Cổ đại (6)


"Ờ, hóa ra là vậy. Nhưng chẳng phải đại vương không có ấn tượng gì về Tử Bách Yên hay sao? Em lấy đâu ra số liệu tính toán là 99% Tử Bách Yên là bạch nguyệt quang trong lòng đại vương thế?"

"Không đúng nha, dữ liệu được lấy lúc các anh xuyên qua đây, Công Quân làm việc không thể có nhầm lẫn đâu ạ."

"Vậy sao?"

Thấy Thượng Thanh ban đầu ngoại trừ có chút rụt rè thì sau đó đều không thèm để ý đến mình, Tử Bách Yên có điểm nghẹn khuất:

"Tiện nhân, đừng tưởng có chút công phu bò được lên giường của Quân ca ca mà đắc ý." – dứt lời liền vung tay muốn giáng cho Thượng Thanh Hoa một cái tát. Nhưng không ngờ lại bị y bắt được. Mịa nó, coi Thượng Thanh Hoa ta là ai cơ chứ, thấy ta hiền thì bắt nạt hả?

"Quận chúa mới lang bạt giang hồ vài tháng đã quên hết lễ nghi gia giáo sao?" – Thượng Thanh Hoa từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói. Tử Bách Yên lại cảm thấy y đang trêu ngươi mình, tức giận trừng mắt:

"Ngươi!..."

"Ngươi?" – Thượng Thanh Hoa kéo dài nghi vấn, không giận tự uy mà hỏi – "Từ khi nào mà một quận chúa như cô có quyền gọi vương phi là ngươi? Nếu cô đã quên hết quy củ, thì hôm nay để ta dạy cô thế nào là quy củ."

"Ngươi dám sao? Đừng có tưởng ta không biết ngươi tiếp cận Quân ca ca vì mục đích gì." – Tử Bách Yên bỗng nhiên ghé sát lại gần Thượng Thanh Hoa khẽ cười.

Thượng Thanh Hoa giật bắn cả mình, móa, nữ nhân này tâm thần phân liệt à?

Tử Bách Yên thấy dáng vẻ chột dạ của y không khỏi nhướng mày đắc ý. Từ lúc hai người đụng mặt, nàng đã để ý thấy nha hoàn bên cạnh Thượng Thanh Hoa không dấu vết biến mất. Ha, tình huống thế này mà lại chạy đi, còn không phải đi tìm gia chủ thì làm gì. Liếc mắt nhìn thấy thân ảnh đen lù lù đang đi tới, Tử Bách Yên khẽ nhếch miệng, hai mắt trái ngược lại đỏ sọng lên, oan ức lại ủy khuất:

"Hức, Vương phi, hức... tay ta đau... hức..."

Thượng Thanh Hoa cả khinh, như giẫm phải hòn đá nóng phỏng tay nhảy khỏi Tử Bách Yên mấy mét liền. Nữ nhân, cô nên đi khám não, thật đấy! Tử Bách Yên thấy thế lại càng bổ nhào tới, vừa khóc vừa nói:

"Vương phi, ta mới bên ngoài về, phép tắc quy củ đều không hiểu, ngài mắng ta, phạt ta cũng được, chỉ cần đừng cấm ta không được gặp vương gia."

Ai cấm cô, ai cấm cô hả! Thượng Thanh Hoa điên cuồng gào thét nhưng vẫn không tài nào dứt được Tử Bách Yên ra khỏi người mình. Mà Mạc Bắc Quân nhìn thấy một màn này thì mặt đen như đít nồi. Tử Bách Yên càng đắc ý, mặt ngoài thì dán tới không buông, bên trong lại không ngừng hò hét: "Pháo Hôi, mày thấy không, mặt tiểu công đen như cái đít nồi rồi, chị mày đúng là thiên tài, càng ngày diễn càng lên tay a ha ha~"

Vẫn chưa kịp cười xong thì Tử Bách Yên đã bị thị vệ bên cạnh Mạc Bắc Quân nhấc ra khỏi Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa vừa được tự do đã lao tới bên cạnh Mạc Bắc Quân, còn không quên mà khẽ rùng mình một cái. Liếc thấy Tử Bách Yên vẫn có ý định tiếp tục xông về đây, hoảng sợ mà co rúm lại. Trời ạ, cuộc đời này cái đáng sợ nhất chính là phụ nữ khóc đấy! Mạc Bắc Quân thấy thế thì ôn nhu xoa xoa đầu Thượng Thanh Hoa, lật mặt liền cho thị vệ đuổi người. Tử Bách Yên bị kéo xềnh xệch ra khỏi vương phủ thì không khỏi kinh ngạc.

