Cổ đại (10)
Mạc Bắc Quân khuôn mặt bất biến nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng hắn. Thượng Thanh Hoa hoảng hốt buông rơi thanh bảo kiếm.
Thái tử nuốt sống cổ trùng, đã người không ra người ma không ra ma. Nhưng gã cam tâm tình nguyện. Đời trước gã chết đi, linh hồn chứng kiến An Bình vương tìm được vạn lan châu, thoát khỏi cổ trùng mà đăng đế. Gã không cam tâm. Vì sao bọn gã vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng lại là giá y cho người khác? Tại sao đứa con nào của hoàng đế cũng đều ngụp lặn chết chìm trong cái vũng nước đục này, lại chỉ có An Bình vương có thể nhẹ nhàng mà thoát ra?
Tại sao cái đứa con hoang kia vô dụng như vậy, lại được hoàng đế chấp nhận? Thế nhưng, thật nực cười, dù cho gã có cố gắng đến nhường nào, cũng sẽ không bao giờ đổi được một cái ngoái đầu của ông ta. Nếu như, nếu như đổi lại là gã nắm cổ trùng trong tay, gã thề sẽ kéo Mạc Bắc Quân xuống nước. Bọn họ, không một ai được phép có kết cục tốt đẹp. Thế mới công bằng biết bao!
Thượng Thanh Hoa lo lắng giúp Mạc Bắc Quân lau mồ hôi trán. Thái tử mặc kệ bọn họ, hắn đi tới một cửa đá nhỏ, chạm vào cơ quan bên vách, cửa đá lập tức mở ra. Hoàng đế bệnh yếu thoi thóp ngồi trên chiếc xe lăn bị gã lôi ra ngoài.
- Phụ hoàng, ngài mau đến xem đại ca này! Hắn muốn giết vua đoạt vị a!
Hoàng đế bị thái tử khí tới tức giận mà trợn trừng mắt nhìn gã. Điều này lại càng khiến cho thái tử sung sướng, gã cười nói:
- Chẳng phải người muốn phế ta, muốn ta bức vua thoái vị hay sao? Ngươi đã thích chết theo cách đó như vậy, hôm nay là liền cho ngươi toại nguyện. Mạc Bắc Quân, giết chết ông ta cho ta!
Mệnh lệnh ban xuống, cổ trùng trong người Mạc Bắc Quân từ nhộn nhạo rì rầm bỗng nhiên như hồng thủy mãnh thú kêu gào như muốn cắn nuốt tất thảy. Thượng Thanh Hoa chỉ có thể ôm chặt lấy Mạc Bắc Quân, không để hắn nhúc nhích. Thái tử nhìn thấy hai người dính chặt vào nhau, vô cùng chướng mắt, gã rút đoản kiếm bên hông, hướng thẳng tim Thượng Thanh Hoa mà đâm tới.
Trong chớp mắt mũi kiếm sắp sửa cắm vào lưng Thượng Thanh Hoa, đôi mắt Mạc Bắc Quân bỗng mở bừng. Tinh thần lực lịch đại truyền thừa qua các đời Mạc Bắc thị phá không mà xuyên tới, hóa thành thực thể đâm thủng tứ chi thái tử. Gã như con búp bê vải không xương, ngã khụy xuống nền đá. Đồng thời, Mạc Bắc Quân cũng đồng mạch tương liên mà đổ sụp lên người Thượng Thanh Hoa.
Lúc này, Hổ đầu quân cuối cùng đã chế ngự thành công vây cánh của thái tử bên ngoài lăng mộ. Phó tướng Tạ Chiêu hùng hổ đem binh lính chạy tới, lại chỉ thấy vương phi nước mắt đầy mặt, khóc không ra tiếng. Hoàng đế được hộ giá về cung, Thái tử mưu hại hoàng đế và tam hoàng tử, bị hổ đầu quân bắt nhốt vào đại lao.
Quân y vội vàng kiểm tra vết thương của Mạc Bắc Quân, kinh hoảng nhận ra gân mạch hai chân của hắn đã hoàn toàn đứt nát. Người này thế nhưng vẫn thản nhiên mà lau nước mắt của ái nhân.
Thượng Thanh Hoa nước mắt lã chã, hai tay ấn giữ động mạch trên đùi Mạc Bắc Quân, cả người run rẩy. Mạc Bắc Quân cười khẽ:
- Dọa phu nhân sợ rồi sao?
Thượng Thanh Hoa vừa nghe thế, khóc không thành tiếng nãy giờ cuối cùng cùng có thể bật ra nức nở. Lăng mộ yên tĩnh, tiếng người khóc oan ức nỉ non.
Sơn đạo gồ ghề, vương gia ngồi trên một chiếc xe, vương phi dắt ngựa kéo hắn đi về phía mặt trời, Hổ đầu quân lặng lẽ theo sau.
Nhớ năm ấy, Mạc Bắc Quân hai chân lành lặn, cũng đặt Thượng Thanh Hoa bị thương trên một chiếc xe kéo, kéo y thành đạo lữ của đời mình. Từ giây phút đó, hắn đã tự nhủ sẽ không bao giờ để y phải chịu ủy khuất nữa.
Ngày hôm nay, Mạc Bắc Quân chỉ cần đợi thêm một chút nữa, đợi hệ thống hoàn thành tạo dựng vạn lan châu đã quét được là có thể giết chết cổ trùng trong người. Nhưng hắn đợi không nổi, tên kia muốn tổn thương y, tổn thương người hắn muốn bảo vệ cả đời, làm sao hắn có thể để yên cơ chứ? Tinh thần lực trong lúc hỗn loạn mà bộc phá, đánh cho tên kia tàn phế, mà hắn cũng ngay lập tức cũng bị cổ trùng phản phệ.
Vạn lan châu vừa hoàn thành phục chế, hệ thống liền nhanh chóng giúp hắn hấp thu, nhưng cũng chỉ vừa kịp cứu thoát hai tay của Mạc Bắc Quân. Hắn lại rất vui vẻ, ít nhất vẫn còn tay để lau nước mắt cho y.
Thái Chính năm thứ mười chín, thái tử đại nghịch bất đạo bị chém đầu thị chúng. Hoàng đế băng hà, An Bình vương đăng cơ, lấy hiệu là Thái Thanh. Hắn trở thành vị hoàng đế đầu tiên lập nam hậu, cũng là vị đầu tiên nhiếp chính trên xe lăn bằng vàng.
Thái Thanh năm thứ mười, quốc thái dân an, nhưng hậu cung của hoàng đế vẫn chỉ có một mình hoàng hậu. Mà vị hoàng hậu này lại còn có quyền can chính, trên vạn người mà cũng chẳng dưới ai cả. Sau khi đế hậu hai người thất tịch năm nào cũng rắc cẩu lương trên cổng thành cho tất cả dân chúng thấy, cuối cùng cũng quyết định đóng gói một phần quốc khố, đi an hưởng tuổi trung niên (?). Cháu trai của Thái Thanh đế tuổi trẻ đăng cơ, lấy hiệu là Thái Thành. Mục tiêu đời này của tân đế là tìm được hoàng hậu hiền dịu, sống cuộc sống được vợ nuông chiều như bác của y.
Hoàn thế giới 1 – Happy New Year!
Quà tết cho các bạn: chọn thế giới tiếp theo chúng ta muốn cp Mạc Thượng tới nèo:
1, Hiện đai
2, Thú nhân
3, Điền văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top