Bệnh trạng cuồng theo dõi - Cá chậu chim lồng 3.
Chương 3.
Thời Nhiên sợ hãi, không màng tất cả về phía trước mà chạy nhanh. Tiếng bước chân ở phía sau vừa gần vừa xa, bản thân có chạy nhanh bao nhiêu cũng không cắt đuôi được.
Hốc mắt dần đỏ hoe, Thời Nhiên cắn môi, bất lực đành ngồi xổm trên mặt đất : " Làm sao bây giờ...Nhiên Nhiên không muốn bị bắt đi."
[ Nhiên Nhiên đừng sợ, đứng lên trước đã. Người đi theo ngươi không có ác ý, ta có thể cảm giác được.]
" Là thật sao?" Thời Nhiên hít hít cái mũi đỏ ửng, mặt còn đẫm nước mắt vì sợ, co rúm lại nhìn thoáng qua đằng sau rồi lại xoay người nhanh như chớp.
[ Thật mà, chúng ta về nhà thôi.]
Thời Nhiên đứng dậy với lá gan mới xẹp xuống ban nãy nắm chặt dây cặp, hướng về đường về nhà mà đi thẳng. Vừa di chuyển, tiếng bước chân ở phía sau lại vang lên.
" Không được đi theo nữa, nếu không sẽ đánh ngươi, biết chưa hả!!" Thời Nhiên hung dữ quay đầu mắng vào hư không, thật lâu sau cũng không có tiếng đáp lại.
Lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây, độ ấm hạ xuống đáng kể, gió lạnh lướt qua sống lưng lại làm thiếu niên đứng trong con ngõ hẻm rùng mình.
Trong con ngõ sâu hút, ở nơi không có ánh sáng tưởng rằng lúc nào cũng có thể nhảy ra thứ kinh khủng nhất mà ta từng nghĩ tới.
Thời Nhiên bị suy nghĩ của mình dọa sợ đến mặt trắng bệnh không còn một giọt máu, như mèo nhỏ lạc mẹ mà chạy loạn đi tìm.
Rồi bỗng đâm vào lồng ngực của một người khác.
" Đừng bắt em, em sẽ là đứa trẻ ngoan mà, em hứa đó huhu!" Thời Nhiên nước mắt đầm đìa siết chặt quần áo của người trước mặt, sợ hãi đến run rẩy.
" Anh đây."
Âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Thời Nhiên ngẩng đầu, phát hiện là anh trai gặp ban nãy liền nhẹ nhàng thở ra.
" Trong ngõ có người xấu, vẫn luôn đi theo em." Thời Nhiên như con mèo nhỏ gặp được mẹ mà dán lên người Tần Tứ, mắt ngập nước, thật sự đã bị doạ sợ rồi.
Tần Tứ xoa đầu em, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại sượt qua tay, làm hắn yêu thích không muốn buông tay.
" Không sao, anh đây rồi."
Thời Nhiên nắm lấy cánh tay Tần Tứ, đôi mắt nhìn hắn chớp chớp liên hồi, giọng nói mềm mại làm nũng nhưng cũng cầu khẩn : " Anh ơi, anh đưa em về có được không? anh ơi, nha."
Tần Tứ trầm mặc một vài phút rồi mới chậm rãi gật đầu: " Được rồi."
Chỉ một câu như vậy đã làm Thời Nhiên đang hoảng sợ vui đến muốn nhảy cẫng lên, nắm chặt lấy bàn tay hắn từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước.
Chỉ là ở nơi thiếu niên không nhìn thấy, nơi đáy mắt hắn hằn lên một tia đỏ.
Như có bệnh.
Cuối cùng cũng đến được cánh cửa quen thuộc trong trí nhớ, Thời Nhiên xoay người : " Nhiên Nhiên về đến nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa em về, anh có muốn vào nhà uống một cốc nước rùi về không ạ?"
Tần Tứ vẫn điềm nhiên như vốn có, lắc đầu từ chối: " Anh còn có việc. "
" Vậy anh nhớ phải cẩn thận đấy, nếu có người xấu theo dõi, nhớ phải gọi tên em, Nhiên Nhiên sẽ tới cứu anh ngay lập tức!" Thời Nhiên chống eo, biến thành bộ dáng mà em nghĩ là doạ người.
Tần Tứ vẫn không nhịn cười nổi, hắn lại đưa tay ra xoa đầu Thời Nhiên rồi đồng ý với em. Đợi khi Thời Nhiên bước vào, Tần Tứ dùng ngón tay từng chút nắm lại vuốt ve lòng bàn tay mới xoa đầu và nắm tay của Thời Nhiên, con ngươi tưởng chừng như không đáy.
Hắn hôn lên nơi lòng bàn tay, thanh âm tưởng chừng như hoà vào cùng với gió đêm.
" Nếu nắm lấy rồi, vậy thì đừng buông ra nữa."
Hắn hoá thành một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top