Anh không thương em sao (2)
Bởi vì thế giới lần này có cấp độ nguy hiểm không cao nên hệ thống Công quân đề xuất hai người thực hiện nhiệm vụ còn nợ ở thế giới trước. Khi hai người vừa xuyên đến, liên kết đồng đội liền bị tắt, Thượng Thanh Hoa không hề biết Mạc Bắc Quân đã xuyên vào ai, nhiệm vụ phụ lần này yêu cầu y phải nhận diện được đại vương nhà mình.
Ban đầu Thượng Thanh Hoa đã nghĩ rằng đại vương giỏi như vậy, không thể nào xuyên vào sinh viên học trường bình thường được, nhất định là ở trường danh tiếng rồi. Thế là y điểm danh tất bạn học trường phổ thông của nguyên thân. Từ đi du học đến học trường đứng nhất nhì cả nước, rồi cả trường bình thường, đều đã xem hết, thế nhưng không có một ai đem lại cảm giác thích hợp cả.
Trong lúc Thượng Thanh Hoa đang sầu não không thôi, thì y lại biết được một sự thật bất ngờ. Đó là, bạn cùng lớp của y cũng toàn những kẻ "không bình thường" hết. Tỉ như có một nam sinh tóc xoăn, cậu này cũng học chậm một năm giống y. Thế nhưng nguyên nhân học chậm lại rất ba chấm. Chuyện là năm đầu thi đại học, cậu ta đỗ vào một trường y danh tiếng, học được một năm thì bỏ. Trước sự tò mò của giáo viên, cậu ta đã đứng dậy và dõng dạc như sau: "I just want my father to know: he can't control everything in my life." Thì ra bố cậu nhóc là bác sĩ, ông muốn con trai nối nghiệp gia đình.
Lại còn cái cô nhóc tóc vàng ngồi ở bàn thứ hai kia, đã từng là học sinh giỏi quốc gia môn toán, nhưng lại chọn học trường này vì nó gần nhà! Rồi một hàng bên này, một nhóm bên kia, không phải học sinh trường chuyên lớp thì cũng là nhà có "cơ" cả! Không đâu xa, chính nguyên thân cũng là học sinh lớp chọn đây. Thế rốt cuộc vì sao các người lại đâm đầu vào cái trường này học hả? Bạn cùng phòng Đình Vấn nghe cậu thắc mắc, bèn giải thích:
- Một phần có lẽ là học tài thi phận, trượt trường top. Một phần khác thì có lẽ nhằm tới học bổng thủ khoa đầu vào của trường, điểm cao nhất có thể được cử đi du học, nhưng cạnh tranh quá khốc liệt, rớt vào đây. Phần còn lại có lẽ là định hướng tương lai theo con đường chính trị, trường mình là cái nôi lãnh đạo cậu không biết à?
Thượng Thanh Hoa tròn mắt kinh ngạc, y nhìn Đình Vấn, tò mò:
- Vậy cậu thuộc loại nào? Đừng nói là...
- Cậu nghĩ đi đâu thế! Tôi là trường hợp đặc biệt! Tôi phấn đấu vào trường này đấy nha, trường ta top đầu trong ngành tôi đấy!
Đình Vấn học chuyên ngành khác với Thượng Thanh Hoa, nhưng năm đầu đào tạo tiếng Anh tập trung nên bọn họ mới có cơ hội học cùng nhau. Mà nếu đúng như Đình Vấn nói thì trong lớp này chắc chắn ẩn giấu không ít nhân tài đâu. Gợi ý của hệ thống là tóc đen, mắt đen, cao ráo, sạch sẽ, thường xuyên tiếp xúc với Thượng Thanh Hoa. Nhìn cái giảng đường cả chục con người ai cũng mắt đen tóc đen, Thượng Thanh Hoa thở dài sườn sượt. Đình Vấn tưởng cậu học hành áp lực, trêu chọc:
- Còn thở nữa, tóc của cậu sẽ rụng sạch đấy nhóc!
Thượng Thanh Hoa nhìn mái tóc nâu tự nhiên của thằng bạn hiền lành tốt bụng, thở một cái còn dài hơn:
- Biết òyyy...
Tiếp xúc với mình nhiều thì chỉ có bạn cùng lớp thôi, nhưng chẳng có ai giống cả, lẽ nào còn chưa xuất hiện ư?
Cả một học kì trôi qua, Thượng Thanh Hoa khắc khổ học hành, thuận lợi thi qua kì thi sát hạch tiếng Anh, chắc chân mà có tên trong danh sách lớp. Tuy rằng điểm tích lũy cả năm chỉ ở mức trung bình khá, nhưng cũng khiến y rất thỏa mãn. Chỉ có điều Thượng Thanh Hoa vẫn không tìm ra tung tích của Mạc Bắc Quân, nếu không phải Tiểu thụ đảm bảo quá trình xuyên qua không hề có vấn đề thì y đã sớm lo lắng đến phát điên.
Buổi học đầu tiên năm hai, Thượng Thanh Hoa đến trường từ sớm, hôm nay Đình Vấn không có tiết, y chỉ có thể một mình đạp xe đi học. Lúc đang vi vu trong sân trường rộng như cái công viên, một bóng người lướt qua tầm mắt của Thượng Thanh Hoa. Shiet! Y nhịn không được mà chửi thề. Xe đạp mất lái, đâm thẳng vào biển báo. Người đứng bên gốc cây kia chần chừ mà đi lại đây, ngập ngừng hỏi thăm Thượng Thanh Hoa đang thân ái với mặt đường:
- Bạn... không sao chứ?
- Tránh ra!
Người kia có ý tốt muốn tới giúp đỡ lại bị Thượng Thanh Hoa quát vào mặt không khỏi có chút ngây ra như phỗng. Thượng Thanh Hoa thì leo lên cái xe đạp, vội vàng phóng đi như gặp quỷ. Đem xe đạp gửi xong, y có chút sa sầm mặt mày mà đi tới phòng học. Hôm nay là ngày gì thế không biết. Khi Thượng Thanh Hoa chuẩn bị bước vào lớp thì lại gặp phải cái người lúc vừa nãy cũng đang chuẩn bị đi vào. Người kia thấy y, đáy mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt Thượng Thanh Hoa trợn to hết sức, vô thức mà lùi ra xa ba bước, vờ như không nhìn thấy nhau.
Ba tiết học ngày hôm ấy, Thượng Thanh Hoa không nghe lọt một chữ nào, cuối giờ vừa nghe xong thầy giáo dặn dò xong liền xách ba lô chạy chối chết. Vừa chạy vừa tự mắng bản thân không có tiền đồ. Không phải người giống người thôi à, phản ứng quá lên như thế này mà nhìn được à?
---------------------------------------------------
Đoán xem "người kia" là ai đi các cu nhang, đoán trúng ta tặng một oneshort Mạc Thượng theo yêu cầu a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top