Anh không thương em sao (6)
Thượng Thanh Hoa lục trong tủ quần áo, tìm ra được một chiếc quần sịp họa tiết da báo còn mới. Trọng Quân đứng im, triệt để câm nín. Thượng Thanh Hoa thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ:
- Cái duy nhất còn mới, nhìn không được đẹp lắm nhưng em cứ tắm rửa thay tạm đi vậy.
Cái này đâu phải chỉ không được đẹp lắm, đàn anh à, anh không có sở thích khó nói đấy chứ? Ánh mắt Trọng Quân quá mãnh liệt, Thượng Thanh Hoa mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay giải thích:
- Không phải như em nghĩ đâu! Cái này là Đình Vấn rút thăm trúng thưởng được tặng. Lúc đó nhân viên cứ dúi vào tay, bọn anh ngại quá chỉ có thể nhanh chóng nhét vào túi cầm về, chưa kịp vứt đi... Dù sao cũng chỉ là mặc bên trong, có còn hơn không. – đoạn còn đưa tay lên trời cam kết - Em yên tâm, anh thề sẽ không nói cho ai hết!
Trọng Quân thật sự không muốn mặc, nhưng người trước mặt này lại rất nghiêm túc thề thốt, khiến cho người ta khó mà nỡ lòng từ chối y. Nước ấm xối lên cơ thể, tẩy sạch những mệt mỏi, cũng rửa trôi đi một mảnh cứng rắn trong lòng Trọng Quân. Thượng Thanh Hoa còn đang lúi húi đun gì đó trên bếp, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra liền nói:
- Đợi một chút, sắp được ăn rồi.
Hai bát mì thập cẩm nóng hổi đầy ụ được bưng tới. Thượng Thanh Hoa xì xụp húp mì, thỉnh thoảng vì ăn miếng to hai má phình phình, rất giống chuột hamster.
Trọng Quân là thiên tài học một biết mười, bạn bè ngưỡng mộ cậu rất nhiều, nhưng lại không có ai dám cùng cậu kết giao. Thậm chí có người đố kị còn luôn đặt điều nói Trọng Quân cậy tài kiêu ngạo, không coi ai vừa mắt. Quả thật cũng không nghĩ đến, thiên tài thì cũng chỉ là con người mà thôi. Trọng Quân cũng có tình cảm như ai, cũng mong tìm được một chí cốt trên cuộc lữ hành cô độc này. Ranh giới của cậu, tưởng vững như tường đồng vách sắt, lại nhẹ nhàng dễ vỡ tựa bong bóng xà phòng. Đôi khi, chỉ một mảnh chân thành là đã quá đủ rồi.
Trọng Quân đem bát đũa rửa sạch sẽ, vừa quay về phòng thì đã thấy Thượng Thanh Hoa hồn nhiên uốn éo trên giường, chân dài gác lên gối ôm, vô tình để lộ bờ mông cong mẩy cùng chiếc đùi non trắng trẻo ngon mềm. Vạt áo ngủ vì nằm nghiêng mà khẽ xếch lên, treo trên vòng eo nhỏ nhắn dụ người. Cảnh xuân phơi phới bày trước mặt, vùng bụng dưới Trọng Quân nhịn không được co rút, rất rõ ràng, dục vọng của cậu đã bị khơi dậy, lại còn là bị đàn anh hơn mình tận mấy tuổi khơi dậy.
Thượng Thanh Hoa thấy Trọng Quân chỉ đứng nhìn lăm lăm, tưởng cậu ngại, buồn cười mà hỏi:
- Đứng đấy làm gì, sợ anh ăn thịt em chắc?
Chỉ một câu nói, cái đó của Trọng Quân cứng ngắc. Bởi vì hai tay vẫn luôn che phía trước mới không bại lộ. Nhưng tướng đứng như thế này nhìn thế nào cũng có chút giống như thiếu nữ mới lớn bị bắt nạt. Thượng Thanh Hoa quả thật không nỡ trêu trọc cậu nhóc nữa, bèn khẽ ho khan, cố nghiêm túc lại:
- Đùa em chút thôi, giường của em ở bên kia, ga giường Đình Vấn mới thay thôi, yên tâm mà ngủ.
Trọng Quân như được ân xá, quay lưng bước đi, đáy lòng lại ẩn chút mất mát.