"Ể, Pháo hôi, không phải nói tiểu công là tên ngu si tình trường sao? Ta thấy tên này cứ như phải lòng thụ cả mấy chục năm rồi, giữ như giữ của ấy!"

Hệ thống Pháo Hôi cũng hoang mang hết sức, đây mới là thế giới đầu tiên nó đi làm nhiệm vụ mà.

"Kí chủ, ta không biết gì hết đâu L "

"Mày mở tiến độ nhiệm vụ tao xem cái nào!"

[Tiến độ nhiệm vụ: nhiệm vụ cốt truyện: 3/10, nhiệm vụ trợ công: 10/10]

"Vãi xoài, Pháo Hôi, mày thấy chưa, ôm tiểu thụ một cái mà đã 10/10 rồi. Bản cô nương đúng là thiên tài!"

Hệ thống cũng đứng hình mất 5 giây. Ban đầu nó đã rất khó khăn mới tìm được kí chủ chịu kí hợp đồng, bởi vì không phải ai cũng muốn làm pháo hôi trợ công cho người ta đâu. Tử Bách Yên cũng là nó may mắn vớ được, cô nàng mới tốt nghiệp học viện sân khấu điện ảnh, ước mơ cả đời là được diễn xuất, nhưng chưa xuất đạo được bao lâu đã không may ngỏm củ tỏi.

Cô nàng này mạch não không bình thường, chỉ cần được diễn là sướng, quan tâm gì pháo hôi hay không pháo hôi. Mục tiêu nhân sinh từ sau khi gặp hệ thống là phấn đấu thành nhân viên cao cấp, thích diễn cái gì thì diễn, tích thật nhiều phúc lợi cho người nhà còn ở trên dương thế.

Tất cả xem ra đều rất ổn, ngoại trừ việc cô nàng rất đam mê bịa thêm đất diễn, ngoài cốt truyện ra cứ nhất định phải thêm vài câu thoại tâm đắc "bá đạo" vào. Lần thực chiến đầu tiên này còn nằng nặc đòi ôm tiểu thụ nữa chứ. Nói cái gì mà nó không hiểu, cứ quấn lấy tiểu công làm hắn mờ mịt thì còn lâu mới xong việc, phải kích thích hắn, đá đổ bình giấm bên trong hắn mới là thượng sách...

Hệ thống nghe đến hoang mang luôn rồi. Nhưng nó lại không thể nhảy ra diễn thay kí chủ, chỉ có thể tận lực nhắc nàng bám sát cốt truyện. Lúc thấy Tử Bách Yên như tâm thần phân liệt trước mặt thụ, nó chưa bao giờ cảm thấy tương lai lại mù mịt đến thế. Thế nhưng, ông trời đúng là thương nó, vừa mới ra quân lần đầu liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ trợ công. Kí chủ của nó đúng là quá siêu đẳng! Được rồi, bây giờ mặc kệ nàng thích diễn thế nào, nó đều nhất nhất nghe theo! Hệ thống không hề keo kiệt mà khen ngợi:

"Kí chủ thật là super, ta thấy con đường thăng cấp của chúng ta đã không còn xa nữa rồi!"

"Chứ sao nữa, mày cũng không nhìn ta là ai!" – Tử Bách Yên đắc ý, chí ít nàng cũng tốt nghiệp loại giỏi, thanh xuân còn cày không ít đam mỹ đấy.

Trong khi đó, Thượng Thanh Hoa vẫn đang mải vò đầu bứt tai. Ai đó nói cho y biết cái ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của Tử Bách Yên khi Mạc Bắc Quân xoa đầu y là y tự ảo giác ra đi. Cu nhang à, chúng ta là tình địch đấy, có cần phấn khích đến thế không?

Mà Mạc Bắc Quân đi bên cạnh nãy giờ lại hôn lên mu bàn tay y một cái. Càng hôn càng quá đáng, cuối cùng hôn đến tận phòng ngủ luôn.

"Đại vương, giữa ban ngày ban mặt, người làm cái gì thế hả?"

"Ta rắc cẩu lương." – Mạc Bắc Quân miệng thì như chính nhân quân tử, tay đã lại bắt đầu sờ mó khắp người Thượng Thanh Hoa.

Có quỷ mới tin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top