng phải thọ yến của Hoàng thái hậu hay sao? Thái tử phi sắp sinh, Tư Nhã nhất định phải đến hành cung cầu phúc cho thái hậu thay nàng ta. Ngươi nghĩ bừa cách gì đó để Tư Nhã phạm lỗi rồi phạt y ở lại hành cung xám hối dăm bữa nửa tháng là được rồi. Hành cung chẳng phải là sân sau nhà chồng ngươi à?"

"Ý ngươi bảo ta đi đường quyền?"

"Chứ sao nữa, làm người phải biết cơ hội, em trai ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top