Chương 3: TG 1: Thái tử quá độc rồi! (2)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
--------------------------------------------------------------
Sau khi đến được rừng trúc, Khương Tình vận công, tay không chưởng gãy cả một cây trúc. Này thì cũng quá đỉnh rổi. Tuy rằng trước đó thấy qua trong nhiều phim kiếm hiệp, diễn viên có thể tay không đập nát đá, còn cô chỉ có thể làm gãy 1 cây trúc, nhưng đây cũng đủ làm Khương Tình hết sức kinh hỷ.
Sau đó, cô tiếp tục dùng kim châm mang theo để thử kỹ thuật phi tiêu của nguyên chủ. Lần này thì không tệ, 3 cây kim châm cô phóng ra thì trúng vào thân cả ba, chỉ là nội lực của cô chưa tiếp thu hết của nguyên chủ nên cắm không sâu lắm, chỉ một phần hai cây.
Vốn thân thủ của nguyên chủ không tệ, từ nhỏ đã được phụ thân cho học võ để phòng vệ, mẫu thân nàng mất vì thân thể ốm yếu, nên phụ thân nàng luôn muốn nàng có thể sống khỏe mạnh, thương yêu nàng hết mực. Vậy mà phúc của nguyên chủ quá ngắn, phải chết khi còn quá trẻ, mà một phần lý do là do công chúa Ngọc Liên. Khương Tình quyết định, nếu trong nhiệm vụ lần này Ngọc Liên không chủ động đụng tới cô mà còn có phần hối lỗi thì cô sẽ không quá tính toán với nàng. Chỉ là muốn thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ thì trước hết vẫn phải ngăn cản Lưu Khanh đoạt vị.
Khương Tình nghĩ rằng phải tập luyện thường xuyên hơn để nâng cao thực lực, có thực lực rồi thì khả năng sống sót sẽ cao hơn. Hiện tại cũng đã gần sáng, cô phải quay trở về cung của mình. Trước khi nàng quay trở về, tiện tay nhổ cả gốc tre giả làm hiện tượng cây đỗ ngã, cô nhổ kim châm ra khỏi cây rồi vận khinh công quay trở về. Nói thật, cảm giác sử dụng khinh công cứ như được bật hack. Cô chỉ cần nghĩ đến sẽ dùng khinh công thì cơ thể tự động phản ứng.
Trong khi ai đó đang đắc ý về khả năng của mình thì bên trong rừng trúc có hai bóng người đang nói chuyện với nhau.
"Chủ tử có cần điều tra một chút thân phận của vị kia, nàng có thân thủ như vậy mà ở bên cạnh ngày có phần nguy hiểm."
"Chút kỹ năng mèo cào đó thì làm gì được ta, ...có điều vẫn phải tra xem nàng ta tiếp cận ta như vậy là có mục đích gì."
Không cần giới thiệu cũng biết đây là thái tử, phu quân.... tương lai của Khương Tình. Tuy nói Khương Tình gả sang Bắc quốc, nhưng chỉ lấy cái danh hiệu thái tử phi, hôn lễ của hai người còn chưa chính thức cử hành. Còn vị thái tử Bắc quốc này, mặc dù dung mạo xuất chúng, nhưng lại mang nét lạnh lẽo và ốm yếu, hắn vốn không được nhiều người coi trọng, bình thường không thấy có tài cán gì, trong các buổi thượng triều cũng không có đưa ra nhiều ý kiến. Trong mắt bọn họ vị thái tử này là hữu danh vô thực quyền. Nếu không vì vẻ bề ngoài bất tài của hắn thì có lẽ chức thái tử phi này của Khương Tình cũng không tới lượt một kẻ ngoại quốc như cô hưởng dụng.
Sáng sớm, trong phòng đã có người bưng kẻ rót hầu hạ mình khiến cho Khương Tình thấy không quen. Nhưng để tránh làm lộ sơ hở, cô vẫn để cho các cung nữ hầu hạ. Được ăn ngon mặc đẹp quả thật không tệ, nhưng cô vẫn đang lo lắng những ngày tháng kế tiếp sẽ phải hành động như thế nào.
Về buổi tiệc đem trung thu, nàng chỉ cần không uống chén rượu kia là được. Lại còn phải giả vờ không nhìn thấy công chúa kia, địch ngoài sáng, ta trong tối mới là thượng sách. Còn việc Lưu Khanh cướp ngôi là do hắn tính kế vị phu quân kia của cô tại chiến trường, khiến hắn hủy dung và trúng độc, về sau suy yếu dần mà chết. Thế giới mà nàng xuyên vào không phải là một quyển truyện hay tiểu thuyết, theo hệ thống bảo đây là thế giới nhiệm vụ nên chắc chắn những người ở đây không ai là một nhân vật hoàn toàn thánh thiện như trong mấy tiểu thuyết, nên việc tên Lưu Khanh kia tâm lý vặn vẹo mà vẫn có kết cục viên mãn là chuyện rất mất cân bằng. Chỉ nói về chuyện cô công chúa kia thôi thì đã thấy không có sự công bằng rồi.
Nói về tên Lưu Khanh kia, từ nhỏ đã ghen tị với Lưu Thiên Hành vì hắn ta cảm thấy những gì Thiên Hành có nên là của hắn, hắn ta thông minh hơn, võ công lợi hại hơn, có nhiều chiến công hơn hẳn. Vậy mà phụ hoàng không chọn hắn làm thái tử, chỉ vì cảm thấy có lỗi với vị hoàng hậu kia thay ông ta chết mà ưu ái tên bất tài Thiên Hành.
Nhưng thật ra, Lưu Thiên Hành vốn rất thông minh, nhưng vì không có mẫu thân bên cạnh nên hắn phải giả vờ ngốc nghếch từ nhỏ, vốn nghĩ bản thân cứ trôi qua bình yên như vậy nhưng ai ngờ phụ hoàng lại phong hắn làm thái tử, tuy hắn vẫn phải giả ngốc, nhưng hắn cũng không buông lỏng bản thân. Từ từ bồi đắp bản thân trở nên lợi hại, về sau gặp được sư phụ của hắn ở Thiên Linh Sơn, hắn mới có chỗ dựa mà bồi đắp thế lực ngầm cho mình. Hắn vốn không muốn tranh đoạt, chỉ là người không đụng ta, ta không đụng người. Nếu một ngày phụ hoàng phế hắn thì hắn cũng không bất mãn gì.
Khương Tình thở dài một tiếng, tên "phu quân" kia vốn không có giã tâm. Nếu nàng muốn ngăn cản Lưu Khanh thì việc giúp đỡ cho Thiên Hành là khá nhanh gọn, lại dễ dàng hành động. Nhưng cái tên này quả thật khó đoán mà, nàng lăn qua lăn lại trên giường than trời trách đất thì bên ngoài có tiếng truyền vào.
"Tham kiến thái tử điện hạ!"
--------------------------------
Hơn 1000 chữ luôn nè!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top