Bởi vì mai là ngày nghỉ, lại sợ Trọng Quân không quen giường, Thượng Thanh Hoa phá lệ mà tắt báo thức. Thế cho nên sáng sớm ngày hôm sau, đập vào mắt Mạc Vân là hai người mặc đồ ngủ đôi, hệt như vợ chồng son, gương mặt hẵn còn ngái ngủ, cùng nhau mở cửa đón khách không mời là hắn. Có trời mới biết Mạc Vân đã nổi điên đến mức nào. M* ***, biết ngay là thằng oắt này không có gì tốt đẹp hết. Thượng Thanh Hoa vẫn còn đang lơ mơ, chỉ kịp thấy vầng sáng trắng xóa ngoài cửa lao tới, bổ nhào lên Trọng Quân. Thế rồi, mồm miệng thằng bé bị dập tóe máu. Trời ạ!
Mạc Vân hai mắt sung huyết, nắm đấm hạ xuống trăm phần sức lực, chỉ hận không một quyền đánh chết người kia. Trọng Quân cũng oan chết đi được, rõ ràng tối qua mới nhận biết được tính hướng của bản thân, chưa kịp sơ múi gì thì đã bị úp cho cái tội danh dâm dục. Quan trọng là cái tên này sáng sớm ngày nghỉ, quen cửa quen nẻo đến tìm đàn anh là muốn thò cái vuốt nào ra? Lại còn bày ra cái vẻ chính cung đi đánh ghen, rốt cuộc là có ý đồ gì! Tên khốn này, lai-giả-bất-thiện! Vì vậy, Trọng Quân cũng không nể tình mà vung quyền đánh tới. Mạc Vân trúng đòn, khóe mắt đầy vẻ không thể tin. Cũng may, hắn trong mắt Thượng Thanh Hoa là cái bóng trắng xóa, khóe miệng sưng húp đã bị censored, hình tượng cũng miễn cưỡng được bảo toàn.
Nhưng đời ai biết đâu chữ ngờ, Mạc Vân vì lành lặn không sứt mẻ mà được Thượng Thanh Hoa khuyến mại cho một cái dép. Ném xong dép gấu quý báu của Đình Vấn, y thở gấp, sắc mặt tái nhợt. Một giây trước khi trời đất tối sầm, Thượng Thanh Hoa mới kịp nhớ ra một việc vô cùng quan trọng, cái cơ thể này mắc chứng sợ máu. Một hồi đánh ghen gà bay chó sủa kết thúc bằng thảm trạng một đổ máu, một tổn thương tâm hồn và một ngất trên cành quất.
Mạc Vân ném cho Trọng Quân bịch khăn giấy, ánh mắt cảnh cáo, không lau sạch thì đừng có lại gần đây. Trọng Quân không cam lòng yếu thế, tuy bề ngoài ngoan ngoãn lau vết thương nhưng vẫn tập trung để ý bên này, không cho Mạc Vân có cơ hội chiếm tiện nghi của Thượng Thanh Hoa. Mạc Vân cũng không buồn phản ứng, chỉ là một cái phân thân mà thôi.
Sau sự cố lần này, mối quan hệ giữa ba người thay đổi một cách vi diệu. Thượng Thanh Hoa vốn mẫn cảm, y nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng cách xa hai người kia một chút. Ban đầu, Thượng Thanh Hoa còn hơi nghi ngờ Mạc Vân là anh sếp-chồng nhà mình, nhưng hắn lại sắp chuyển đến học viện khác rồi. Mạc Vân tuy rất giống đấy, nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu, đã thế lại còn chỉ là một hồi bèo nước gặp nhau, làm sao có thể là Mạc Bắc Quân được? Nếu đúng theo kịch bản, Mạc Vân là tình đầu thầm mến không thành của nguyên thân, Trọng Quân đến người qua đường còn không phải. Hai người sớm muộn đều sẽ rời đi, còn có thể làm ra cái gì?
Hơn nữa bọn họ cũng đâu có hét vào mặt y rằng: "ta thích ngươi, làm người yêu ta đi"! Thượng Thanh Hoa mới mặc kệ, chết cũng không đi chọc vào cái ổ phiền phức này. Y phải bảo trì yên ổn để còn tập trung tìm kiếm đại vương nữa. Cái anh chủ nhiệm câu lạc bộ kia có vẻ rất giống đại vương đấy nhé. Nghĩ đến đây Thượng Thanh Hoa không khỏi cảm khái thay cho số phận của chính mình, không biết còn phải đi soi trai đến bao giờ.
---------------------------------------
Các nàng đoán ra ai là đại vương chưa???
Chúc mừng Tết Nguyên Đán 2021!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top